Trọng Sinh Quân Y

Chương 6





Cuộc sống cứ thế không nhanh không chậm, Trần San sắp tới kỳ thi, chỉ còn kém một bước là treo cổ lên xà nhà thôi (mấy bạn tú tài ngày xưa khi học bài hay thắt cái dây trắng trên trán rồi treo lên xà nhà ý), không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách.
Càng gần nghỉ hè, càng gần đến ngày thi, Trần San cảm thấy đời này sẽ không bi thảm như vậy chứ, trừ ba người bạn cùng kí túc xá, những người khác toàn bộ đều không quen.

May mắn bản thân vẫn có thể bình thản mà tiếp xúc với mọi người như trước kia, cũng không xuất hiện các tình huống cẩu huyết như trong tiểu thuyết.
Trừ bỏ thỉnh thoảng gọi cho cha mẹ chưa gặp mặt kia, cô gái này cũng không có mấy bạn bè, xem ra gia đình quản rất nghiêm, bằng không cũng không thể có tính tình mềm yếu như thế này.
Nhưng cuộc thi đến lập tức, cô khẩn trương đến chết đi sống lại, không có đầu óc của thiên tài, cũng không có các phương pháp khoa học, nếu không cô cũng đã thi vào một trong ba trường trọng điểm rồi.

Đại học quân y này không chứa người ngu ngốc, tùy tiện bốc ra một người thì người đó cũng là nhân tài a, những cái khác không thể so với người ta thì chỉ có thể dùng thời gian bù đắp thôi nha.

Mỗi buổi tối, Trần San ở trong chăn soi đèn pin, xem sách vở, thầm nghĩ rằng nếu ngày xưa khi thi đại học mà cô chăm chỉ như bây giờ thì cũng tới mức rơi vào tình huống như hiện tại.

Cuộc sống thì không thể quay lại, nhưng đúng là cô có trẻ lại mười tuổi, ai.
Dù Trần San có như thế nào thì cuộc thi cũng phải tới.

Trải qua ba ôn luyện, Trần San nằm tựa trên giường, toàn thân nhức mỏi.
“Tam, khi nào cậu về thành phố S, nếu không đến nhà tớ chơi vài ngày.” – Mai Tâm Á ngồi trước bàn đọc sách nói.
Mai Tâm Á là người thành phố B, tình hình gia đình Trần San cũng không hỏi rõ, lúc đó đang ở khóa huấn luyện cũng không mấy quan tâm, chỉ sợ lộ ra điểm nghi vấn.
“Cậu xem, mọi người về nhà quá nhiều, đến vé tàu còn không đủ.”, thật ra thì Trần San đã nói qua với ba mẹ là sẽ đi nhà bạn chơi mấy ngày, nhưng là muốn về nhà cũ kiếp trước, cô sinh ra ở một trấn nhỏ tại Giang Nam, bất kể kết quả như thế nào cũng phải đích thân đi nhìn lại.


Cũng phải có chút lộ phí, may mà còn có hơn hai nghìn, vẫn còn là một “quý bà nhà giàu”.
“Phương Ngôn, còn cậu?” – tất cả mọi người đều nhớ nhà, Trần San quay qua hỏi Phương Ngôn.
Phương Ngôn mới từ phòng vệ sinh rửa mặt đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Trần San, “Mình đã mua vé ngày mốt rồi, nghỉ hè có rãnh rỗi thì đế thành phố C chơi đi, chỗ tớ cũng không tệ, phong cảnh đẹp, con người cũng hòa đồng”.
Phương Ngôn là người thành phố C, nơi đó đến đứa bé gái cũng như mĩ nhân, khí hậu bốn mùa ôn hòa, chẳng trách lại có nhiều mĩ nhân như vậy.
“Tớ cũng muốn đi, nhưng lại không có ai đi cùng” – Văn Lôi ngồi không yên, quấn lấy Phương Ngôn nói.

Trong kí túc xá này, nũng nịu nhất là Văn Lôi, người thành phố N, Trần San trước kia cũng học tại thành phố này, cách thành phố S khá gần, mỗi lần nghe Văn Lôi nói chuyện da gà đều nổi lên ba tầng, khi Văn Lôi có bộ dạng này, Tâm Á luôn khinh bỉ, còn Trần San thì thờ ơ: “Trần San, nghỉ hè hai ta đi đi, cũng rất gần, theo tớ đi đi”.
“Tam, cậu phải đi theo tớ” – Mai Tâm Á nói chen vào – “Cậu muốn đi thì đi một mình đi”.
Lại đến rồi, Mai Tâm Á cùng Văn Lôi tranh chấp, Trần San và Phương Ngôn đứng xem cuộc vui.
Dù có đề nghị như thế nào thì Tâm Á cũng về nhà trước, tiếp theo đến Văn Lôi cùng Phương Ngôn, Trần San lại đi mua vé trở về nơi mà cô lớn lên.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.