Trọng Sinh Quân Y

Chương 32





Trần San không để ý đến sau lưng đau đớn, bước nhanh đến một chiếc sofa độc lập khác ngồi xuống, lập tức nhìn về người đàn ông đang ngồi ở đối diện, trong lòng rất buồn bực, người này a, sao có thể xuất hiện trong phòng hiệu trưởng, đụng đến anh ta chắc chắn không có chuyện gì tốt.
“Khụ, a, hiệu trưởng Thẩm đâu?” Tuy rằng không biết tên, nhưng Trần San vẫn lễ phép hỏi một câu.
“Hàn Khải.” Thanh âm có chút trầm.
Vẻ mặt Trần San đặt ba dấu chấm hỏi, nhất thời hiểu rõ, đây là anh ta đang giới thiệu bản thân nha.
“Vậy, Hàn Khải, tôi muốn hỏi một chút hiệu trưởng ở đâu vậy?” Vào phòng hiệu trưởng không tìm thấy hiệu trưởng, lại có cái mặt nửa sống nửa chết này ngồi ở đây, Trần San cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường.
“Có việc đi ra ngoài, một lát sẽ trở lại.


Khi nãy là tôi không đúng, tốt nhất nên xem lại lưng cô có chuyện gì không.

Còn chưa hỏi, không biết cô tên gì?” Hàn Khải nhìn Trần San ngồi thật xa mình, tuy rằng không biểu lộ ra điều gì nhưng dần thả chậm tốc độ nói.
Trần San thật không biết nên đi hay ở lại, nghe được câu hỏi của Hàn Khải, theo bản năng trả lời: “Trần San khóa lâm sàng 2011.” Cuối cùng cũng quên luôn cái lưng bị thương, đứng thẳng dậy, cúi đầu làm lễ, đây là phản xạ có điều kiện luyện ra nha.
Vừa nói xong, Trần San mới sực nhớ ra, lập tức ngồi xuống lại, rất muốn vỗ mấy cái vào đầu mình, cô nhìn người đối diện không có biểu hiện gì bỗng nhiên nhớ tới, từ khi bắt đầu quen biết người này đến bây giờ, cô chưa từng thấy anh ta có qua biểu tình khác, từ đầu đến cuối lông mi đều nhăn chặt.

Thèm vào, đây là người địa cầu sao, hẳn là người ngoài hành tinh mới phải.

Khi nói chuyện thì ngữ khí cứ như đang báo cáo, ánh mắt ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tia sáng hiện lên thì không còn bất cứ biểu hiện gì.
Trần San cảm thấy gần đây cô toàn gặp phải người không bình thường, có lẽ cô nên trở về thành phố W để bái Phật cầu kinh.
Lúc này, cửa được đẩy ra, hiệu trưởng Thẩm đi đến: “Đến rồi à, Trần San.”
Nghe tiếng từ cửa truyền đến, Trần San lập tức đứng dậy, chạy chậm đến trước mặt hiệu trưởng, nghiêm người cúi chào, rất thuần thục, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, đứng thẳng thân mình nghe hiệu trưởng nói.

Trần San ai oán nhìn hiệu trưởng, không có chuyện gì bảo cô tới đây chơi a.

Thẩm Tung Văn cùng Trần San tán gẫu, không quá một lúc thì cảm thấy không khí chung quanh lạnh đi vài phần, ánh mắt liếc nhìn Hàn Khải, lập tức bị Hàn Khải trừng lại, cái mặt nghiêm nghị bị Hàn Khải nhìn chằm chằm mà đen đi vài phần.
“À à, Trần San, em cứ trở về trước đi, ở đây thầy còn có chút chuyện.”
Trần San nghe thế hiệu trưởng nói chấm dứt thì nhẹ nhàng thở ra, lập tức cúi chào đi lui ra sau cửa phòng, đóng cửa lại, một giọt mồ hôi chảy xuống.
Trời a, sau lưng như có lửa nóng thật rát, Trần San bước nhanh về phòng y tế.
Mà trong phòng hiệu trưởng, Thẩm Tung Văn xấu hổ nhìn cái mặt bình tĩnh kia, khuôn mặt già nua đỏ lên: “Việc này, không phải cậu từng hỏi thăm Trần San sao, tôi cảm thấy hai người nhất định có quen biết, gặp mặt cũng tốt.”
Hàn Khải nhìn theo Trần San không chớp mắt cho đến khi cô biến mất, ánh mắt sắc bén mới bắn về phía Thẩm Tung Văn.
“Tôi phải đi, bên kia cũng xong rồi, giúp tôi trông coi nha đầu kia một chút.” Ngữ khí không lên không xuống như trước, nhưng Thẩm Tung Văn lại có thể nhìn ra sự khác nhau với lúc bình thường.
Nhìn bạn tốt chậm rãi đi không quay đầu lại, Thẩm Tung Văn thở dài.

Người này chính là do lão già kia nuôi lớn, không nuông chiều quá, ăn nhiều khổ cực, ngẫm lại chính mình nhiều hơn anh mười tuổi, nhìn anh từng bước đi vào vị trí như hôm nay, phải trả giá hơn người khác rất nhiều.

Có lẽ chính vì như vậy, trên mặt tình cảm anh luôn có chỗ thiếu hụt, khi ở trước mặt người khác luôn là vẻ mặt lãnh đạm.

Sau khi lớn lên, lão già kia mới phát hiện Hàn Khải quá lạnh nhạt, nhưng mà không có cách nào khác, ông ấy luôn cảm thán, Hàn Khải là sự giáo dục thành công nhất của ông ấy nhưng cũng là chuyện thất bại lớn nhất.
Mà hiện tại, Hàn Khải lạnh nhạt lại chú ý đến một người, đây là chuyện mà không ai ngờ tới, trong lòng Thẩm Tung Văn rất vui mừng.

Bình thường ông đều quan tâm đến nha đầu kia, đây là chuyện mà Thẩm Tung Văn nguyện ý làm vì Hàn Khải, chỉ hi vọng Hàn Khải có chút thay đổi.
Còn về lão già kia thì nói sau đi, Thẩm Tung Văn vểnh vểnh khóe miệng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.