Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 52: Lựa Chọn




"Nói!"

"Là hàn độc trong người công tử." Vũ Không nói: "Tháng trước mới mùng mười đã phát tác, hôm nay mười ba, lão Tề lo rằng mấy ngày nay sẽ phát tác."

"Trương Như Hải chết ngay dưới mí mắt Phó Thông, Phó Thông khó thoát tội, chắc chắn hắn ta sẽ cắn chặt lấy như chó điên, lỡ công tử phát tác hàn độc ở đây..."

Đây mới là vấn đề! Thôi Trạm nhíu mày, hàn độc là loại bệnh hiếm thấy, chỉ cần lọt ra một ít tiếng gió thôi thì Phó Thông sẽ liên tưởng ngay đến hắn.

"Mấy ngày nay ta sẽ để ý biến hóa trong người mình, khi nào có dấu hiệu phát tác ta sẽ truyền tín hiệu cho các ngươi."

"Vâng, công tử."

Suốt hai ngày Tô Nguyễn vẫn luôn ăn ngủ không yên, hai ngày nay chứng cứ bất lợi cho Thôi Trạm càng lúc càng nhiều, hầu như đã chứng thực suy đoán của Tô Thanh Nam: Chung quy, phải có người gánh vụ án mạng tại núi Đại Tử.

Tô Thụy An khổ tra gần một tháng nhưng không hề tìm được một chút manh mối, vì trốn tránh trách nhiệm nên đã tìm Thôi Trạm làm kẻ thế mạng.

Bây giờ Thôi Trạm không cha không mẹ, vô thân vô cố, lại không có quyền không có thế. Hắn một thân một mình tới Lâm Huyền mở một quán rượu nhỏ, đấy chính là kẻ thế mạng tốt nhất.

Hơn nữa Thôi Trạm còn lại vị hôn phu của nàng, Tô Thụy An có thể vì vậy mà thu được một danh mỹ mạo "chí công vô tư".

Ngoài việc có được mỹ danh kia và những lợi ích khác, còn được thêm một chỗ tốt đó là: Nàng không còn hôn ước, ngày sau có thể dùng nàng đổi lấy tiền đồ.

Tô Nguyễn nhếch môi trào phúng, nhưng trong lòng đang vừa cay đắng vừa xoắn xuýt, nó hệt như hai đứa nhỏ đang kéo co không ngừng, đã mệt muốn chết rồi nhưng vẫn không ai chịu nhường ai.

Nếu nàng nói ra chuyện liên quan đến hung thủ vụ án, Thôi Trạm rửa sạch oan tình, sang năm sẽ vươn lên khiến người khϊế͙p͙ sợ như kiếp trước, trở thành Định Xa hầu, từ đây một bước lên mây.

Kiếp này có hắn che chở, có khi Tô Thịnh và Tô Hạm sẽ không rơi vào bi kịch của kiếp trước.

Nếu lỡ Thôi Trạm không che chở kịp thì sao? Dựa vào một mình nàng, nàng làm sao bảo vệ được họ?

Nhưng nếu nàng không nói, Thôi Trạm thành kẻ thế mạng, tuy Tô Thụy An phá án được nhưng Thôi Trạm không hề liên quan đến tên hung thủ diệt môn ở kinh thành, Tô Thụy An sẽ không được Thượng Thư bộ hình và chúng quan trong triều đình để mắt đến.

Hơn nữa, Thôi Trạm bị oan, Tô Thụy An không dám gióng trống khua chiêng tuyên bố, chỉ với chính tích của ông ta, không đủ cơ sở để được điều đến huyện Phượng Hoàng.

Bây giờ Lưu Tri Thiêm đang sứt đầu mẻ trán vì Tri phủ đại nhân chết, khó có thể bận tâm được những thứ khác, Tô Thụy An có thể được điều đến huyện Phụng Lương.

Nếu Tô Thụy An được điều đến huyện Phụng Lương, bi kịch của mấy người Tô Thịnh và cả nàng ở kiếp trước có khi sẽ không xảy ra!

Nhưng nếu thế thì phải hy sinh Thôi Trạm.

Một bên là hy sinh Thôi Trạm, một bên là để mấy người Tô Thịnh mạo hiểm, Tô Nguyễn tiến thoái lưỡng nan.

----

Ngày rằm Trung thu, Tô Thụy An đúng giờ về nhà, bởi vì vụ án mạng núi Đại Tử nên trêи dưới nha môn đều chẳng ai nghỉ ngơi.

Buổi tối Liễu Minh Khanh làm một bàn thức ăn ngon, Tô Thanh Nam trở về, chuyện của Tri phủ dường như cũng qua, chuyện của Tô Thụy An cũng được giải quyết gần xong nên tâm trạng của bà ta rất tốt.

Mấy ngày nay Tô Oanh vẫn bị phạt, cũng vì chuyện nàng ta vứt túi hành lý của Tô Nguyễn nên Tô Thịnh đã cố ý đến nói nàng ta mấy câu, tuy giọng điệu của Tô Thịnh rất ôn hòa, nhưng trong lời nói kia có ý bênh vực Tô Nguyễn rõ ràng.

Còn có cả Tô Thanh Nam, người đệ đệ ruột thịt duy nhất của nàng ta cũng rất lạnh nhạt khi chạm mặt nàng ta, hệt như nàng ta chẳng phải tỷ tỷ của mình, khiến Tô Oanh tức gần chết.

Tô Thịnh dẫn theo mấy đệ muội thi lễ với Tô Thụy An và Liễu Minh Khanh.

Tâm trạng của Tô Thụy An khá tốt, tuy đời này của ông ta chẳng có thành tựu to lớn gì, nhưng nhi tử xuất sắc, nữ nhi xinh đẹp, một Tô gia phồn thịnh nằm ngay trong tầm tay.

"Ngồi xuống hết đi."

Sau khi ngồi xuống, Liễu Minh Khanh bảo Vu thẩm bưng đồ ăn lên.

Sau khi Tô Thụy An động đũa, những người khác cũng bắt đầu ăn.

Ăn uống một hồi, Tô Thịnh thấy vẻ mặt của Tô Nguyễn vẫn không tốt là mấy, biết nàng đang lo lắng chuyện của Thôi Trạm nên mở miệng thay nàng.

"Phụ thân, nhi tử nghe nói vụ án mạng ở núi Đại Tử có liên quan đến Thôi công tử ạ?"

Tô Oanh trợn trong mắt, không có ai nói với nàng ta việc này cả, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe được.

Sắc mặt của Tô Thụy An thay đổi rõ rệt, nhưng từ xưa đến nay ông ta vẫn rất yêu thương người trưởng tử này, ngữ khí vẫn rất ôn hòa.

"Hôm nay hiếm khi được về sớm, ta không muốn nhắc nhiều đến chuyện ở nha môn."

"Phụ thân, Thôi công tử là vị hôn phu của Nguyễn Nguyễn, tương lai là muội phu của chúng con, chúng con đều muốn biết có chuyện gì xảy ra." Tô Hạm cũng nói theo.

Tô Thụy An nhíu mày một cái: "Trong nha môn có quy định phá án, cũng vì tầng quan hệ này nên càng không được đàm luận lén lút, để tránh bất công."

Liễu Minh Khanh thấy vẻ mặt của ông ta thì mỉm cười hòa giải: "A Thịnh, A Hạm, hai đứa đừng hỏi phụ thân nữa, mau ăn đi. Hôm nay sắc trời khá tốt, ta đã bảo Vu thẩm chuẩn bị trái cây rồi, sau khi dùng cơm xong thì chúng ta cùng ra vườn ngắm trăng."

"Phụ thân, con cũng rất tò mò chuyện này." Tô Thanh Nam hơi mím môi, nhẹ giọng nói.

Nếu là chuyện khác, chắc chắn Tô Oanh sẽ oán hận Tô Thanh Nam rằng hắn ta giúp đỡ Tô Nguyễn làm gì. Nhưng lúc này nàng ta đang rất vui vẻ, nàng ta muốn nghe xem Thôi Trạm đã xảy ra chuyện gì, nàng ta còn ước càng nhiều người hỏi càng tốt.

Tô Thụy An buông đũa xuống, dù rất không thích nhưng ông ta vẫn cố gắng đè tâm tính mình lại.

"Nam Nam, con còn nhỏ tuổi, sao con biết chuyện này?" Ông ta lạnh lùng đảo mắt nhìn sang Tô Nguyễn, ý tứ kia quá rõ ràng.

Tô Nguyễn cắn môi: "Phụ thân, Thôi công tử..."

Tô Thụy An giận dữ quát một tiếng: "Ta biết ngay là ngươi giật dây mấy người A Thịnh ra mặt thay ngươi! Nếu ngươi tò mò, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết!"

"Chuyện án mạng ở núi Đại Tử đã có chứng cứ xác thực, ngươi thôi mơ mộng nữa đi!"

Tô Nguyễn đờ ra như bị sét đánh, sau đó nàng cũng không biết mình đã kết thúc bữa ăn thế nào.

Mấy người Tô Thịnh nhìn nàng đầy lo lắng, Tô Nguyễn miễn cưỡng cười cười: "Muội có hơi khó chịu, muội về nghỉ trước. Đại ca, đại tỷ, Nam Nam, mọi người đi ngắm trăng đi."

Thấy tinh thần của nàng không tốt nên cũng không ai nói thêm gì, sau khi mấy người Tô Thịnh đưa nàng về Phù Tang việc, dặn dò Hạnh Vũ cẩn thận rồi mới rời đi.

------

Tiểu viện phía sau quán rượu Thôi thị, vì không có Thôi Trạm ở đây nên gian nhà không hề có chút không khí Trung thu nào.

"Phó Thông này hệt như con chó điên, đuổi thế nào cũng không chịu đi." Vũ Không nói: "Chiều nay công tử đã phát ám hiệu, công tử cảm giác hai ngày nay bệnh tình sẽ phát tác."

"Tô Thụy An đã chắc chắn công tử là hung thủ, chứng cứ chỗ nào cũng bất lợi, nếu bây giờ đi cướp ngục thì e rằng Phó Thông sẽ chú ý!"

"Nếu bị hắn ta nhìn chằm chằm, dù luyện chế rượu Hỏa Liệt hay hành trình đi Tây U vào sang năm đều sẽ gặp khó khăn không ngớt! Chu tiên sinh, lão Tề, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Chu tiên sinh vốn đang nghiêm mặt, lúc này càng nghiêm túc hơn: "Lão Tề, có thể áp chế hàn độc của công tử tạm thời không?"

Lão Tề lắc đầu: "Lần trước công tử trúng thuốc của Phó Thông, khiến hàn độc trong cơ thể công tử phát tác sớm hơn, nếu cưỡng ép áp chế hàn độc lại, vậy e rằng hậu quả khó lường."

"Nếu vậy, bây giờ chỉ có thể nhanh chóng tìm được hung thủ của vụ án núi Đại Tử, cứu công tử ra!" Chu tiên sinh trầm giọng nói.

"Chuyện này không hề có chút đầu mối nào, bên nha môn cũng không hề có manh mối, cho dù phái tất cả mọi người đi thăm dò, sợ rằng đây chẳng phải chuyện ngày một ngày hai là xong."

Vũ Không nói: "Hơn nữa, một khi hành động trong phạm vi lớn, Phó Thông bên kia chắc chắn sẽ phát hiện ra!"

Dường như tất cả mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, ba người Chu tiên sinh đều im lặng.

Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Chu tiên sinh, là ta, là Trần Ngũ!"

"Trần Ngũ, có chuyện gì?"

Giọng Trần Ngũ xen lẫn kϊƈɦ động vang lên: "Tô Tam tiểu thư đến, nàng nói nàng biết hung thủ của vụ án núi Đại Tử ở đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.