Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 28: Cáo Trạng, Gieo Gió Gặt Bão




Tô Nguyễn xoa xoa cái ʍôиɠ đau đớn vì bị Tô Hạm đánh, nàng giương đôi mắt lạnh băng nhìn sang Tô Oanh đang tái mặt đứng ngoài cửa viện.

Trước đó Tô Hạm nói Hà Hằng viết cho nàng ta hai phong thư, nhưng Tô Nguyễn nàng chỉ nhận được một, cho nên nàng đoán phong thư còn lại chắc chắn Hà Hằng đã đưa cho Tô Oanh.

Từ trước đến nay Tô Oanh không nhắc đến chuyện này, có điều, với tính cách thích hãm hại người khác của Tô Oanh, Tô Nguyễn cảm thấy Tô Oanh sẽ không xé phong thư ấy đi, nàng ta sẽ tìm cơ hội rồi lặng lẽ bỏ phong thư ấy vào phòng nàng, sau đó lại tìm ra để Tô Hạm biết.

Tô Hạm nhìn thấy thư, dù nàng (Tô Nguyễn) ngoài miệng nhận sai, nhưng sau lưng lại âm thầm giấu thư đi không đưa cho nàng ta, nói không chừng nàng ta sẽ mất hết tin tưởng vào nàng.

Tối nay Tô Nguyễn cố ý lấy lòng Tô Hạm, biểu diễn một vở tỷ muội tình thâm để kϊƈɦ thích Tô Oanh. Với tình cách ước rằng tất cả mọi người đều căm ghét nàng, chắc chắn Tô Oanh sẽ không chịu nổi kϊƈɦ thích ấy, nói ra vài câu gây xích mích.

Kết quả giống như mong muốn của Tô Nguyễn, Tô Oanh đã nói lời nói dối thắt cổ của nàng, Tô Hạm tức giận bỏ đi.

Buổi tối Tô Nguyễn đến thỉnh tội với Tô Hạm, nàng cố tình làm ồn ào lớn một chút, hấp dẫn Tô Oanh sang đây xem trò vui, lại để Hạnh Vũ lén mò vào phòng Tô Oanh tìm thư.

Quả nhiên đã bị Hạnh Vũ tìm được!

Tô Nguyễn âm thầm giơ ngón tay cái cho Hạnh Vũ.

"Tô Oanh, muội lại đây, phong thư này là sao?" Tô Hạm lớn tiếng chất vấn.

Cơ thể Tô Oanh khẽ run lên, nàng ta cắn môi đi tới trước mặt Tô Hạm: "Đại tỷ, là Tô Nguyễn hãm hại muội!"

"Nhị tỷ, nếu ta hãm hại tỷ thì ta đã lấy phong thư này ra từ lâu rồi, cần gì phải để đại tỷ đánh ta thêm một trận?" Tô Nguyễn nói.

Tô Hạm quay đầu trừng nàng một cái, ta đánh muội, muội ngoan ngoãn chịu đòn à?

Tô Nguyễn thè lưỡi cười lấy lòng: "Chuyện muội xé thư Hà ca ca nhờ muội gửi cho tỷ, xưa nay muội không hề chối. Chuyện muội từng làm muội dám thừa nhận, nếu phong thư này do muội dấu đi, muội sẽ không phủ nhận."

Tô Oanh giải thích: "Đại tỷ, chuyện này không liên quan đến muội, phong thư đó do Hạnh Vũ tìm được, nàng ta nói tìm được trong phòng muội thì đúng là vậy à? Có nhân chứng nào khác không? Nếu không có, cứ tùy tiện nói xấu muội như thế, muội không phục!"

Tô Hạm nhìn Tô Oanh một cách bình tĩnh: "Ta tin Nguyễn Nguyễn, dù xưa nay muội ấy có phần tùy hứng, thích làm ra vài chuyện phản nghịch để người lớn chú ý đến mình. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tất cả chuyện muội ấy làm ra muội ấy đều nhận, xưa nay chưa từng gạt ta."

Vành mắt Tô Oanh đỏ lên: "Đại tỷ, tỷ thật bất công, nàng ta không nói dối, lẽ nào muội thường nói dối à?"

"Muốn biết ai là người nói dối rất đơn giản, sáng mai ta sẽ viết thư cho đại ca, để huynh ấy hỏi Hà công tử một chút, hỏi xem hắn ta đã đưa thư cho ai." Tô Hạm nói.

Nhất thời sắc mặt Tô Oanh trắng nhợt, nàng ta biết mình không ngụy biện được nên òa khóc: "Xin lỗi đại tỷ, muội chỉ không nỡ để tỷ gã đi xa, muội sợ tỷ không cần muội nữa, muội sợ sau này không gặp được tỷ, vì thế nên muội mới lén.. Lén giấu thư đi.. Đại tỷ, muội xin lỗi, nếu tỷ tức giận thì tỷ đánh muội đi, dù đánh thế nào muội cũng cam tâm tình nguyện chịu."

Nàng ta khóc lóc vô cùng chân thành, Tô Nguyễn liếc mắt nhìn một cái, ồ, học trộm lời nàng à, đã được nàng đồng ý chưa?

"Tô Oanh, ta thật thất vọng về muội." Tô Hạm không hề che nỗi thất vọng hiện rõ trêи mặt mình, nàng xoay người vào phòng.

"Đại tỷ!" Tô Oanh kéo tay áo nàng ta lại, khóc lớn đầy oan ức: "Tỷ còn nói mình không bất công à?! Tô Nguyễn xé thư của tỷ, nàng ta nói nàng ta không đành để tỷ đi thì tỷ liền tha thứ cho nàng ta. Muội không đành để tỷ đi nên giấu thư đi, tỷ lại nói tỷ thất vọng về muội! Đại tỷ, tại sao, tại vì chúng ta không cùng mẹ sao?"

Tô Hạm lạnh nhạt nhìn Tô Oanh đã khóc đến sưng mắt: "Từ nhỏ đến lớn ta tự nhận mình đối xử với muội và Nguyễn Nguyễn không khác gì nhau."

"Muội hỏi tại sao ta tha thứ cho muội ấy mà không tha thứ cho muội à? Bởi vì Nguyễn Nguyễn thật sự không đành lòng với ta, còn muội, vì để ta tha thứ cho muội nên mới nói không đành lòng ta."

"Giả như ngay từ đầu muội thừa nhận muội giấu thư đi, có thể ta sẽ tin tưởng muội. Nhưng muội đợi đến tận lúc cuối cùng, đến khi không thể nào giải thích nữa mới nói mấy lời này. Tô Oanh, muội nghĩ ta là kẻ ngu si à, không nhận ra được lời nào là thật, lời nào là giả à?"

Tô Oanh bỗng nghẹn lời, lúc này giọng của Tô Thụy An đột nhiên vang lên: "Chuyện gì thế?"

Tô Hạm bỏ đi khi đang dùng cơm tối, ông ta đã ra an ủi Tô Hạm vài câu, Tô Hạm nói không có gì nên Tô Thụy An mới đi, sau khi về viện lại cảm thấy không yên tâm nên mới sang đây xem Tô Hạm.

"A Hạm, con có sao không?"

Liễu Minh Khanh cùng Tô Thụy An đến, nhìn thấy Tô Oanh đang níu lấy y phục Tô Hạm, trêи mặt giàn giụa nước mắt thì hỏi: "Oanh Oanh, con làm gì thế? Có phải con khiến A Hạm tức giận không?"

Không hiểu sao Tô Oanh cảm thấy lòng mình đầy oán khí, nàng ta đã khóc đến mức sưng mắt, câu đầu tiên của Tô Thụy An là hỏi thăm Tô Hạm, Liễu Minh Khanh hỏi nàng ta trước, nhưng câu sau thì rõ ràng cảm thấy nàng ta đã làm sai chuyện gì đó nên mới khóc!

Các ngươi khiến ta khó chịu, ta cũng sẽ không để các ngươi vui vẻ!

Tô Oanh khóc òa lên: "Phụ thân, Hà công tử viết thư cho đại tỷ, nữ nhi cảm thấy không hợp lễ nghĩa cũng không nỡ xa đại tỷ nên đã giấu thư đi, vậy mới khiến đại tỷ tức giận."

Tô Oanh này lại dám hủy hoại danh tiếng của đại tỷ! Tô Nguyễn trợn to mắt.

"Tô Oanh!" Liễu Minh Khanh biến sắc: "Cái gì mà không hợp lễ nghĩa, đây là điều một nữ nhi nhà quan nên nói à?"

Không ai nói lại với Tô Thụy An chuyện của Tô Hạm và Hà Hằng, ngay cả Tô Thịnh cũng không biết.

Tô Thụy An trầm giọng nói: "Thư gì?"

Liễu Minh Khanh cười cười: "Lão gia, Hà công tử và A Hạm điều hiểu lễ nghĩa, chắc hẳn chuyện này có hiểu lầm gì đó."

"Thư ở đâu? Đưa ta xem thử."

Sắc mặt Tô Hạm trắng bệch, nàng ta siết chặt phong thư trong tay: "Phụ thân."

"Đưa đây!"

Tô Hạm cắn môi, đi tới đưa thư cho Tô Thụy An: "Phụ thân, là con gái đơn phương, không có tư tình gì cả, Hà công tử..."

Tô Thụy An giơ tay ngăn những lời nói tiếp theo của Tô Hạm, ông ta mở phong thư ra, lấy bức thư bên trong ra, mặt không chút cảm xúc đọc lướt qua.

Cõi lòng Tô Nguyễn căng chặt, Tô Oanh cúi thấp đầu, bên khóe môi nàng ta là nụ cười ác độc.

Trong viện bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm ồ ồ vang vọng vô cùng đáng sợ, Hạnh Vũ không khỏi nép sát vào người Tô Nguyễn.

Một lúc lâu sau.

"Tài hoa của Hà Hằng trước sau như một, ngay cả thư tình cũng khác người." Tô Thụy An nói.

Thật ra Hà Hằng cũng chẳng viết gì, dù sao cũng là một bức thư của một nam tử trẻ tuổi viết cho một thiếu nữ xinh đẹp, bất luận viết gì thì cũng không che nổi tình ý giữa những hàng chữ kia.

"Phụ thân!" Tô Hạm không dám tin nhìn Tô Thụy An.

Tô Oanh đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tô Hạm không có liêm sĩ cũng chẳng để ý lễ nghĩa, có tư tình với một thư sinh nghèo, Tô Thụy An biết chuyện lại có phản ứng thế này sao?

"Nhà có thiếu nữ mới lớn, A Hạm nhà ta lại có dung mạo hơn người, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, là chuyện thường ở đời."

Tô Thụy An trả phong thư lại cho Tô Hạm, nụ cười kiêu ngạo trêи mặt ông ta lại lẫn vào chút chua xót của một người cha già: "Nhưng phụ thân không nỡ để con chịu khổ, Hà Hằng đã có tâm với con, ít nhất phải trúng tuyển cử nhân đã."

"Phụ thân." Vành mắt Tô Hạm đong đầy nước mắt.

"Được rồi, phụ thân chẳng phải kiểu người gàn bướng." Tô Thụy An kéo tay Tô Hạm, hiền lành nói: "Có phải vừa nãy đã làm con sợ không? Là phụ thân không đúng, phụ thân xin lỗi con."

Tô Hạm kéo lại cánh tay Tô Thụy An, dụi đầu vào bên vai ông ta, nức nở nói: "Cảm ơn phụ thân, nữ nhi sẽ không làm cha mất mặt."

"Đã trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta đến thăm con."

"Vâng, phụ thân."

"Về hết đi, đừng làm phiền A Hạm nghỉ ngơi." Tô Thụy An lạnh nhạt nhìn Tô Nguyễn và Tô Oanh.

Tô Nguyễn tập mãi thành quen, nhưng Tô Oanh lại giàn giụa nước mắt, ngơ ngác không động đậy.

Tô Thụy An không nói gì nàng ta, cũng chẳng trách cứ nàng ta, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia càng khiến nàng ta khó chịu hơn bị đánh, bị mắng.

Gương mặt Liễu Minh Khanh hiện lên biểu cảm phức tạp, lạnh lùng nói: "Oanh Oanh, tạm thời đừng đến Tạ phủ học thêu, ở nhà suy nghĩ cho tốt đi!"

Tô Thụy An làm như không nghe, bước thẳng ra ngoài.

Nếu là trước đó, khi Liễu Minh Khanh phạt Tô Oanh thì Tô Thụy An sẽ nói giúp nàng ta hai câu.

Nhưng bây giờ ông ta lại chẳng nói một lời, rõ ràng đã bất mãn với Tô Oanh vì vụ kiện cáo Tô Hạm khi nãy.

Cuối cùng Tô Oanh không nhịn được nữa, òa khóc nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.