Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 71: Thất lạc




Khi Dạ Mặc Nhiễm tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một bờ biển. Động đậy một chút liền cảm giác như xương cốt toàn thân bị chặt đứt, đau đớn không thở nổi.

Gian nan đứng dậy mới phát hiện, toàn bộ bờ biển ngoại trừ chính mình ra thì không có bất cứ thứ gì, ngay cả một mảnh vỡ của du thuyền cũng không có.

Chậm rãi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, hắn thật nghĩ không ra Phương Cẩm có thoát hiểm được hoặc có khả năng trôi dạt tới một nơi khác hay không.

Thở dài tiến vào không gian, ngâm người trong hồ nước thật lâu, đau đớn đã sớm giảm bớt không ít, xem ra một cú kia quả thực không nhẹ.

May mắn chính mình đúng lúc ôm lấy Phương Cẩm, nếu không… thật không dám nghĩ lần này anh ấy có chống đỡ được không.

Tĩnh dưỡng trong không gian khoảng một ngày, Dạ Mặc Nhiễm không tính để chậm trễ thêm nữa, phải mau chóng tìm được Phương Cẩm hoặc là đến khu căn cứ ở thành phố T.

Dạ Mặc Nhiễm thay một chiếc áo T-shirt nàu trắng kết hợp với quần đùi màu sắc đơn giản, kiểu dáng hưu nhàn. Chân mang đôi giày thể thao màu đen cùng màu với dây chuyền có mặt ngọc thạch xanh thẫm trên cổ, trên lưng lại thêm ba lô màu đen có khóa, tổng thể càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung đầy sức sống của cậu dưới ánh mặt trời.

Đi khỏi bãi biển chính là một rừng cây, nơi này nếu không phải là một đảo hoang thì cũng là một ngọn núi ở vùng nông thôn.

Ánh nắng giữa trưa hè phi thường gay gắt, dù cho có bóng râm của những cây cổ thụ đã che đi phân nửa, nhưng cái nóng thiêu đốt này vẫn như cũ làm cho người ta không thể thở nổi.

Dạ Mặc Nhiễm bắt đầu đi từ buổi sáng, đã qua vài tiếng đồng hồ rồi mà ngay cả một bóng người cũng chưa thấy.

Tựa vào một thân cây rồi ngồi xuống tảng đá bên cạnh, đi lại cả một buổi sáng làm thể lực cậu tiêu hao rất nhiều, mệt mỏi làm cho đau đớn lại nổi lên. Nhưng ngay lập tức nhờ giác quan thứ sáu nhạy bén, Dạ Mặc Nhiễm bật dậy nhảy ra chỗ khác. Một cú nhảy làm ngực và xương cốt ẩn ẩn đau, chưa đầy một giây sau, nhìn lại chỗ vừa ngồi thì đã có một con khỉ ngồi ở đó.

Hành động của con khỉ này nhanh hơn con người rất nhiều, đu cành cây tung người vài cái liền đến ngay trước mặt Dạ Mặc Nhiễm. Một người một khỉ chằm chằm nhìn nhau, bỗng con khỉ nhe răng trợn mắt kêu to một tiếng rồi hướng Dạ Mặc Nhiễm mà tấn công.

Dạ Mặc Nhiễm một tay dùng ba lô ngăn cản, tay kia thì nhanh chóng cầm dao găm chém về phía cánh tay của nó, bị dao xẹt trúng, con khỉ phẫn nộ gầm rú rồi càng điên cuồng tấn công. Dạ Mặc Nhiễm tay cầm dao dùng sức đâm xuyên qua người nó ghim vào thân cây phía sau, con khỉ càng giãy dụa muốn thoát thân, cậu liền rút ra một con dao khác chém đứt đầu nó. Sau đó ngồi dưới đất mà thở dốc không ngừng.

Dùng võ lực thì mệt mỏi nhất là thân thể còn nếu dùng dị năng thì tinh thần bị hao tổn, càng làm cho hắn bị thương nặng thêm. Nếu được trọng sinh sớm thêm vài năm, Dạ Mặc Nhiễm nhất định sẽ dùng một nửa thời gian để học võ thuật và cách chiến đấu sinh tồn. Như vậy cũng sẽ không thảm hại đến nỗi giết có một con khỉ mà suýt mệt chết.

Nghỉ ngơi một chút, rút dao găm ra khỏi thân cây, nhặt lên ba lô rồi lập tức rời khỏi. Nếu trong đây còn có những sinh vật bị biến dị khác thì mùi máu tươi sẽ hấp dẫn bọn chúng đến nhiều hơn. Trên quần áo cũng có dính chút máu, Dạ Mặc Nhiễm ghét bỏ cởi xuống, thay một bộ quần áo khác.

Đi mãi đến lúc mặt trời lặn, Dạ Mặc Nhiễm rốt cuộc nhìn thấy một đỉnh ống khói. Chỉ cần nơi này không phải là đảo hoang là tốt rồi. Đem dao nắm chặt trong tay, đề phòng có người tấn công. Nhẹ đẩy của chính từng căn từng căn nhà trống, toàn bộ khu làng không một hơi thở của người sống.

Mới vừa đi ra tới cổng làng thì thấy một tang thi đang ngồi xổm, hai tay đang ôm một đống bầy nhầy màu đỏ tươi không rõ là nội tạng của người hay động vật mà ăn ngấu nghiến. Quay đầu lại thấy Dạ Mặc Nhiễm thì vội bỏ thứ đang cầm trên tay mà đuổi theo.

Dạ Mặc Nhiễm bĩu môi, lần tới cậu sẽ không đi quấy rầy bữa ăn của một tang thi bậc trung. Xoay người bỏ chạy, tang thi kia lập tức khập khiễng đuổi theo, một chân của nó hình như bị chặt đứt nên ảnh hưởng lớn đến tốc độ vồ mồi. Dạ Mặc Nhiễm chạy được một đoạn thì ngừng lại thở lấy hơi, đợi cho tang thi kia đến gần lại tiếp tục chạy, cứ thế một người một tang thi ngươi đuổi ta chạy chưa tới hai vòng thì một quả cầu lửa bay tới thiêu rụi đầu tang thi kia.

Tiểu Võ từ đâu chạy ra nắm tay Dạ Mặc Nhiễm vừa chạy vừa quát: “Anh thật đúng là chơi đến vui vẻ a! Không sợ sẽ kéo theo một đám tang thi tới hả?”

Hai thanh niên thấy Tiểu Võ chạy đến thì vội mở của hầm, hắn liền kéo theo Dạ Mặc Nhiễm chui vào, trước mắt là một đường hầm tối đen uốn lượn thật dài, chắc là đã được sửa chữa lại để làm nơi trú ẩn. Tiểu Võ vừa vào lập tức phóng ra một quả cầu lửa giữ trong lòng bàn tay, thông đạo liền được chiếu sáng trưng rồi nói:

“Bên trong còn có rất nhiều người, đều là dân của thôn làng này, lúc tôi tỉnh lại bên cạnh chỉ có Tào Bân và Lan Dương, những người khác thì đều không tìm được. Mặc Nhiễm! Anh chỉ có một mình sao?”

Quay đầu nhìn lại, trong ánh lửa bập bùng nhưng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Dạ Mặc Nhiễm. Hắn biết Dạ Mặc Nhiễm có chứng sợ hãi bị giam cầm cho nên tận lực làm cho đường hầm sáng thêm một chút, nói chuyện để phân tán lực chú ý, nhưng vẫn thấy sắc mặt câu ngày càng trắng.

“Mặc Nhiễm, anh đừng sợ, bên trong có đèn, Lan Dương đang ở đó chờ chúng ta.”

Dạ Mặc Nhiễm hít sâu một hơi rồi thở hắt ra làm cho chính mình bình tĩnh lại hỏi: “Cẩm đâu?”

Thấy cậu bình tĩnh lại mới yên tâm lắc đầu: “Không thấy, thời điểm rơi xuống biển bọn tôi ai cũng không mở mắt được, nhưng sau đó bị trôi dạt lên bờ thì chắc Phương Cẩm cũng sẽ không có việc gì đâu. Chờ nghỉ ngơi cho tốt chúng ta lại đi tìm bọn họ, nếu trên đường đi bỏ lỡ không gặp được chúng ta có thể tới căn cứ ở thành phố T đợi trước, có khi lúc đó bọn họ đã tới nơi trước rồi cũng nên.”

Rẽ qua một khúc cua liền thấy một đám già trẻ lớn bé đang ngồi thành hình tròn ở giũa hầm, hai thanh niên phía sau liền ôm hai gói to chạy lên trước và một vài đứa trẻ chạy tới đón.

Tiểu Võ nhìn ánh mắt khó hiểu của Dạ Mặc Nhiễm mà bắt đầu giải thích: “Làng này lúc trước bị tang thi bao vây, không còn cách nào khác phải lui vào đây. Nhưng qua thời gian lâu như vậy, thực vật dự trữ sớm đã ăn hết. Lúc trước, có một số nam nhân khỏe mạnh hợp thành một nhóm ra ngoài tìm kiếm thức ăn, nhưng đa số là ra đi thì nhiều mà trở về thì ít, lại không thể để nhóm người này bị đói chết, cho nên số lượng nam nhân dần suy giảm, còn một số thanh niên trẻ người non dạ cũng không dám đi đâu xa mà chỉ đào một ít rễ cây và rau dại có thể ăn được gần đây.”

“Mặc Nhiễm? Những người khác đâu, không có ở cùng với cậu sao?”

Lan Dương nhìn thấy một thiếu niên bộ dáng không thích hợp xuất hiện trong đường hầm, ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ làm hắn không thể nhìn rõ được, nhưng bộ dáng của Tiểu Võ bên cạnh cũng đoán được tám chín phần, đến gần thấy thật là Dạ Mặc Nhiễm liền cao hứng hô lên.

“Không có những người khác, lúc ta đi tìm thảo dược vừa vặn thấy Mạc Nhiễm bị tang thi đuổi giết, anh ta cư nhiên còn có tâm tình chơi trò cút bắt với nó!! Nếu không phải trùng hợp, sợ là chúng ta đã bỏ lỡ.

Lan Dương gật gật đầu: “Mặc Nhiễm, sau khi trôi dạt vào đây cậu đã đi đâu? Chúng tôi ở trong này ngây ngốc ba ngày liền, còn tưởng rằng phụ cận gần đây chỉ có ba người chúng tôi! Tiểu Võ, cậu tìm được thảo dược không?”

Tiểu Võ ủ rũ lắc đầu.

“Làm sao vậy?” Dạ Mặc Nhiễm hỏi.

Lan Dương chỉa chỉa Tào Bân nằm một bên nói: “Thời điểm lốc xoáy cuốn xác du thuyền lên không trung thì bị vài mảnh vỡ đập trúng người, trên ngực, đùi đều bị đâm trúng, hiện tại vẫn còn vì sốt cao mà mê man. Những lão nhân ở đây nói ở sau núi có thể tìm thấy thảo dược hạ sốt, cho nên Tiểu Võ thừa dịp bọn họ ra ngoài kiếm thức ăn liền cùng đi theo để tìm thảo dược.”

Dạ Mặc Nhiễm đi qua xem thử, thấy Tào Bân đang mê man, thần chí không rõ mà cau mày, không biết Cẩm có bị thương hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.