Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 40: Anh đã nuốt lời!




Một đám tang thi vây quanh càng lúc càng nhiều, mọi người đều luống cuống tay chân ứng phó. Phương Cẩm một bên tiêu diệt tang thi, một bên chú ý các hướng xung quanh tìm kiếm bóng dáng Dạ Mặc Nhiễm.

Không phải mấy tên, cũng không phải chỉ hơn mười tên, số lượng tang thi nhiều tới mức bọn họ không thể đếm xuể.

Thậm chí họ còn hoài nghi có cả môt làng tang thi chạy tới chỗ này!

Nếu không phải lần này số lượng tang thi nhiều khủng khiếp, mà bọn họ chỉ còn hai lựa chọn là chạy vào rừng hoặc ra đường cái thì, Phương Cẩm cũng sẽ không bỏ lại Dạ Mặc Nhiễm để tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn làm gì.

Thế nhưng hiện tại người y yêu thương bảo hộ đã lạc mất, y không dám nghĩ nếu như những chỗ khác còn có tang thi, và số lượng tang thi nhiều hơn số đạn mà Dạ Mặc Nhiễm mang theo thì phải làm thế nào!

Phương Cẩm phát cuồng xả giận bằng việc giết tang thi, khiến người khác kinh hồn táng đảm.

Có ít nhất mấy trăm tên, ngay cả Phương Cẩm cũng không đủ thời gian để hít thở, thì những người khác không còn gì để nói nữa rồi.

Vương Võ Thắng đâm một đao thủng đầu con tang thi suýt cắn lên người Tiểu Võ.

“Cậu chỉ có tí sức lực thế thôi à! Đã được bao lâu đâu mà xuống tinh thần thế! Cậu muốn chết phải không?”

Tiểu Võ mồ hôi toát ra như tắm, yết hầu khô khốc không nói được ra lời, chẳng thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt phản kháng lại câu trào phúng của Vương Võ Thắng.

Phó Nhất Hàng thật hy vọng lúc này trong tay hắn không phải con dao nhỏ, mà là súng máy: “Mẹ nó! Rốt cuộc có bao nhiêu vậy, giết mãi vẫn không hết!”

Đột nhiên có một ngọn đèn chếu sáng rực từ phía đường cái, trong màn đêm hôn ám, luồng sáng này quả thực rất chói mắt.

Bọn người Phương Cẩm không hiểu luồng sáng đó từ đâu ra, còn đám tang thi thì đã buông tha công kích mà như thiêu thân chạy về phía có ánh sáng.

Đợi lúc tang thi tiến đến gần sát, thì nguồn sáng kia đột nhiên di động, mang đám tang thi chạy càng lúc càng ra xa.

Nguồn sáng đó dẫn đám tang thi chạy vòng vòng, tựa như chơi trò vòng quanh thế giới.

Ở giữa đường không biết từ lúc nào có thêm một thùng dầu lớn, khi nguồn sáng vừa vòng qua thùng dầu, liền đột nhiên gia tốc vọt nhanh.

Ngay sau đó một tiếng súng vang lên, ánh lửa bốc cao tận trời, phạm vi thiêu đốt vừa vặn bao trùm cả đám tang thi đang đứng.

Bọn người Phương Cẩm, Phó Nhất Hàng đứng ở xa cũng có thể cảm nhận được một luồng khí nóng tràn đến, lúc nó quét qua, bọn họ đều đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.

Lái xe đến bên cạnh bọn họ, Dạ Mặc Nhiễm gian nan chuyển qua ngồi vào ghế phó lái.

Cả đám người trong nháy mắt kịp phản ứng trèo lên xe, vội vã rời khỏi chỗ này.

Phương Cẩm vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Dạ Mặc Nhiễm, nói: “Tiểu Nhiễm? Xin lỗi, tôi…”

Lời còn chưa dứt, đã bị Dạ Mặc Nhiễm cắt đứt: “Anh có lỗi gì mà xin! Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, có ai cấm đoán được anh đâu!”

“Tiểu Nhiễm, tôi chỉ làm việc tôi cảm thấy nên làm, tôi xin lỗi, bởi vì tôi không bảo vệ tốt cho cậu, để cậu rơi vào nguy hiểm.”

“Phương Cẩm!”

Dạ Mặc Nhiễm cắt đứt lời của y: “Nên làm? Anh cảm thấy cái gì mới là thứ anh nên làm! Hay là anh nghĩ anh có năng lực một mình đối phó với hơn trăm con tang thi một lúc?! Anh đã hứa với tôi… Vậy mà anh lại nuốt lời.”

Dạ Mặc Nhiễm ôm lấy trái tim đau đớn đến tựa như ngừng đập của mình, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phương Cẩm, nét đau thương chôn sâu trong đáy mắt khiến người khác phải đau lòng.

Rất nhanh Phương Cẩm ý thức được Dạ Mặc Nhiễm có chỗ không thích hợp, vỗi đỗ xe vào ven đường đỡ lấy hắn.

“Tiểu Nhiễm, cậu làm sao vậy! Bị thương chỗ nào rồi? Tiểu Nhiễm?!”

Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên cau mày, phun ra một ngụm máu tươi, dọa mọi người trong xe một trận sợ muốn chết.

Phương Cẩm nhảy xuống xe, mở cửa chỗ Dạ Mặc Nhiễm đang ngồi, Dạ Mặc Nhiễm mất đi chỗ dựa mà theo cánh cửa mở rộng ngã vào lòng Phương Cẩm.

Tia đỏ tươi vướng trên gương mặt trắng nõn trông thật chướng mắt, như đâm vào trái tim Phương Cẩm.

“Tiểu… Tiểu Nhiễm, bị thương chỗ nào? Đừng… đừng sợ, không có việc gì đâu… không có việc gì đâu… Tôi sẽ không để cho cậu có việc gì đâu, Tiểu Nhiễm… cậu nói chuyện đi, mở mắt… đừng dọa tôi, xin cậu đó… Tiểu Nhiễm…”

Phó Nhất Hàng nói: “Võ Thắng, Tiểu Võ hai cậu lên ghế phó lái ngồi đi, Phương Cẩm nhanh ôm Mặc Nhiễm ra phía sau nằm, nhất định là bị sức ép từ vụ nổ vừa rồi làm tổn thương nội tạng rồi, Quách Hoằng, cậu giữ ổn định đầu của Mặc Nhiễm, Phương Cẩm, cậu giữ cố định thân thể cậu ấy, tôi sẽ cố lái xe nhanh hơn một chút, mặc kệ tình huống khu vực thành thị bây giờ thế nào, hiệu thuốc vẫn luôn phải có, cứ đến đó rồi tính tiếp!”

Phương Cẩm cẩn thận ôm Dạ Mặc Nhiễm vào lòng, đặt nằm phía sau, còn Vương Võ Thắng cùng Tiểu Võ cũng rất nhanh ngồi vào phía trước.

Cũng may mấy người vẫn còn đeo túi, nên vội lấy quần áo trong túi ra để Dạ Mặc Nhiễm kê đầu.

Dạ Mặc Nhiễm khó chịu rên rỉ một tiếng, dựa vào tay Phương Cẩm, nghiêng đầu lại ói ra một ngụm máu lớn.

“Tiểu Nhiễm… ccố chịu đựng… kkhông có việc gì đâu… không có việc gì đâu… Tôi cùng cậu… sẽ không bao giờ xa nhau nữa… Vĩnh viễn sẽ không xa nhau nữa!”

Ói được ra hai ngụm máu, nên trong ngực cũng cảm thấy nhẹ đi nhiều, tốc độ xe quá nhanh khiến Dạ Mặc Nhiễm lắc qua lắc lại, cuối cùng hắn cũng không biết mình rốt cuộc là ngất xỉu hay là đang ngủ nữa.

Bất quá điều làm hắn an tâm duy nhất chính là Phương Cẩm sẽ không rời xa hắn, sẽ không lại làm cái việc ngốc nghếch là hi sinh thân mình để bảo vệ hắn nữa!

Mơ mơ màng màng cảm thấy mình được người ta ôm lấy, sau đó có một thứ chất lỏng rất khó nuốt chảy vào trong miệng.

Đầu lưỡi theo bản năng chống cự mà nhổ hết ra ngoài, kết quả người kia vẫn không chịu buông tha cho hắn, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy miệng hắn, ép buộc hắn phải nuốt cái thứ thuốc đắng khó uống muốn chết kia.

Thật vất vả mới có thể hô hấp, Dạ Mặc Nhiễm vội vã há mồm thở dốc, thuốc còn chưa kịp nuốt xuống bụng theo kích thích mà lại trào ngược lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.