Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 2: Dị năng thức tỉnh?




Thư Vĩ nhíu mày, mặc dù không giải thích được Dạ Mặc Nhiễm ý muốn như thế nào, nhưng nghe ngữ khí hắn cũng biết việc này không đơn giản

“Được, khi về ta sẽ đi liên hệ luôn, hôm trước đi ăn, Tiểu Tam nói hai ngày nữa sẽ có hàng về, ta sẽ cố gắng mua hết.”

Dạ Mặc Nhiễm biết Thư Vĩ nói sẽ cố gắng thì nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp để làm cho bằng được.

“Ừ, còn có đồ ăn cùng đồ dùng, còn thừa bao nhiêu tiền cũng mua hết luôn, mà đừng để ở kho hàng, ngươi ở đâu thì cất ở đó nhé. “

Thư Vĩ thái dương giật giật, thốt ra: “Ngày tận thế ư? Hay là ngươi định cùng ta ẩn cư thảnh thơi an hưởng tuổi già.”

Cố nén ý nghĩ muốn dập điện thoại, Dạ Mặc Nhiễm có chút uể oải lên tiếng: “Ngươi đi làm đi, làm tốt có thưởng, làm không xong để mạng lại mà trả.”

Không muốn cùng hắn nhiều lời vô ích, Dạ Mặc Nhiễm trực tiếp cúp điện thoại.

Phòng khách rộng lớn lần thứ hai rơi vào an tĩnh, Dạ Mặc Nhiễm nhìn bốn phía vốn rất quen thuộc, nay lại có chút xa lạ.

Mờ mịt, mông lung, còn cả… uể oải.

Hắn không thể giải thích vì sao rõ ràng hắn đã bị đàn tang thi ăn thịt, vậy mà giờ lại bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon, tất cả cứ như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ nhưng lại chân thực vô cùng.

Chân thực đến mức làm hắn sợ hãi còn hơn cả tuyệt vọng, giống như những sợi dây leo quấn lấy trái tim hắn đến độ không thể thở nổi, luồn lách khắp các ngang cùng ngõ hẻm trong đầu hắn.

Nhìn con dao gọt trong đĩa trái cây trên bàn, Dạ Mặc Nhiễm nghĩ, dù gì cũng chết, hay là bây giờ chấm dứt luôn?

Mọi thứ đã qua nay lại sắp xảy ra trước mắt, nếu như chung quy vẫn chạy không khỏi, vậy cần gì phải bước vào địa ngục lần nữa.

Cơn đau đớn khi lưỡi dao sắc bén chạm vào da khiến lý trí hắn thanh tỉnh được vài phần.

Nhìn giọt máu tươi rơi trên nền gạch men trắng, hắn trào phúng cười khẩy.

Từ lúc nào mà hắn trở nên nhu nhược sợ hãi thế này, vô luận là mộng hay thực, hắn cũng không nên dùng phương thức này để chấm dứt cuộc sống.

Tiện tay xé tấm khăn trải bàn buộc lên vết thương, Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy điện thoại di động bấm số.

Đến tận tối ngày kia mới có chuyến bay đến thành phố B, mà lái xe thì nhanh cũng phải 15,16 tiếng.

Dạ Mặc Nhiễm nhìn đồng hồ, mới tám giờ sáng, hắn nhớ sáng ngày mùng 9 chuyện đó mới xảy ra, nếu như lập tức xuất phát, chắc hắn vẫn kịp chạy tới chỗ Thư Vĩ.

Biết rõ bây giờ người hắn rất sạch sẽ, nhưng lúc nào hắn cũng có cảm giác có tanh hôi dính nị buồn nôn bao quanh.

Cho nên dù thời gian cấp bách, hắn cũng muốn tắm rửa thật sạch sẽ lần nữa.

Mùi sữa tắm thơm tho tỏa ra, khiến cái thứ tanh hôi trong trí nhớ giảm bớt đi đôi chút.

Nhìn bọt xà phòng trắng nõn trôi theo dòng nước dọc cơ thể, chảy xuống rãnh thoát nước, Dạ Mặc Nhiễm suy nghĩ có nên dùng xà bông thơm của mình nhét vào răng lũ tang thi kia không.

Cúi đầu đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước ấm áp xối xuống sau lưng, Dạ Mặc Nhiễm mở mắt ra, bỗng thấy có một hình xăm màu tím xuất hiện ở trên xương chậu của mình.

Là một đóa hoa đang nở, nhan sắc như màu máu đỏ sậm, bốn phía là lá cây bao bọc, hoặc như là sương mù, mang theo sắc tím nhàn nhạt bao lượn xung quanh đóa hoa màu máu, nụ hoa sắp nở bung như có sự sống, xinh đẹp mà quỷ dị.

Ông ngoại hắn vốn là chuyên gia về mực, từ nhỏ đã thích viết thư pháp, vẽ tranh thuỷ mặc, sau khi thành niên lại càng coi đây là sự nghiệp cả đời.

Mà cái tên Dạ Mặc Nhiễm chính là ông ngoại hắn đặt cho.

Thế nhưng hầu như không ai biết ông ngoại hắn biết xăm hình, hơn nữa tay nghề giỏi đến mức cũng ít nghệ nhân nào sánh được.

Cũng không phải do kỹ thuật của ông xuất thần nhập hóa, mà là do mực xăm.

Ông ngoại hắn được sư phụ truyền bí quyết độc môn, không biết là cho thêm cái gì vào mực, sau đó khi xăm lên người, lại khiến hình xăm trở nên sống động như có sinh mệnh.

Khi được 7 tuổi, ông ngoại hắn đi dạy đại học, ngày đó bảo mẫu có việc xin nghỉ, cho nên ông không thể làm gì khác hơn là mang hắn cùng đến trường học, rồi để hắn ở thư viện đọc sách chờ ông.

Hắn đứng ở một góc vắng vẻ không người, thấy một quyển sách có đánh dấu, vừa nhìn đã thấy thích hoa văn trên đó mà yêu thích không rời tay, hắn coi như bảo vật đem đi khoe ông ngoại.

Có lẽ do ông thấy thứ xinh đẹp đó nên ngứa nghề, hoặc là do thấy hắn quá thích nó.

Nhưng nói chung, do đã qua quá lâu nên hắn mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ chính hắn muốn xăm ở phía dưới xương chậu, bởi hắn cảm giác đóa hoa này nên sinh trưởng ở nơi mà chỉ có người thân nhất của hắn mới có thể nhìn thấy.

Sờ sờ hình xăm, nhiều năm như vậy mà màu sắc vẫn như mới.

Mặc tạm dục bào đi ra khỏi phòng tắm, hắn xắp xếp vài thứ chuẩn bị xuất phát.

Một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng đồ dùng cá nhân, trên đường nếu đi qua hiệu thuốc còn có thể mua chút thuốc men.

Vừa đi vừa nghĩ cần phải có những thứ gì. Thân thể đột nhiên giật mình một cái, mở mắt ra đã bị cảnh tượng làm cho hóa đá.

Một màu xanh trải dài, một hồ nước trong veo, và một thảm cỏ màu xanh bò kín trên nền đất đen.

Đây là chuyện gì?

Không gian… dị năng sao?

Vạn vật đều có định luật, tương sinh tương khắc, cho nên trên đời này không có cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối.

Cho nên chuyện tang thi bạo phát, tính mạng con người bị uy hiếp, sẽ kích phát ra tiềm năng vô hạn, là loại tiềm năng phá tan cực hạn vốn có của con người mà xuất hiện dị năng.

Đây là câu trả lời của tự nhiên.

Dựa theo lý giải của Dạ Mặc Nhiễm thì có nghĩa nhân loại đã biến dị, một phần biến thành tang thi, còn một phần đã biến thành siêu nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.