Trọng Sinh Làm Vương Nữ

Chương 48: Chương 48





- Vũ...Vũ Cơ không nói gì với chàng sao?
Lâm Ngữ Khê gặng hỏi nhưng Sở Phi Hoan cứ im lặng một hồi lâu mới trả lời
- Đứa bé khỏe chứ?
- Kh....!khoẻ.
- Như vậy tốt rồi.

Cô cứ theo sắp xếp của Thê Chủ mà dưỡng thai đi.

Ăn xong ta sẽ cho người đưa Đại điện hạ về phủ.

Nhớ giữ gìn sức khoẻ .
Nói xong Sở Phi Hoan lạnh nhạt đứng dậy rời đi được ba bước Lâm Ngữ Khê ko chịu nổi nữa mà hỏi
- Sở Phi Hoan! Từ trước đến nay chàng có bao giờ yêu ta chưa?
Sở Phi Hoan thở ra một hơi rồi nói
- Ta từ trước đến nay chỉ yêu một mình nàng ấy.


Ta xin lỗi.
Nói xong hắn liền rời đi để lại Lâm Ngữ Khê nước mắt ngập tràn .
Dạ Quân Ly từ sau khi trở về Tây Lương ngày càng ra sức luyện võ đêm đến lại ngồi thẫn thờ một mình trước tàng thư các , y mượn cớ muốn đọc sách mà vào đấy nhưng là mẫu thân của hắn Dạ Vân Tranh làm sao không nhận ra là hắn đang buồn phiền.
Bà cho các nô tỳ đều đợi bên ngoài , một mình vào tàng thư các , vừa bước đến ngưỡng cửa Dạ Quân Ly đã nghe thấy tiếng động liền quay ra, nhìn thấy mẫu thân y liền đứng dậy .
- Mẫu thân ! Trễ như vậy người còn đến đây làm gì? Lại còn không có tỳ nữ theo cùng.

( hắn vừa nói vừa đỡ Dạ Vân Tranh ngồi xuống)
- Còn không phải con làm ta lo lắng hay sao.

Từ ngày ở Tây vực trở về con cứ ko luyện kiếm lại trốn vào đây, nhìn xem đã gầy đi biết bao nhiêu.
- Giang Hành! lại nhiều chuyện với người rồi có phải không?
- Ly nhi à! Tội nghiệp con vừa gã đi đã bị hưu về...!Ta thật có lỗi mà.

Lúc trước con ko đồng ý gã đi nếu lúc đó ta ko ép buộc con thì tốt rồi.
Nhìn Dạ Vân Tranh thở dài trước mặt Dạ Quân Ly vỗ nhẹ bàn tay của bà trầm giọng nói.
- Tây Vực bây giờ một mớ hỗn loạn.

Điện hạ lại muốn để ngai vàng lại cho thê chủ của con nhưng đại tỷ và muội muội của nàng ấy lại ko bằng lòng dùng hết mưu đồ này đến mưu đồ khác muốn ám hại nàng.

Nàng ấy vì muốn bảo vệ con cho nên .....!bất đắc dĩ phải hưu con.
- Nói như vậy là Lâm Vũ Cơ yêu con ? Nhưng ta nghe nói bên cạnh cô ta còn một trắc phu, nhan sắc không hề kém con lại còn thông minh , ôn hoà.

Ta luôn thắc mắc nếu cô ta yêu con thì tại sao ko hưu vị trắc phu kia mà chỉ hưu một mình con ?
- Ý mẫu thân là muốn nói đên Sở Phi Hoan sao?
- Phải.....
- Hắn khác con từ lúc được gã vào Hoàng Phủ.


Cho dù đc gã vào trước con nhưng chỉ đc cái danh trắc phu nhưng hắn rất an phận lại hiền lành.

Là do hắn cầu xin nàng ấy giữ hắn lại vì ngoài Hoàng phủ ra hắn ko còn biết đi đâu.

Con hiện tại rất lo, nàng ấy một mình đối phó như thế ko biết có nguy hiểm hay không.

Mẫu thân à, con con....!con lo cho nàng ấy quá.
- Hài tử ngốc! Con là biết yêu rồi.
- Ta vừa nhận được mật thư.

Khoảng vài hôm nữa Lâm Vũ Cơ phải ra biên ải mà đánh đuổi Phục Vân quốc ta e là ngàn cân treo sợi tóc rồi .
Vừa nghe đến đây trong lòng Dạ Quân Ly sôi sục như lửa đốt.
- Nàng ấy một thân yếu ớt...!làm sao mà ra sa trường chinh chiến được cơ chứ? Đúng là ngốc quá mà .....
- Lần đi này nhiều thì cũng hơn một năm nếu con bé nắm được phần thắng thì chi ít cũng phải sáu bảy tháng.

Ta biết con bé từ nhỏ, Lâm Vũ Cơ tuy là đứa yếu ớt nhất trong ba Hoàng Nữ nhưng bù lại nó rất thông minh nhưng điều làm ta ngạc nhiên ở đây từ trước đến nay nó chưa bao giờ màng đến ngai vàng điều gì khiến nó thay đổi đến như vậy? Thế lực lại yếu lại dám đem binh ra biên ải , con nói xem đứa trẻ này là đang suy tính điều gì?
- Con nghĩ lần đi này ít nhiều nàng ấy là bị ép buộc.

Mẫu thân con cầu xin người cho con đem theo quân chi viện một phần giúp Vũ Cơ lần này đi.

Dạ Quân Ly bất chợt nắm lấy tay Dạ Vân Tranh cầu xin.
- Không được! Lần này hai bên đại chiến là đánh chiếm bờ cõi.

Tây lương quốc chúng ta mấy năm nay đang trong thời gian yên bình , bây giờ con nói đem quân chi viện cho Tây vực con nói xem chẳng khác nào rướt hoạ vào thân hay sao.
Dạ Vân Tranh gạt tay Dạ Quân Ly ra phản bát lời hắn cầu xin.
Nghe đến đây Dạ Quân Ly bất chợt quỳ rạp xuống làm Dạ Vân Tranh một phen hốt hoảng.

Từ trước đến nay hắn luôn kiêu hãnh , ngang ngược chưa bao giờ hạ giọng với bất kì ai nay lại vì một nữ nhân mà quỳ gối cầu xin Dạ Vân Tranh
- Con cầu xin người, mẫu thân người đồng ý thỉnh cầu của con đi chỉ lần này thôi, nếu Vũ Cơ thắng trận lần này Tây Lương chúng ta không phải không có lợi.

Con cầu xin người.
Nhìn thấy đứa con trai duy nhất nay lại vì một nữ nhân mà cầu xin thành khẩn như vậy Dạ Vân Tranh ko đành lòng, chỉ là lần đi này quả thật lành ít dữ nhiều bà thật sự ko muốn để Dạ Quân Ly một mình mạo hiểm lần này nhưng bà biết tính hắn nếu đã muốn sao trên trời hắn cũng phải hái xuống , không còn cách nào khác bà đành đồng ý.

Cho hắn mượn 1000 quân ra trận tiếp viện cho Vũ Cơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.