Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Chương 83: Chương 83





Hoàng cung.
"Mỹ nhân, mau lại đây với trẫm!" Giọng Cao Thiên Ca mang theo trầm đục, hắn vươn tay nâng cằm thiếu nữ, thuận thế nghiêng đầu cắn lên vành tai nhỏ, làm cho thiếu nữ giật bắn cả người, khẽ rên rỉ.
"Bệ hạ, để thần thiếp đấm chân cho ngài!"
"Bệ hạ, thiếp nữa…"
Thanh âm cười đùa của nữ nhân vang khắp Cảnh Lâm điện, Cao Thiên Ca thân mặc hoàng bào ngồi ở chủ vị, trên dưới trái phải đều có nữ nhân hầu hạ.

Vô Hoán từ bên ngoài đi vào chứng kiến hết thảy mọi chuyện, suy cho cùng hắn cũng là hoàng phi của Cao Thiên Ca, theo lẽ thường tình ngôi vị nam hoàng hậu cũng nên là của hắn, thế nhưng… Cao Thiên Ca lại chần chừ không quyết.
Cúi đầu, cười khổ trong lòng.

Vô Hoán từ lúc sinh ra đã ốm yếu nhiều bệnh, thân mẫu cũng chỉ là nô tì rửa chân trong cung, sau khi sinh ra hắn mới có cơ hội thượng vị thứ phi.


Hoàng đế Ti Sơ không thích đứa con trai này, ngay cả thân mẫu cũng không thích Vô Hoán, nàng cho rằng vì dáng vẻ giống nữ nhân của hắn, khiến hoàng đế không còn sủng ái nàng.

Khi hiểu chuyện, Vô Hoán liền ra sức lấy lòng hoàng đế cùng đám huynh muội cùng huyết không kia, bởi lẽ, ân sủng của hoàng thất chính là thứ giữ mạng cho hắn.
Ngay cả việc… Ti Sơ vì muốn tạo dựng quan hệ khăng khít với Cao Cơ mà ép hắn gả đi, trở thành con tin để chứng tỏ lòng thành.

Chỉ là, Vô Hoán không nghĩ tới ngũ ca - Tùy Tâm vậy mà lén phụ vương chạy đến Cao Cơ, lại còn giả danh sứ thần, một lời nói liền đem hắn gả cho Cao Thiên Ca.
Nói về Cao Cơ… Hoàng đế Cao Tư Dụ chỉ có ba người con trai, tam hoàng tử không được sủng, nhị hoàng tử đã mất đi nhà hoàng hậu chống lưng, mà đại hoàng tử lại là tôn tử của thừa tướng đương triều, người phù hợp kế vị còn ai khác ngoài người nọ.

Ban đầu, Vô Hoán còn cảm kích Tùy Tâm vì mình mà lo liệu chu toàn, đến phút cuối hắn phát hiện, bản thân cũng chỉ là công cụ mặc người lợi dụng mà thôi.
Cao Thiên Ca đang uống rượu hân say, thấy Vô Hoán đi đến thì có chút không vui vẻ, ngày đó hắn lệnh cho Tùy Tâm đuổi theo xe ngựa Tư Đồ Vân Sơ, bắt sống người.

Rốt cuộc Cao Thiên Ca mãi chưa nhận được hồi âm, hắn lệnh cho cận vệ đi điều tra, mới phát hiện quân đoàn của Tùy Tâm như bốc hơi khỏi Cao Cơ, Tư Đồ Vân Sơ cũng biến mất.
Cận vệ phát hiện tại bìa rừng lúc đó như vừa xảy ra một trận đột kích, hỏa long tàn phá diện rộng, trên đất la liệt xác chết, hàng ngàn hàng vạn mũi tên ghim trên đất, máu chảy thành sông, nơi đó hiện tại chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Tên khốn Tùy Tâm dám tự mình hành động, khiến Cao Thiên Ca nghĩ đến đã giận rung người, hơn thế nữa là tung tích của Tư Đồ Vân Sơ, không biết người nọ còn sống hay đã chết?
Giờ phút này Vô Hoán xuất hiện, chẳng phải giúp Cao Thiên Ca tìm được chỗ trút giận: "Mau cút ra chỗ khác! Đừng xuất hiện trước mặt ta!"
"Điện hạ!" Thân thể Vô Hoán run rẩy, thái độ đối phương làm hắn sợ hãi.
"Ngươi không đi?" Cao Thiên Ca hừ lạnh: "Vừa hay huynh trưởng ngươi khiến ta không vui, ngươi tới thay hắn bù đắp đi!"
Vô Hoán có dự cảm xấu, nhăn mặt hỏi: "Ngài muốn ta làm gì?"
"Hoa Nhi, ra tay!" Cao Thiên Ca ra lệnh.

Nữ nhân gọi Hoa Nhi trợn to hai mắt, không tin hỏi lại: "Việc này… việc này có được không? Nào có đạo lý nô tì đánh chủ nhân, không hợp thân phận."
"Ở trước mặt ta các nàng là nô tì, nhưng hắn cũng chỉ là nô tài làm ấm giường của ta, đều là người hầu có gì mà không dám, mau!" Cao Thiên Ca nghiêm mặt hạ lệnh.
Hoa Nhi e dè đi đến trước mặt Vô Hoán.
Hai mắt Vô Hoán thất thần, tôn nghiêm của hắn bị năm chữ "nô tài làm ấm giường" đánh tan tác.
"Hoàng… hoàng… Vô công tử, đắc tội!" Lời vừa dứt, Hoa Nhi vung tay đánh xuống.
"Ngươi chưa ăn cơm sao, đánh mạnh lên!" Cao Thiên Ca gầm nhẹ.
"Chát!"
"Chát! Chát!" Lực tay vung lên hạ xuống ngày càng lớn, tiếng va chạm giòn tan, tay Hoa Nhi đau đến tê dại.
Vô Hoán nghiêng mặt sang trái rồi sang phải, hít thở khoảng hơn chục lần, trên mặt hắn lúc này đã xuất hiện dấu bàn tay đỏ như máu, khóe miệng cũng bắt đầu rướm máu.
Hoa Nhi hết sức mà ngừng lại, xoa xoa tay.
Cao Thiên Ca bất mãn nhìn nàng, hô to gọi lính gác bên ngoài: "Vô dụng! Đem nữ nhân này ra ngoài, đánh chết!"
"Bệ hạ! Tha cho nô tì! Bệ hạ!" Hoa Nhi bò trên đất, từng bước về phía hắn, nàng kêu gào thảm thiết, cho đến khi binh lính lôi nàng ra ngoài, âm thanh cầu xin vẫn vang rộng khắp hành lang.
Mấy nô tì kia cũng vì vậy mà sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp đã lệ rơi đầy mặt, Cao Thiên Ca chính là chán ghét bộ dạng sợ chết của đám người này, hắn lạnh lùng rút kiếm trên kệ, trước ánh mắt kinh thần bạt vía của bọn họ, chém bay đầu một nữ nhân trong đó.

"Á!"
"Bệ hạ! Tha mạng!"
Vô Hoán hai mắt đỏ ngầu, trên mặt không vui không buồn, chỉ là trong trẻo lạnh lùng: "Hôn quân! Ngươi là tên hôn quân!"
Cao Thiên Ca đằng đằng sát khí xoay người đi đến trước mặt Vô Hoán.
"Chạy đi!" Vô Hoán hét lên với đám tì nữ phía sau, bọn họ cũng từ trong sợ hãi mà tỉnh táo lại, vội vàng bỏ chạy khỏi Cảnh Lâm điện.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha…" Cao Thiên Ca cười lớn, vươn tay vuốt nhẹ mũi kiếm, khiến máu dính lên đầu ngón tay, rồi lại đưa lên miệng liếm nhẹ, vị tanh truyền tới khiến cơn khát máu trong hắn càng trỗi dậy: "Ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
"Muốn giết cứ giết! Bớt nói nhảm!" Vô Hoán mở miệng, khàn giọng nói.
"Ha ha ha ha ha…" Kiếm trong tay Cao Thiên Ca giơ lên, Vô Hoán cũng khép lại hai mắt, không phản kháng, không chống cự.
Ngay lúc mũi kiếm đến gần cái cổ trắng nõn của Vô Hoán, một binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, hô hoán: "Hoàng… hoàng thượng, quân đội của nhị hoàng tử đã đến được bên ngoài cổng thành, rất… rất đông!"
"Cái gì?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.