Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Chương 62: Chương 62





Đại hôn của Cao Thiên Ca kéo dài cho tới nửa đêm mới kết thúc.
Yến tiệc vừa mới diễn ra phân nửa, Tư Đồ Vân Sơ đã mang theo Đường Văn hồi phủ, mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của quan khách tham dự.

Ngay cả Cao Thiên Triệt cũng bị hành động đột ngột này của hắn làm cho khó xử, sau đành phải xoay người đuổi theo.
"Tư Đồ Vân Sơ, ngươi lại phát điên cái gì?" Từ ban đầu gặp gỡ, hay hiện tại bọn họ đã thành thân, Cao Thiên Triệt tuyệt không thể theo kịp mạch suy nghĩ kỳ lạ của người này.
Đôi lúc hắn sẽ lộ ra dáng vẻ trưởng thành, chững chạc, lúc lại làm ra vẻ gian manh, tính kế kẻ khác,...!Nhớ kỹ lại, có lần Cao Thiên Triệt còn phát hiện điệu bộ chán sống, bất cần đời của hắn.


Một nam nhân chỉ vừa đôi mươi, làm cách nào có thể xuất hiện nhiều cung bậc cảm xúc thế này? Trừ phi… Đã trải qua một đời người.
"....." Tư Đồ Vân Sơ chần chừ dừng cước bộ, phát ra tiếng cười lạnh: "Ngươi cấu kết với Cao Thiên Ca?"
"....." Cao Thiên Triệt cũng không biểu lộ quá mức kinh ngạc, dường như đối với khả năng suy đoán của đối phương, ngay từ đầu đã nằm trong sở liệu của hắn: "Từ lúc nào phát hiện?"
Vốn dĩ sau khi trúng độc có để lại một ít di chứng, khiến Tư Đồ Vân Sơ vô tình nhớ lại được không ít ký ức ngày trước.
Tiềm thức chỉ nhắc hắn rằng kiếp trước hoàng đế bị bức ép truyền ngôi cho đại hoàng tử, vậy sau đó thì sao? Đúng, mấu chốt nằm ở chỗ sau khi truyền ngôi, Cao Tư Dụ sẽ như thế nào? Khi đó, hắn đã trở thành hoàng quý phi của hoàng đế, bốn bức tường nhung lụa ngăn cách với thế giới bên ngoài, kết cục của Cao Tư Dụ chưa từng được thêm thắt vào trí nhớ hắn.
Bù lại kiếp này, Cao Hoàng đẩy nhanh quá trình, trải đường sẵn cho Cao Thiên Lãng thuận lợi lên ngôi.

Khác với đời trước, Cao Tư Dụ giăng bẫy sẵn ở Vĩnh Xương, dù là Cao Thiên Ca hay Cao Thiên Triệt đều không quan trọng, thế nhưng, ông ta đã tính toán sai ở một điểm, đó là Lý Dịch Hiên không an tâm hoàng thất, đã cho người theo sau bảo vệ tôn tử an toàn.
Thất bại lần đầu, Cao Tư Dụ vẫn không lộ ra sơ hở, suy cho cùng hai phe hoàng hậu và Hoa phi nghi ngờ lẫn nhau, đối địch nhau, cũng đã xem như ông ta đạt thành mục đích.
Mà lần yến hội chiêu đãi sứ thần Ti Sơ, hoàng đế lại bày ra màn kịch thích khách, nhằm hạ bệ hoàng hậu, bởi suy cho cùng, thế lực nhà hoàng hậu đã bị Cao Tư Dụ dẹp sạch từ lâu.

Lúc đó, chỉ cần Cao Tư Dụ tìm một lý do thích hợp, đem hôn sự gáng lên người Tư Đồ Vân Sơ, buộc Tư Đồ Kiệt phải phò tá Cao Thiên Lãng lên ngôi, dù là thừa tướng chống lưng, cũng sẽ không sánh bằng binh lực trong tay tướng quân.

Mà Cao Tư Dụ lại tranh thủ làm những điều này trong khi bản thân ông ta vẫn có thể trị vì thêm mấy năm nữa, trừ phi… Thời gian của hoàng đế sắp hết!
Nghĩ thông suốt, Tư Đồ Vân Sơ không nhạt không mặn mà nói ra suy đoán của mình: "Hoàng đế trúng độc."
"....." Cao Thiên Triệt lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Vân Sơ, giống như muốn từ khuôn mặt vô cảm đó tìm ra chút giấu vết, nhưng thực tại rất nhanh đã cho hắn một cái tát, Tư Đồ Vân Sơ chính là không biểu hiện gì, câu hoàng đế sắp chết cũng chỉ thản nhiên mà thốt ra bên ngoài: "Ân."
Tư Đồ Vân Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả màu vàng cam, dương quang màu đỏ nung cháy nửa xương sườn mặt của hắn, bên ngoài nóng bỏng, trong lòng lại lạnh tựa băng: "Không thể cứu?"
"Không thể…" Âm thanh Cao Thiên Triệt rất điềm nhiên, giống như kẻ sắp chết hắn đang nói đến không phải là thân phụ của mình vậy.
"Là ngươi hay là hắn?" Tư Đồ Vân Sơ lại hỏi thêm một câu.
Im lặng hồi lâu, Tư Đồ Vân Sơ bật cười, vốn dĩ cho rằng Cao Thiên Triệt sẽ không đáp lại, không ngờ âm thanh điềm tĩnh của đối phương lại tiếp lời: "Là Thục phi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…" Lão thiên gia ơi, ngài có nghe thấy gì không? Tư Đồ Vân Sơ cười lớn, gương mặt hiện tại so với khóc trông càng thảm bại hơn, hắn sống lại một kiếp, cư nhiên lại phát hiện ra một câu chuyện buồn cười như vậy.
Cao Tư Dụ kiếp này chung tình với Thục phi, làm bao nhiêu chuyện ác cũng vì con của hai người.


Ai mà ngờ… Thế đạo vô thường, tham sân si là thứ đưa con người ta vào cõi địa ngục không siêu thoát.
Thục phi cứ nghĩ hoàng đế ghét bỏ nhi tử nàng, sợ hoàng vị rơi vào tay kẻ khác, dần dà phát điên sinh lòng đố kỵ, từ yêu hóa hận, muốn kéo hoàng đế xuống mồ.

Bao nhiêu lâu ấp ủ mưu kế, bao nhiêu lâu âm thầm hạ độc, đến ngày hôm nay, Thục phi phát hiện Cao Tư Dụ vì Cao Thiên Lãng mà sủng thiếp diệt thê, hãm hại chính huyết mạch thân sinh của mình, tất cả đều vì hắn.
Bây giờ, dù cho Thục phi phát hiện ra thì đã sao? Mạng Cao Tư Dụ cũng đã như ngọn đèn trước gió, không thể vãn hồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.