Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Chương 52: 52: Bản Công Chúa Chính Là Mê Sắc Không Mê Tiền





Có đi mà không có lại là bất lễ.
(Câu gốc là 来而不往,非。 trích từ câu礼尚往来,来而不往非礼也。
Lễ thượng vãng lai, lai nhi bất vãng phi lễ dã.
Có nghĩa là lễ nghĩa coi trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại là bất lễ.)
Lát sau hắn nhìn sang Tiểu Phúc Tử đang gặm dưa hấu ở đối diện điềm đạm phân phó: "Công chúa gần đây hình như có hứng thú với châu báu ngọc thạch, lát nữa đem mỏ phỉ thúy ta lấy được tháng trước đem tặng người đi."
Tiểu Phúc Tử tròn mắt nhìn: "Gia, thứ này không phải ngài hao tâm tổn trí, vất vả tìm kiếm tốn mất cả trăm ngàn lượng mới có được sao?"
Quân Diễm Cửu liếc xéo: "Ngươi nói nhảm nhiều vậy để làm gì?"
Tiểu Phúc Tử vội vàng "Vâng" một tiếng, lật đật chạy đi.
Không bao lâu sau Tiểu Phúc Tử quay về, dở khóc dở cười.
"Gia, công chúa không nhận."
"Không nhận?" Quân Diễm Cửu có chút ngoài ý muốn.
Nữ hài kia gần đây vẫn luôn chăm chỉ kiếm tiền, chỉ cần làm sẽ sinh lời, nhìn qua chính là bộ dạng mê tiền, cho nàng một mỏ phỉ thúy, nàng lại không cần?
Hắn nhíu mày: "Ngươi có nói là mạch phỉ thúy không?"
"Có nói." Tiểu Phúc Tử ôm mặt: "Nhưng công chúa bảo không cần, như thế chẳng khác nào dùng tiền vũ nhục người, nói người chính là đơn thuần muốn đối tốt với gia."
Quân Diễm Cửu ánh mắt khẽ động, phất tay: "Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."
Tiểu Phúc Tử đi rồi, Quân Diễm Cửu lâm vào suy nghĩ xâu xa.
Công chúa làm sao vậy?
Dường như thật sự thích hắn?

Chuyện thái giám nàng không để bụng sao?
Thấy công chúa cự tuyệt đồ của Quân Diễm Cửu, Mạc Ly cũng vô cùng hoang mang.
"Công chúa, gần đây người rất hứng thú với châu báu mà, mỏ phỉ thúy kia của Quân Diễm Cửu sẽ trợ lực rất lớn, vì sao người lại cự tuyệt?"
Lục Khanh cười: "Cửu Cửu tương lai là của ta, còn cần chàng cho sao? Lại nói với thân phận của ta, tìm một mỏ đá quý có gì khó?
Bản công chúa chính là không thể lấy, chàng muốn lấy tiền tống cổ bản công chúa, lại càng không ngờ lại nghĩ ta là kẻ ham tiền, bản công chúa chính là mê sắc không mê tiền, được chứ?"
Lục Khanh một thân khí thế hăng hái, mặt mày hớn hở, lại không nghĩ tới một câu này bị Khương Thù đi qua vừa vặn nghe thấy.

Hắn ta cho rằng nàng nói Tô Diệc Thừa.
"Tham luyến nam sắc?"
Thì ra công chúa thích Tô Diệc Thừa vì bản mặt của hắn ta? Nếu như hắn hủy đi dung mạo tên gia hoả kia, có phải hắn vẫn còn cơ hội? Nghĩ đến đây trên mặt Khương Thù xẹt qua tia độc ác.
Tô Diệc Thừa, chỉ bằng ngươi mà muốn tranh đấu với bản thái tử? Ha
Trong phủ Tô Diệc Thừa có người của hắn, muốn hủy dung dễ như trở bàn tay.
Khương Thù trở về phòng, phân phó vài câu.
Không bao lâu sau dưới mái hiên, người hầu đem chuyện Khương Thù phân phó truyền cho cung nhân Kiêu Dương Điện.
Bởi vì Khương Thù hiện tại đãi ngộ vô cùng tốt, bên người còn có kẻ hầu người hạ, bất quá người hầu của hắn đều từ Kiêu Dương Điện dưỡng ra, muốn truyền tin đến mật thám trong phủ Tô Diệc Thừa nhất định phải thông qua Kiêu Dương Điện.
Chân trước được cung nhân mua chuộc truyền tin tức, chân sau tin tức đã truyền đến tai Lục Khanh.
"Cái gì? Khương Thù muốn hạ độc trong son phấn của Tô Diệc Thừa?"
Kiếp trước Lục Khanh biết thật ra Tô Diệc Thừa mỗi lần thượng triều hoặc ra ngoài đều thoa son trát phấn, cho nên vẻ ngoài đẹp không tì vết kia đều là giả dối, ngay cả nước dùng rửa mặt hắn ta cũng phải bỏ thêm tinh dầu.
Tô Diệc Thừa chân thật, "Kinh thành đệ nhân mỹ nam" nổi danh thực chất nước da ám vàng, mặt còn có tàn nhang.

Bởi vì hàng ngày có phấn son che lấp, mặt hắn ta sau khi rửa sạch, lỗ chân lông còn rất to.
Điểm này cùng Cửu Cửu nhà nàng trái ngược hoàn toàn.
Cửu Cửu mỗi ngày đều lấy nước lã rửa mặt, căn bản không thèm chạm vào son phấn, lại so với Tô Diệc Thừa trát phấn tô son còn trắng hơn, làn da tinh tế không nhìn thấy lỗ chân lông.
Nói vậy, Khương Thù muốn hại Tô Diệc Thừa? Nàng hưng phấn nhếch môi.
Làm, làm đi.

Tốt nhất là lưỡng bại câu thương.
Đêm đó Mạc Ly mang tới hai bức hoạ.
Nàng sửng sốt một hồi mới nhớ tới.
Nàng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã tìm được, Mạc Ly quả thực đáng tin cậy.
Mở ra bức hoạ cuộn tròn, một mùi hương mang theo hơi thở xa xưa theo trang giấy lôi cuốn nàng.
Trang giấy đã ố vàng, giấy rất dày, hai bóng hình bên trong cũng được vẽ y như người thật.
Có thể thấy được tiên hoàng hậu năm xưa cũng là quốc sắc thiên hương tuyệt thế mỹ nhân, Khương hoàng cũng trời sinh tuấn lãng, nho nhã.

Lục Khanh bình tĩnh nhìn hai bức hoạ hồi lâu, trong mắt tản ra ánh sáng.
Mạc Ly đứng bên cạnh nghi hoặc.
"Công chúa, người muốn hai bức hoạ này làm gì?"
"Đi lấy cho bản công chúa bàn vẽ, mực cùng hai tờ giấy mỏng một chút, bản công chúa có việc cần dùng."
"Vâng."
Mạc Ly không nói hai lời, lập tức đi chuẩn bị.
Bỏ qua thân phận công chúa, Lục Khanh là tài nữ nổi danh Bắc quốc, thi hoạ song tuyệt, cầm kỹ tuyệt vời.
Nàng cực kỳ am hiểu vẽ tranh, vẽ lại cũng có thể phục dựng y hệt.
Lục Khanh đặt tờ giấy mỏng lên bàn, bắt đầu vẽ.
Hai bức hoạ tuy góc độ khác biệt, khoảng cách cũng bất đồng nhưng qua bàn tay Lục Khanh lại trở thành tương đồng.
Một nén hương sau nàng đã phục dựng lại hai bức hoạ trên giấy.
Lúc Khanh lấy hai bức hoạ, điều chỉnh hai khuôn mặt, đều cùng góc độ, thần thái nàng cũng điều chỉnh ít nhiều, hiện tại cả hai bức đều vẽ chính diện.
Nàng chồng hai tờ giấy trước nến, kỳ tích xuất hiện.
Hai gương mặt giao hoà hiện ra một khuôn mặt mới.
Bình tĩnh nhìn bức hoạ hồi lâu, nàng hít sâu một hơi.
Tại sao lại giống như vậy?
"Công chúa, kia chẳng phải là..." Mạc Ly đứng mài mực bên cạnh thốt lên.
"Sai rồi, là bản công chúa vẽ sai rồi."
Lục Khanh cầm hai bức hoạ đốt dưới ánh nến, trái tim trong lồ ng ngực đập loạn không ngừng.
Ánh mắt Mạc Ly trở nên thâm thúy.
"Mạc Ly." Lục Khanh trầm giọng "Sự việc đêm nay không được phép truyền ra ngoài, là bản công chúa vẽ nhầm mà thôi."
"Vâng."
Lục Khanh tâm tình trở nên phiền muộn: "Lại đi tìm hiểu xem Thái tử trước có manh mối gì không."

"Vâng."
Ngày hôm sau.
Lục Khanh dậy rất sớm, nghe thấy có âm thanh luyện kiếm.
Đẩy cửa bước ra, Khương Thù một thân bạch y ở dưới tán hoa luyện kiếm.
Cùng với lưỡi kiếm, cánh hoa đỏ tươi nhẹ nhàng rơi xuống.
????
Liếc thấy Lục Khanh, hắn ta càng ra sức vung kiếm.

Truyện Kiếm Hiệp
Hắn tốt xấu gì cũng là mỹ nam tiếng tăm lẫy lừng Khương quốc, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.

Người trong cung đều nói lúc hắn luyện kiếm là đẹp nhất.
Nhìn Lục Khanh chăm chú nhìn, trong lòng hắn đắc ý dạt dào.
Lục Khanh nhà ngươi không phải thích mỹ nam sao?
Mau nhìn, nhìn ta đi!
Bổn thái tử không tin không thể dùng mị lực thu phục ngươi!
Lục Khanh cuối cùng cũng không nhịn nổi: "Quấy rầy một chút, hoa của ta rất quý giá, ngươi không thể đổi chỗ khác luyện kiếm sao?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.