Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 52: Người đẹp Lãnh Mộng




Ăn xong bữa sáng Dương Phàm cùng bốn cô nàng cùng đến trường học, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi. Dương Phàm cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng dù sao cũng đã hứa với Ngọc Nhi hắn không muốn cô nàng thất vọng.

Đi đến cổng trường Dương Phàm cười khổ. Hắn thấy một cô nàng cùng một gã đàn ông khoảng hai mươi năm tuổi đi cùng cô nàng." Không ngờ là lại gặp phải cô nàng nhanh như vậy.

Dương Phàm nghĩ thầm.

Bốn cô nàng đều đã vào trong trường, còn hắn thì dừng xe ở cổng trường. Hạ kính cửa xe xuống hắn ngoảnh mặt lại chỗ cô nàng nói.

- Người đẹp! chúng ta lại gặp nhau.

Cô nàng nghe thấy giọng nói này rất quen tai, cô nàng nắm chặt hai tay trừng mắt nhìn hắn." Tên khốn kiếp nhà ngươi. Cô nàng chạy lại rồi cho một quyền thẳng mặt Dương Phàm mà đánh, nhưng điều mà nàng không thể ngờ là một quyền này của nàng lại bị hắn chặn lại dễ dàng như vậy.

Cô nàng muốn thu tay lại nhưng không tài nào ra được khỏi bàn tay của hắn." Tên khốn kiếp, buông tay ta ra. Nàng không thể làm gì được hắn đành phải mở miệng nói.

- Muốn ta buông cũng được, vậy người đẹp vào trong xe đi chúng ta tìm chỗ nào đó rồi nói chuyện.

Dương Phàm buông tay cô nàng ra.

Vừa được tự do cô nàng càng được đà mà lấn tới, nàng vẫn không buông tha cho hắn mà một quyền vẫn như vậy mà thẳng đến khuôn mặt của hắn. Dương Phàm thấy vậy hắn đành phải dùng biện pháp mạnh với cô nàng rồi.

Hắn một tay nắm lấy cánh tay của cô nàng, một tay hắn đỡ ở phần bụng của nàng rồi lôi nàng vào trong xe. Cô nàng vẫn không chịu yên thân mà dùng khỉu tay đánh hắn.

Dương Phàm bắt lấy nàng rồi hắn hôn lên bờ môi của cô nàng. Cô nàng mặc cho hắn hôn rồi một tay của nàng móc lấy cây súng phía sau hông của mình, điều nàng không ngờ là lại bị hắn bắt lấy cánh tay còn lại.

Dương Phàm không dám cho lưỡi của mình vào, nếu không hắn nhất định sẽ phải vĩnh biệt nó." Đã bình tĩnh lại chưa. Dương Phàm thả thả môi của cô nàng ra.

- Đồ khốn nạn! thả ta ra.

Cô nàng tái mặt cô nàng không ngờ là mình lại bị tên lưu manh này cưỡng hôn, hơn nữa lại là hai lần thì bảo sao cô nàng không tức giận cho được. Nhưng nàng biết một điều rằng nàng không phải là đối thủ của hắn.

Thấy cô nàng không có hành động nào nữa Dương Phàm lúc này mới nói." Không phải người đẹp đang điều tra bọn buôn hàng sao? người đẹp nằm vùng.

- Làm sao ngươi biết.

Nàng hơi nghiêm mặt lại nói. Hắn làm sao có thể biết chuyện này, lại còn biết chuyện nàng đang nằm vùng.

- Chuyện này không quan trọng, điều quan tâm nhất là người đẹp có muốn nghe hay không thôi.

Hắn làm bộ mặt rất nghiêm túc nói.

- Nếu là hai chuyện ngươi vừa nói thì được, còn những chuyện khác thì miễn.

Nàng trừng mắt lên nhìn hắn.

- Về chuyện bọn buôn hàng thì ta chưa có nhiều thông tin, nếu người đẹp muốn thì ta có thể nói cho biết. Còn chuyện tại sao ta biết người đẹp đang nằm vùng thì ngay từ lúc gặp trong quán bar ta đã biết rồi.

Dương Phàm nói.

- Cái gì! ngay từ đầu ngươi đã biết ta nằm vùng, Đồ khốn nạn! dám bỡn cợt với ta.

Cô nàng tức giận nói. Nàng định rút súng ra thì Dương Phàm nói.

- Ta đâu có bỡn cợt người đẹp, lời nói của ta lúc đó là thật.

- Khốn nạn! ngươi còn nói.

Cô nàng lúc này muốn chơi thật rồi, nàng rút súng ra thì bị Dương Phàm đoạt lấy.

Dương Phàm cầm khẩu súng trong tay rồi đưa lại cho cô nàng. Thấy hắn có thể đoạt súng mà mình lại không thấy gì, cô nàng đành cất súng lại chỗ cũ.

- Đây là số của ta, nếu ngươi biết chuyện gì của bọn buôn lậu thì hãy báo cho ta biết.

Nàng đọc ra một dãy số cho Dương Phàm.

- Được! nhưng với một điều kiện.

Dương Phàm khuôn mặt gian xảo nói.

Thấy hắn như vậy nàng cảm thấy không an tâm chút nào." Nói điều kiện của ngươi đi. Cô nàng vẫn đồng ý một điều kiện của hắn.

- Để ta sờ mông năm mươi lần.

Dương Phàm mặt vô sỉ nói ra điều kiện của hắn.

- Được! chỉ cần bắt được bọn buôn lậu lúc đó ta sẽ để ngươi sờ mông năm mươi lần.

Dù sao cũng chỉ là sờ mông, nàng cũng không mất thứ gì cho hắn. Chỉ cần bắt được bọn buôn lậu thì nàng sẽ đồng ý chuyện này.

Thấy cô nàng đồng ý ngay Dương Phàm thầm tiếc hận.

- Được! nếu có thông tin gì ta sẽ nói cho người đẹp biết, hi vọng người đẹp sẽ giữ lời.

- Ta sẽ không luốt lời, đến lúc bắt được người rồi hẵng nói tiếp.

Nàng bước ra khỏi xe rồi đóng cửa rất mạnh. Dương Phàm cười thầm." Người đẹp! nàng tên gì. Dương Phàm hạ cửa kính xuống nói.

" Lãnh Mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.