Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 37: Điều tra, Tìm Người




Bên trong sở cảnh sát thuộc khu đông thành, một người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn làm việc, người này đang xem hồ sơ gì đó, lại nhìn lên màn hình máy tính, rồi lại lắc đầu thở dài. Cửa mở ra.

" Cục trưởng gọi tôi có chuyện gì vậy." Một cảnh sát bước vào nói.

- Tiểu Long! ngày hôm qua cậu quản lý đội cảnh sát ở bên ngoài, có thấy một người thanh niên cao khoảng 1m75cm, dáng người hơi gầy, còn nữa trên người cậu ta còn rất bụi bậm không.

Vị nữ cục trưởng miêu tả lại hình dáng của Dương Phàm cho người sĩ quan cảnh sát biết.

- Không có! cục trưởng, người này có vấn đề gì sao?" Người sĩ quan cảnh sát đó hỏi ngược lại.

- Không có! Tiểu Long cậu định qua mặt cả tôi sao?.

- Không có, cục trưởng tôi làm sao dám qua mặt cấp trên được." sĩ quan cảnh sát có hơi luống cuống.

- Tiểu Long, cậu còn định nói dối tôi sao?" Nữ cục trưởng đập tệp hồ sơ xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn sĩ quan cảnh sát nói." Tôi hỏi cậu một lần nữa có hay không.

" Có! vị cảnh sát này run cầm cập nói.

- Tốt! vậy kể chi tiết về người đó cho tôi." lúc này nữ cục trưởng mới ngồi xuống.

Viên cảnh sát được gọi là Tiểu Long lúc này mới kể lại từng chi tiết về Dương Phàm, chỉ có một chi tiết là Tiểu Long không có nói ra Dương Phàm là người của an ninh quốc gia. Nói xong vị nữ cục trưởng kia mới cho Tiểu Long đi ra, nàng đã có chi tiết về khuôn mặt, vóc dáng của hắn thì chắc chắn có thể tìm được người.

Phía bên kia Hong Kong tại một khách sạn cao cấp. Một cô nàng đang nâng niu chiếc khăn tay của mình, trên khăn tay còn có một mùi thơm rất dễ chịu, nàng hồi tưởng lại chuyện gì đó. Phía bên ngoài một người đàn ông bước vào, nàng cũng không biết đến sự có mặt của người này.

- Tiểu My! đây không phải là chiếc khăn tay của con sao? nó có gì mà khiến con như người mất hồn vậy.

Nàng lúc này mới bừng tỉnh lại." Cha. Người đến lúc nào vậy.

- Ta vừa mới đến, còn con đang nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy, có thể nói ta nghe xem.

- Không có chuyện gì đâu, con muốn cha tìm cho con một người.

Nói xong nàng đưa cho người đàn ông một bức vẽ, người trong bức ảnh chính là Dương Phàm, cha của nàng cảm thấy hơi kì lạ, Anh My thường không có thích tiếp xúc với đàn ông, tự nhiên hôm nay nàng lại kêu ông tìm cho nàng người này.

- Tiểu My! người này là ai vậy?

- Cha! người cứ tìm giúp con, còn chuyện con muốn người tìm thì để sau này rồi nói.

Người đàn ông thấy con gái nói vậy cũng không muốn hỏi nàng nữa. Mẹ của nàng mất sớm, ông cũng chỉ có một cô con gái duy nhất này, ông đã rất thương yêu cô nàng, từ nhỏ đến lớn cô nàng đã không có mẹ, ông cũng muốn lấy thêm một người vợ hai nữa nhưng ông lại không thể.

Ông cũng đành đi ra khỏi phòng của con gái. Cô nàng ngồi một mình nhớ lại hình ảnh thiếu niên ôm lấy nàng, lúc đó nàng cảm thấy có một cảm giác rất an toàn khi được hắn ôm, nhưng lúc đó rất đông người, hơn nữa nàng lại là nữ nhi, nàng cũng không biết hắn cho đến lúc hắn đưa cho nàng chiếc khăn tay, nàng mới nhận ra hắn.

Ngồi trong căn phòng nàng cất lên tiếng ca, giọng hát thật êm dịu, thật giống như một tiên tử đang ngân ca.

Còn bên thành phố Tô Châu, Dương Phàm đang ngồi ăn cùng bốn cô nàng cùng vợ chồng Dương Thiên, hai ông bà đều rất kinh ngạc, mới có mấy ngày mà Dương Phàm đã đưa về hai cô nàng, mà hai người họ đều có nét đẹp của riêng mình.

Sau một hồi Liễu Huệ ngồi trò chuyện cùng ba nàng dâu tương lai này, tuy bà rất hài lòng về các nàng nhưng bà lại không biết Dương Phàm có ra ngoài mang thêm cô nào về nữa không, ba người ở đây đã quá đủ rồi, nhưng bà lại không thể quản chuyện của hắn.

Còn Dương Phàm lúc này đang ngồi nói chuyện cùng Dương Thiên, ông lại thích cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt này của Dương Phàm, tuy ông có lúc khắc khe với hắn, như bây giờ hắn đã lớn cho nên chuyện của hắn ông cũng không quản, quan trọng là hắn có thể cho ông sớm bồng cháu mà thôi.

Dương Phàm thì không biết lúc này đang có một đám người đến thành phố Tô Châu để tìm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.