Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 25: Chấp Nhận




" Đại ca! chuyện anh giao cho bọn em đã xong.

- Đã xong rồi sao?" tốt lắm, vậy thì ngày mai mày cho người đến gặp hắn, kêu hắn biết điều một chút, nếu không thì cứ cho hắn để lại một tay một chân rõ chưa." Tốt nhất là nhanh gọn một chút, xong việc thì biến ngay." Đây cầm lấy.

- Cảm ơn Đại ca! vậy em xin phép đi trước.

- Tiểu Phàm! em đến công ty thì cầm theo tài liệu này, đưa cho chị Dung, chị Dung sẽ biết làm gì." Dương Nguyệt nói.

- Được rồi, vậy ta đến công ty đây." Dương Phàm nói.

- Chị Nguyệt, Dương Phàm ảnh đi đâu rồi." Ngọc Nhi nói.

- Tiểu Phàm đến công ty làm rồi, vừa mới đi xong, Ngọc nhi em có chuyện gì cần hỏi Tiểu Phàm sao?." Dương Nguyệt nói.

- Không có chuyện gì đâu chị Nguyệt." Ngọc nhi lắc đầu nói.

Nàng không thấy Dương Phàm ở trong phòng, cũng không có ở dưới lầu, lại thấy Dương Nguyệt đang ngồi coi tivi." Sáng ngày hôm nay Dương Phàm đã giúp nàng dọn dẹp đồ của mình, chỉ có điều là nàng lại không thấy chiếc quần lót hình chữ T đâu, kiểm tra hết tất cả cũng không thấy.

Thật ra trong lúc dọn dẹp phòng của nàng, hắn thấy có vật gì đó, màu trắng rất bắt mắt ở cuối giường, cho nên hắn đã tiện tay bỏ vào túi luôn." Lúc đó nàng còn đang dọn quần áo, cho nên không thấy động tác của hắn.

- Ngọc Nhi, em lại đây chị có chuyện muốn hỏi em." Dương Nguyệt nói.

- Dạ! Chị Nguyệt, chị có chuyện gì cần hỏi em sao?" Nàng tiến lại gần nói.

- Ngọc Nhi, em phải nói thật cho chị biết, không được lừa rối chính mình." Dương Nguyệt nghiêm túc nói.

- Dạ!" Nàng nhìn Dương Nguyệt, thấy nàng ta rất nghiêm túc, làm nàng cảm thấy hơi bất an.

- Ngọc Nhi, nếu như Tiểu Phàm bên ngoài còn có người phụ nữ khác, vậy thì em sẽ làm gì." Dương Nguyệt nói." Nàng không muốn vì chuyện của mình mà làm cho người con gái này phải chia tay với Dương Phàm." Nhìn ba mẹ tối hôm qua rất vui vẻ, cho nên nàng mới có cái ý nghĩ này.

- Chị Nguyệt, sao chị lại hỏi em chuyện này?" Ngọc nhi cảm thấy hơi hiếu kì nói." Nàng không ngờ người chị của Dương Phàm lại hỏi nàng chuyện này.

- Em hãy trả lời chị, còn về chuyện tại sao chị lại hỏi em thì, em trả lời xong chị sẽ nói cho em biết." Dương Nguyệt nói.

- Chị Nguyệt nếu như chị muốn biết thì em sẽ nói." Thật ra chỉ cần Dương Phàm không bỏ rơi em, thì cho dù bên ngoài hay bên cạnh anh ấy có thêm nữ nhân đi chăng nữa, thì cũng không sao.

- Dương Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên." Ngọc Nhi em thật ngây thơ, nếu như bên cạnh Dương Phàm không chỉ có một mà có đến mấy người thì liệu em có thể chấp nhận hay không." Nàng tung ra một quả bom nữa.

" Lúc này Ngọc Nhi có hơi do dự, lời Dương Nguyệt nói không sai, nếu như bên cạnh Dương Phàm không chỉ có một hoặc hai người thì nàng phải làm sao?." nàng suy nghĩ một hồi cũng không có đưa ra câu trả lời." Dương Nguyệt thì lại thấy nàng đang do dự, cũng không có nói lời nào." Nàng định đứng dậy đi về phòng thì Ngọc Nhi kéo tay nàng.

- Chị Nguyệt nếu như.. Dương Phàm ảnh có mấy người nữ nhân, thì chỉ cần mở lòng chấp nhận nhau, như vậy không phải là tốt hay sao, em biết như vậy là ngốc, nhưng em lại không thể ích kỉ với anh ấy được.

- Được rồi Ngọc Nhi, nếu như sau này Tiểu Phàm có nữ nhân bên ngoài thì em chỉ cần nói những lời như lúc nãy, em nói với chị là được, còn về chuyện kia thì lúc nào thích hợp chị sẽ nói cho em biết." Nói xong nàng đi lên phòng của mình." Nàng có thể nói những lời như vậy thì Dương Nguyệt có thể yên tâm hơn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.