<!-- --> Thế mậu Building tầng ba mươi sáu, có một gian phòng làm việc rất rộng, nơi này tạm thời được tam đại quỹ thuê, nghe nói là được phía trên cố ý an bài.
Về phần nguyên nhân, Lôi Phí Tư cũng không có quyền lực hỏi tới. Cứ cho là hành động làn này là do hắn chỉ huy, hơn nữa hắn cũng là một tay mò thủ danh chấn thế giới, nhưng bất quá hắn cũng chỉ là một quân cờ, điẻm này hắn hiểu rất rõ ràng.
- Lôi Phí Tư, động tác của ngươi quá chậm, đã qua ba ngày, mà cảnh trưởng cũng đã hỏi đến ba lần, nếu như hôm nay ngươi vẫn không thế hoàn thành mục đích. Thì tối nay chúng ta sẽ mang ngưới khác đến thay, mời ngươi hãy quý trọng cơ hội này. Nguồn truyện: Truyện FULL
Cái lão nhân này, có bộ dáng diển hình của một thân sĩ Tây phương, vẻ mặt hiền lành vốn có, giờ phút này tựu có chút khó chịu, nhìn chằm chằm vào Lôi Phí Tư, không khách khí nhắc nhở nói.
Bọn họ đều là người của Đêm Tối, một tổ chức tồn tại trong bóng đêm. Cũng giống như đám người lão Thử, bọn họ chỉ chờ khi nào không có " ánh sang " mới ra kiếm ăn. Mà Lôi Phí Tư chính là một thành viên trong đó, thủ lĩnh của bọn họ chính là cảnh trưởng, Hắc Miêu cảnh trưởng.
Lão Thử cùng Miêu, kì thật cũng có thể chung sống hòa bình, nếu như bọn họ biết cùng nhau hưởng chung lợi ích.
Lôi Phí Tư đã xuất đạo ba năm, cửu chiến cửu thắng, nên đã khiến cho hắn hình thành nên cá tính tự kiêu tự mãn, hai chân đặt trên bàn phím máy tính, nhìn chằm chằm vào luồng phiếu đang biến hóa của Phong Chính, khóe mắt lộ ra vẻ xem thường, rất là ngạo mạn nói:
- Thân sĩ, mong ngươi bỏ qua sự vô lễ của ta. Lần này ngươi rình coi hành động do ta chỉ huy, việc này nếu như để cảnh trưởng biết được thì ta cũng vô lực gánh chịu. Hắn tự có an bài, không cần ngươi có quá nhiều nhắc nhở, hơn nữa ta cũng tự biết mình đang làm cái gì.
Ngày thứ nhất, sau hơn nữa tiếng đánh sâu vào, đây chỉ là một loại dò xét đầu tiên của hắn. Qua ngày thứ hai, mỗi lần công kích, hắn đều có mục đích, Phong Chính tập đoàn là một đại công ty, muốn nói là không không có người trấn giữ, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên, là một tay mò thủ, trước khi ăn, thì phải biết rõ đối thủ của mình là ai.
Mà hiện tại, trải qua hơn mười lần dò xét, hắn tin tưởng, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ thế chủ động, khiến cho luồng phiếu của Phong Chính tập đoàn hoàn toàn biến mất. Liên tiếp ba ngày tấn công, đã khiến cho tinh thần đối thủ khẩn trương cao độ, hiện tại chỉ cần " bài sơn đảo hải " một kích nữa hôi, tất cả sẽ hóa thành tro tàn.
Cường thủ, đối thủ này đích xác vô cùng nhạy cảm, dũng khí cũng không hề tầm thường, nhưng thật đáng tiếc, nếu cùng một tay mò thủ từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến thì vẫn còn non một chút. Có lẽ qua mấy năm, hắn cũng sẽ là một hảo thủ vời, bất quá, hiện tại hắn không thể nào sống đến lúc đó được.
- Hừ, hy vọng bản lãnh của ngươi cũng giống như tài năng trơn tru dẻo mép như miệng của ngươi. Nếu không, hậu quả ngươi không thể nào gánh nỗi đâu.
Lão nhân tức giận, liếc mắt nhìn Lôi Phí Tư một cái, rồi oán hận rời khỏi phòng làm việc.
Lôi Phí Tư ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, nghe được tiếng đóng của, hai chân từ trên bàn phím liền thả xuống đất, dáng ngồi vô cùng vững chắc, miệng quát:
- Hĩ quả, Bỉ Đặc, hai người đi ra, đến đây cho ta.
Có hơn mười người sử dụng dưới quyền, trong đó cũng có mấy mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp, ngắn ngủi trong vài ngày cùng nhau hợp tác, cũng đã để cho hai người bạn này chơi qua mấy lần, giờ phút này vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi nơi này.
- Được, được …Lão bằng hữu, không nên tức giận sinh khi, nghe lão quỷ kia nói nhảm, không bằng cùng mấy cô nàng xinh đẹp kia hôn môi càng kích thích hơn. ngươi nói có phải không?
Hỉ Qủa tiến lên, rất là thoải mái nói ra.
Bỉ Đặc cũng đã đi đến, trên mặt vẫn còn mang theo sự thèm khát dục vọng, dâm đãng cười:
- Hỉ Qủa, tiểu tử ngươi thua, mở phòng tối nay, ngươi mời.
Hỉ Qủa nhếch ngòn tay cái lên, tán thưởng, thở dài nói:
-Thật là không thể nhìn bề ngoài mà đoán người, hai tiểu mỹ nhân như thế mà cũng bị ngươi một tên hạ hai chim.
Lôi Phí Tư mắng:
- Câm miệng hết lại cho ta, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi nhảy từ nơi này xuống cho ta.
Nhãn quang lóe lên vẻ tức giận, trừng mắt liếc hai người một cái, làm cho bọn họ nuốt một ngụm khí lạnh, lúc này mới lạnh lung nói:
- Chuẩn bị đi ăn.
- Phí Tư, ngươi không nói sớm, chúng ta đói lắm rồi, đã sớm muốn no say một bữa.Nhìn bộ dáng này có lẽ nhiệm vụ cũng sắp kết thúc rồi.
Bỉ Đặc vừa nghe, cũng giật mình, thoáng cái đã xông đến ghế ngồi, con mắt dừng lại ở đường cong của luồng phiếu, vẻ mặt bây giờ không còn vẻ dâm đãng như vừa rồi..
Hĩ quả dũng cuối người xuống thi lễ, lớn tiếng nói:
- Hết thảy nghe theo chỉ huy, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Lôi Phí Tư gật đầu hài lòng, thần sắc có chút trở nên điên cuồng, thanh âm lãnh khốc từ trong miệng hắn hung hăng phát ra
- Tát cả mọi người nghe rõ, mở toàn bộ tất cả các tài khoản, tiến hành công kích, ta muốn luồng phiếu của Phong Chính biến thành phế phẩm, ta muốn bọn họ không còn một xu dính túi.
Phong Chính tập đoàn.
Một mảnh bối rối, ngay cả tiên tử Liễu Yên Nguyệt hai bàn tay cũng đã nắm thật chặc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời hai đôi mắt cũng đã đỏ hoe, nếu như tình huống này mà cứ tiếp tục, nước mắt của nàng tựu phải tuôn rơi.
Lãnh Phong thần thái cơ hồ cũng có chút điên cuồng, ba ngày ba đêm, đối với hắn thời khắc này chính là cuộc chiến sinh tử.
Nói cho đúng, thì hắn đã bình an vượt qua được ngày thứ ba, mà hai trăm triệu tài chính, cũng chỉ dùng hết có một trăm năm mươi triệu. Nhưng ngày thứ tư đối phương lại mở rộng công kích, làm cho hắn trở tay không kịp. Không phải nói bọn họ chỉ có tám trăm triệu, dựa vào giờ phút này, hắn phỏng chứng, kim ngạch của đối phương đã vượt quá một tỉ.
- Đầu nhập… đầu nhập …..
Một khắc cũng không suy nghĩ, năm mươi triệu cuối cùng, tựu như một làn song xung kích, đầu nhập vào luồng phiếu.
Tất cả mọi người trong công ty giờ phút này toàn bộ đã tập trung ở đây. Một trận chiến này có quan hệ sinh tồn của công ty, hoặc là không chỉ có Phong Chính tập đoàn, giờ khắc này ngọn lửa chiến tranh luồng phiếu này cũng đã lan tỏ, không chỉ ảnh hưởng đến hàng nghìn các luồng phiếu lớn nhỏ khác, mà cũng đã khiến cho rất nhiều người phải chú ý đến hết thảy.
Đôi mắt thâm trầm, cũng đã nhìn chằm chằm vào máy tính suốt ba ngày qua. Tư Mã Lạc giờ đây nhìn qua có chút uể oải, nhưng giờ phút này nhìn trận chiến của luồng Phiếu, cảm tưởng như là đang xem một vở tuồng đặc sắt nhất, hắn thấy vậy cũng có chút thất thần.
- Ngươi cảm giác được Phong Chính tập đoàn còn có thể chống đõ được bao lâu?
Một thanh âm đột ngột từ phía sau truyền đến.
- Theo ta được biết, tứ đại ngân hàng đều cự tuyệt yêu cầu vay vốn của bọn họ, tài chính bọn họ gom góp được ước chừng cũng không vượt quá bốn trăm triệu. Căn bản không thể nào cùng tam đại đầu quỹ so sánh được, huống chi phía sau tam đại quỷ kia còn có một đại quái vật.
Mặc dù chưa có quay đuầ nhìn lại, nhưng tư mã lạc cũng biết là ai, Tư Không, là thư ký thị trưởng, nhưng hắn cũng là một người có tài trí. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng hắn chính là vị quân sư đầu não cho Tư Mã gia.
Nếu như là một năm trước, Tư Mã Lạc không cần suy nghĩ mà nói ra đáp áp của mình. Nhưng giờ phút này, hắn lắc đầu, nói:
-Ta không biết, từ sau lần tai nạn xe lần nọ, ta đã không thể nào hiểu hắn. Ta hiện tại đối với hắn còn có hứng thú hơn là đối với lão nhị.
Tư Không cũng không phải là người thường, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong đó, nhưng cũng kinh ngạc đến mức khó hiểu:
- Này tựu hồ cùng cách nhìn trước kia cùa ngươi rất sai biệt?
Tư Mã Lạc quay đầu lại cười cười nói:
- Kì thật ta cũng rất nghi hoặc, tiểu tử này tựu hồ đột nhiên khai mở linh quang. Nếu như nói Hà Hướng Nam là một con hồ ly, thì trong mắt ta Tiêu Phong Thu lại chính là một tay thợ săn. Phải biết rằng, dù hồ ly có giảo hoạt đến đâu cũng không có thong minh bằng người thợ săn.
Trừ bỏ Tư Mã Lạc, đương nhiên Hà Hướng Nam cũng quan sát trận chiến này, không có khói lửa, nhưng lại là một cuộc chiến tài chính dị thường thảm khốc. Nhưng điều làm cho người ta muốn hộc máu cam ra, chính là hắn xoay người nhào đến một ngôi sao ca nhạc tam lưu, trên người nàng vải vóc cũng không nhiều lắm nhưng cũng bị hắn hung hăng mà xé nát không khác gì một con sói đói điên, rồi mạnh mẽ mà tiến vào thân thể nàng.
Rất nhiều người cũng chú ý đến trận chiến luồng phiếu này, nhưng ngạc nhiên và vui mừng nhất thì cũng phải kể đến vị cục trưởng xinh đẹp của chúng ta Triệu Nhược Thần.
Nàng đương nhiên không phải là xem một mình, mà là có Vũ bên cạnh.
Bất quá, đem máy tính làm việc của cục trưởng dùng để xem luồng phiếu, thì có thể nói nàng là đệ nhất nhân.
Kì thật đối với luồng phiếu, nàng không hiểu một chút nào, nhung nhìn thấy Vũ một bên với vẻ mặt trầm trọng, điều này làm cho nàng so với bất luận kẻ nào đều rất hưng phấn.
- Vủ tỷ, thế nào..Thế nào, có ngã hay không, có ngã hay không?
Nhìn bộ dáng này của nàng, nếu ai không biết chắn chắn sẹ nghĩ người muốn kiếm tiến chình là nàng.
Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Vừa mới ngả thêm ba phần trăm, hiện tại luồng phiếu của Phong Chính đã xuống ba mươi phần trăm. Đây đã là cực hạn, nếu như típ tục đi xuống, Phong Chính tập đoàn sẽ không cần bàn cãi … Lần này cơ hồ bọn họ lành ít dữ nhiều.
- Ba …Ba …
Triệu Nhược Thần vỗ tay, tiếp theo là hưng phấn nhảy múa vài cái, tựu hồ tâm trạng rất là vui sướng, có chút không khống chế được.
- Hảo hảo, thật sự là tốt quá. Lão thiên quả là có mắt. Tên vương bát đản này sau này te xem hắn còn dám phong lưu không? Ta xem hắn còn dám chiếm tiện nghi của ta không? Hắn thua tán gia bại sản, hắn thua đến chết đi là tốt nhất.
Vũ không thể nào tin tưởng vào nổi hai mắt mình, đây là vị cục trưởng đại nhân vô cùng chững chạc sao? Dĩ nhiên lại giống một tiểu hài tử, vì một việc nhỏ mà thù hận đến mức này …Qúa ngây thơ rồi. Chẳng lẽ nàng không biết, trận đại chiến luồng phiếu này, đối với Phong Chính, đối với Đông Nam sẽ có ảnh hưởng như thế nào chứ?
Đường đường là một cục trưởng …..Không bằng đưa nàng đi làm viện trưởng cô nhi viện đi. Vũ rất tin tưởng, nàng rất có năng lực đề làm chuyện này.