Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 16: tình yêu sơ hiện




<!-- --> "Bá bá bá …. Được a!" lại vỗ tay, lại hưng phấn hô lớn, giờ phút này đây Liễu Yên Nguyệt đã mất đi thần thái lạnh lùng mà như biến thành tiểu cô nương, đối với những binh lính đầy người là mồ hôi rất là hâm mộ.

Tiêu Thu Phong đang ngồi xử lý văn kiện cũng phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn bây giờ đối với nữ nhân này cũng không có biện pháp, xem tình hình này cũng chỉ có lão nhân gia ra mặt cùng với Liễu gia lão nhân thương lượng một chút để nữ nhân này hạn chế đến Tiêu gia.

Bằng không từ bây giờ thời gian huấn luyện của hắn sẽ biến thành hội biểu diễn mất. Nhìn đến ba mươi mấy ngốc tiểu tử kia vì để cho Liễu Yên Nguyệt vui vẻ đã bắt đầu loạn thất bát tao không ra cái thể thống gì cả.

Kỳ thật cũng không trách được bọn hắn, sống tại quân đội mấy năm gặp được Chung Vô Diệm đã thấy sung sướng (DG: giống mình ế … cái trường chả có mống con gái nào) huống gì bây giờ có mặt tuyệt sắc giai nhân như Liễu Yên Nguyệt.

Nhố nháo một lúc đã đến giờ ăn cơm chiều. Hoàng hôn dần buông xuống, tiêm nhiễm vào lòng người chút nỗi nhớ, nỗi buồn không tên. Những tia nắng cuối cùng đang từ từ biến mất ở cuối chân trời báo hiệu kết thúc một ngày vội vã.

Liễu Yên Nguyệt tựa hồ thấy đã khá muộn nhưng cũng không có ý rời đi. Đến lúc Tiêu Thu Phong cảm thấy không chụi được nữa chuẩn bị hạ lệnh trục khách. Cùng lúc ấy Điền Phù đi đến, ăt hẳn là lão nhân gia chắc cũng vừa tan cuộc bài mới biết được Liễu Yên Nguyệt đến đây.

Hai lão nhân đã sớm thích Liễu Yên Nguyệt, càng huống gì đây là vợ chưa cưới của đứa con bảo bối. Làm cha mẹ đương nhiên là luôn nghĩ cho đứa con, sáng tạo cơ hội cho chúng. Điền Phù vừa đi đến vừa ân cần hỏi han: " Yên Nguyệt, tiểu nha đầu nhà ngươi, đến đây chơi cũng không nói với người trong nhà làm mọi người trong nhà ngươi lo lắng đánh điện thoại đến hỏi".

Đến khi Liễu Yên Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lấy tay che chiếc miệng nhỏ nhắn, sợ hãi kêu một tiếng rồi nói: " Chết, chơi vui quá!. Bá mẫu, bây giờ con phải về nhà đã, lần sau có thời gian con sẽ đến nói chuyện phiếm với người "

Điền Phù cười ngăn lại nói: " Tốt lắm, không cần khẩn trương quá, dù sao cũng đã muộn rồi. Ở lại đây ăn cơm chiều rồi hẵng về, biết con đến bá mẫu đã bảo phòng bếp làm thêm mấy món thức ăn. Có chuyện gì, ăn cơm xong rồi nói sau nha! "

Trước đây muốn cho tiểu nha đầu này đến Tiêu gia đã khó càng huống chi nói hắn ở lại ăn cơm. Nhưng lúc này đây nha đầu này nghĩ cũng không có nghĩ liền đáp ứng. Điền Phù cẩn thận phát hiện trong thời điểm tiểu nha đầu này đáp ứng có lơ đãng liếc mắt, xem đứa con đang lãnh đạm đứng một bên. Tựa hồ có chút chờ đợi.

Điền Phù trong lòng mừng thầm, bà chính là một người thông minh lập tức có chút căm tức kêu lên:" Tiểu Phong, ngươi xú tiểu tử này. Yến Nguyệt lâu lắm mới đến được một lần. Ngươi cũng không biết chiêu đãi chút điểm. Yến Nguyệt đến lâu như vậy ngay cả cốc nước cũng không mời, phải chăng là không có chút lễ phép?"

Lễ phép? Này nữ nhân mà cần lẽ phép?.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng mẫu thân đã có thánh chỉ nên Tiêu Thu Phong cũng không dám có ý kiến. Trước tiên là hướng về phía mọi người đang huấn luyện quát: " Đạt tiêu chuẩn đi ăn cơm, chưa đạt tiếp tục luyện ".

Sau đó tiến đến trước mặt hai người, đối với Liễu Yên Nguyệt rất là lễ phép nói: " Liễu tiểu thư, mời tiểu thư, nếu khát nước rồi tiến vào phòng ta lấy cho tiểu thư một thùng nước mà uống" (Dg: thằng này đá xoáy kinh, đáng học tập)

Cả hai người đều chấn động, Liễu Yên Nguyệt hỏa khí bốc lên cũng không cố kị Điền Phù ở đây phản bác nói: " Ngươi uống nước mới dùng thùng, ngươi chính là một cái thùng lớn "

Điền Phù dở khóc dở cười, không phải nghe nói tiểu nha đầu này lãnh nhược băng sương, đối với đứa con không có chút hảo cảm nào sao, thế mà giờ đây trêu chọc nhau như hai cái tình nhân bình thường.

" Tiểu Phong, ngươi nói cái gì đấy? tránh qua một bên nhanh." Điền Phù đương nhiên đắc ý bảo vệ Liễu Yên Nguyệt đem Tiêu Thu Phong đẩy qua một bên tiếp tục nói: " Yến Nguyệt không cần chú ý tiểu tử này, chúng ta đi ăn cơm, cứ xem đây như là nhà mình, không cần khách khí, cần cái gì cứ nói là được ".

Trừng mắt liếc Tiêu Thu Phong một cái, ôm Điền Phù cánh tay rồi mới ngọt ngào nói: " Cảm ơn bá mẫu "

Tiêu gia nhân khẩu ít giờ phút này thêm cả Liễu Yên Nguyệt cũng chỉ có bốn người.

Ngày thường mọi người chậm rãi ăn rồi nói chút tiểu đề tài. Nhưng hôm nay Điền Phù lôi kéo Liễu Yên Nguyệt nói không ngừng làm Tiêu Viễn Hà cũng cao hứng không thôi. Tiểu nha đầu này trên danh nghĩa là con dâu của Tiêu gia đã lâu nhưng cho tới bây giờ cũng không gọi bọn họ là ba mẹ., hơn nữa so với người lạ càng không bằng, từ lâu đều không đến Tiêu gia lần nào.

Lập tức hai lão nhân gia thiếu chút nữa đem đứa con mình quên mất. Đều gắp cho Liễu Yên Nguyệt đồ ăn, thật sự ân cần. Nhìn thấy vậy Tiêu Thu Phong cũng thấy bồn chồn cả người.

" Yến Nguyệt, con cũng thấy đấy, Tiêu bá cũng bá mẫu ở nhà thật nhàm chán, con có thời gian thì thường xuyên đến đây chơi " Điền Phù có chút lạc mịch nói.

Tiêu gia tiền thì đúng là dùng không hết, nhưng mà cũng rất cô độc. ngày thường cha con hai người bọn họ đều có việc làm, chỉ còn lại Điền Phù với cái trang viên khổng lồ rất là cô đơn.

Tiêu Viễn Hà cũng nói: " Đúng đấy. chúng ta cũng nghĩ Tiểu Phong nhanh thành lập gia thất, vì tiêu gia tăng vài nhân khẩu. Cũng cho hai cái lão nhân này trong lòng hết vướng bận a."

Liễu Yên Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong đang cúi đầu ăn cơm, Tựa hồ có chút dấm chua nói: " Hắn không phải rất có bổn sự, có nhiều như vậy nữ nhân thích, chỉ cần tiêu bá bá lên tiếng sẽ thành chuyện đơn giản nhất rồi".

Điền Phù vừa nghe vội vàng nói: " không cần nói tiểu tử này, trước kia bên ngoài lăng nha lăng nhăng chắc sẽ không kiếm được một người thật lòng. Chẳng qua hắn bây giờ lãng tử quay đầu, an an phận phận, nên chúng ta làm cha mẹ đương nhiên sẽ an bài cho hắn chung thân đại sự, mấy ngày nay đang còn lo lắng đây này!".

Có chuyện như vậy từ bao giờ? Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị phản bác thì nhận được một cái ánh mắt giết người từ lão mẫu tựa hồ uy hiếp hắn không được mở miệng, hắn đành bất đắc dĩ cúi đầu ăn tiếp.

" Chẳng qua tiểu tử này, cô này xem không trúng cô kia cũng xem không được, cuối cũng cùng không biết hắn thích cái dạng nữ nhân nào nữa. Àiiii ….. chúng ta hai cái lão nhân muốn ôm tôn tử còn lâu lắm. " Điền Phù vừa nói một bên vừa thương tâm thở dài.

Màn biểu diễn này nhìn rất là chân thực, làm cho Tiêu Viễn Hà ở một bên cũng mắt chữ o miệng chữ a. Nhưng vừa rồi bị lão bà liếc mắt nên lão cũng không dám đắc tội, lão cũng không nghĩ ra lão bà là đang muốn làm gì?

" Nam nhân nào mà không thích xinh đẹp hở bá mẫu, người không cần gấp, nhất định sẽ tìm được con dâu vừa lòng ". Có lẽ là đồng cảm với tấm lòng lo lắng của Điền Phù, Liễu Yên Nguyệt quan tâm an ủi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

" Đáng tiếc Yên Nguyệt đứa nhỏ ngươi không thành hôn ước, nếu không cũng không có chuyện phiền toái như vậy. Nói thật ra, chúng ta muốn tìm một người vừa lòng như Yên Nguyệt ngươi làm con dâu là rất khó khăn a ".

Nghe được lão mẫu nói lên. Tiêu Thu Phong lập tức suy nghĩ đến liền ngẩng đầu lên nói: " Ba, một khi đã giải trừ hôn ước, trên danh nghĩa cũng phải làm đến nơi đến chốn, bao giờ rảnh người đi sang Liễu gia cùng Liễu thúc thúc nói một tiếng miễn cho người ta lại tưởng rằng ta vẫn còn hại Liễu gia tiểu thư".

Làm sớm thì đỡ lo, chuyện này Tiêu Thu Phong nghĩ thấy cũng không có lý do gì kéo dài tiếp, Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần hắn nói một tiếng, với sự chán ghét Tiêu Thu Phong của nữ nhân này liền sẽ rời đi. Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản nhiều, lại không ngờ đến nữ nhân này thế nhưng không đi, làm cho đến bây giờ hắn vẫn còn không minh bạch tại sao.

Nhìn thấy nam nhân này vội vàng giải trừ hôn ước, Liễu Yên Nguyệt không khỏi sinh khí a. Hắn không nhớ trước đây là chính hắn, vương bát đản dùng mọi cách ti tiện vô sỉ để chiếm lấy ta, giờ này tưởng đẽ dàng đá ta đi á, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

" Bá mẫu, kỳ thật … kỳ thật chuyện này hai nhà chúng ta còn phải thương lượng kỹ càng nữa. Chuyện hôn ước không phải nói giải trừ liền giải trừ như vậy được ".

Tiêu Viễn Hà vội vàng nói: " Yên Nguyệt mấy năm nay ngươi thật sự vất vả, vì Tiêu gia ngươi đã tận tâm tận lực như thế, chúng ta sao dám để trễ nải việc hạnh phúc sau này của ngươi đây?. Tuy ta và bá mẫu thích ngươi, hi vọng ngươi là con dâu của Tiêu gia, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Yên tâm qua vài ngày ta liền cũng ba của ngươi nói rõ rang chuyện này."

" Đúng vậy đấy Yên Nguyệt, ngươi làm hôn thê của Tiểu Phong ba năm, kỳ thật nên sớm kết hôn, nói không chừng bây giờ tôn tử đều có, nhưng mà hạnh phúc của ngươi chúng ta cũng không có thể miễn cưỡng. Hoàn hảo là các ngươi cũng không có ở cùng một chỗ, cũng không có phát sinh cái gì đáng tiếc, nên ngươi có thể đi tìm hạnh phúc của mình, đi tìm nam nhân mà mình thích."

Liễu Yên Nguyệt trên mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không rõ, đến bây giờ khi chuyện này chuẩn bị kết thúc hắn mới phát hiện, hắn không kỳ vọng kết quả này xảy ra. Lòng của nàng có sự thay đổi lớn chính nàng cũng không nhận ra.

Nhưng thần thái này đã bị Điền Phù nhận ra, nàng cũng là một nữ nhân tinh tế. Xét theo biểu hiện lúc nãy của tiểu nha đầu nhà đối với con trai cũng đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Đối với một chút biểu hiện mất mát này của Yên Nguyệt làm cho bà vui vẻ không tả được.

Tại Liễu Yên Nguyệt đang thất thần thời điểm. Điền Phù nhẹ nhàng cầm tay nàng lầm bầm như là tự nhủ: " Giấc mơ đẹp nhất của bá mẫu là ngươi về làm dâu Tiêu gia, cùng Tiểu Phong mỗi ngày cũng lên ban hạ ban, hạnh phúc bên nhau rồi sinh cho hai lão nhân chúng ta vài đứa cháu. Thật là hạnh phúc a."

Viễn cảnh này, bất cứ ai cũng đều mơ ước khát khao cả.

Nhìn thấy mọi người đang trầm mê vào viễn cảnh hạnh phúc này, Điền Phù rất là đột nhiên nói: " Yên Nguyệt ngươi không trách bá mẫu ích kỷ một lần, hoàn thành giấc mộng này, nếu là hôn ước khó giải trừ hay là hai nhà chúng ta nên đem hôn lễ định ngày tháng đi."

Liễu Yên Nguyệt tâm thần vừa động, vẻ mặt mất mát bỗng nhiên vui vẻ, tuy kết hôn có chút đường đột nhưng khi nghe được không cần giải trừ hôn ước tim nàng như con hươi nhỏ chạy loạn. hưng phấn mãi không thôi.

Chính nàng cũng không rõ tại sao lại có cảm xúc như vậy, Chả lẽ chính mình đã thích bại hoại này?. Nàng cũng không dám thừa nhận chuyện này là thật nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.