Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 80-2: hoáng hiện nghi ngờ (2)




Nói xong, Tào Trung Mẫn mở mấy cuốn sổ thu chi ra, lật đến trang kết toán, chỉ từng mục cho Du Tiểu Vãn xem. Phòng thu chi là do Văn bá chủ quản, Du Tiểu Vãn không có gì lo lắng, chỉ nhìn sơ qua con số này, liền cười khanh khách nói: "Đa tạ biểu ca. Muội thấy, về sau không cần hàng năm mới chia hoa hồng một lần, có thể sửa thành mỗi quý một lần."

Tào Trung Mẫn đầu năm nay vừa thăng thêm một cấp, được phép vào triều dự thính vào ngày mùng một và mười lăm hàng tháng. Nếu muốn lại thăng cấp, phải qua một kỳ kiểm tra, mà kỳ kiểm tra thăng cấp từ cấp thấp đến cấp trung lại đặc biết khó. Kỳ thi này không chỉ đòi hỏi bản thân có năng lực và sự cố gắng, còn cần phải có quen biết rộng. Võ thị tuy rằng xuất thân từ thương hộ, nhưng huynh đệ trong nhà rất đông, của hồi môn mặc dù không ít, nhưng đều là vàng bạc, không có cửa hàng có thể sinh lợi. Ở nơi kinh thành tấc đất tấc vàng này, một chút bạc đó là không đủ dùng, cho nên Du Tiểu Vãn mới đề nghị mỗi quý chia hoa hồng một lần, miễn cho Tào Trung Mẫn phải mở miệng nhờ vả.

Ánh mắt Tào Trung Mẫn chớp chớp, hắn hiểu ý mỉm cười trêu ghẹo: "Cửa hàng là của muội, tất nhiên là do muội quyết định. Ta chỉ cần tận tâm hết sức giúp muội làm việc là được." Nói vậy là tạ ơn Du Tiểu Vãn giúp đỡ.

Nói chuyện với người thông minh không cần phải quá trực tiếp. Du Tiểu Vãn trầm ngâm một chút, mỉm cười hỏi: "Nghe nói Xảo Như ở chỗ Võ phu nhân sắp xuất giá, Thuận Ngũ Đường có còn đủ người không? Bên chỗ muội dù sao cũng đang dư một người, Thược Dược tỷ tỷ ban đầu là hầu hạ cho lão thái thái, Võ phu nhân nếu thích, muội sẽ để Thược Dược tỷ tỷ đến hầu hạ Võ phu nhân."

Ý cười trên mặt Tào Trung Mẫn không thay đổi, hắn nâng chén trà lên uống lên mấy ngụm, mới chậm rãi nói: "Trong phòng ta còn có hai đại nha hoàn, có thể phái một người đến hầu hạ mẫu thân, nên cũng không đến nỗi thiếu người. Thược Dược là do lão thái thái đưa cho muội, mẫu thân sao dám giành? Huống hồ, nàng ấy năm nay tựa hồ cũng sắp hai mươi, hẳn là không phù hợp."

Du Tiểu Vãn nao nao, "Tính ra biểu ca cũng sắp thành thân, trong phòng không cần người hầu hạ sao?"

Nam nhi dòng dõi quý tộc thông thường trước khi thành thân đều đã thu vài nha hoàn ấm giường, miễn cho đêm tân hôn luống cuống tay chân làm trò cười. Bất quá, vận mệnh về sau của những nha hoàn thông phòng này đều bị nắm trong tay của chính thê.

Tào Trung Mẫn năm nay đã hơn hai mươi tuổi, chỉ chớp mắt sẽ tròn hai mươi mốt, nhưng hôn sự lại không có tin tức gì. Trương thị ban đầu là không quan tâm, sau lại vì sợ hắn cướp tước vị của Tào Trung Duệ nên bà đã vắt hết óc chọn cho hắn một nữ hài tử cửa nhỏ nhà nghèo, tuổi cũng không lớn, phải chờ tới khi cập kê mới có thể thành hôn. Đáng tiếc, nữ hài tử đã chết hồi năm ngoái sau một trận dịch bệnh ở kinh thành, hôn sự của Tào Trung Mẫn liền bị bỏ lửng từ đó. Lại thêm hiện tại Tào Trung Mẫn đã có thân phận con trai trưởng, thế nên Trương thị càng thêm "quan tâm" hôn sự của hắn. Bà không phải không chọn người nào, nhưng những người được chọn đều không được lão thái thái và Tước gia hài lòng, mọi chuyện cứ như vậy bị tiếp tục trì hoãn.

Tào Trung Mẫn trầm ngâm một chút, nói: "Không giấu biểu muội, nếu không phải vì nha hoàn làm việc thận trọng hơn gia đinh một chút, mà gia đinh lại không tiện vào trong nội viện hầu hạ, ta thật sự không muốn có bất kì nha hoàn nào vào trong phòng." Hắn dừng một chút, sợ mình nói không đủ rõ ràng, lại nhấn mạnh: "Người về sau hầu hạ trong phòng ta sẽ chỉ là thê tử của ta. Ta không muốn bên cạnh mình có những kẻ mờ ám."

Du Tiểu Vãn lộ ra nụ cười sáng rỡ, "Đại biểu tẩu là người có phúc khí."

Tào Trung Mẫn mỉm cười, lắc lắc đầu: "Đại biểu tẩu của muộn còn không biết ở phương nào đâu! Nhưng mà muội đó, cuối năm sẽ hết thời hạn giữ hiếu, nghe mẫu thân nói, lão thái thái đã bắt đầu...... Ha ha."

Hai người còn đang trêu ghẹo lẫn nhau, sau bình phong đột nhiên vang lên tiếng động, Du Tiểu Vãn nhíu mày, nhỏ giọng trách mắng: "Ai ở đó, thật không có quy củ!"

Bị nàng mắng một câu, phía sau bình phong truyền ra tiếng phì cười, chỉ lát sau liền có một bóng người mặc áo đỏ toàn thân rực rỡ như lửa bước ra. Duy Phương Đại công chúa cười hì hì nói: "Nguyên lai Vãn Nhi muốn chọn hôn phu sao?"

Duy Phương Đại công chúa vừa dứt lời, Hàn Điềm Nhã cũng xấu hổ đi ra theo.

Tào Trung Mẫn cả kinh, vội đứng dậy định vén áo quỳ xuống vái chào, "Bái kiến Đại công chúa."

"Được rồi, nam nhi tất hạ hữu hoàng kim*, ngươi không biết sao?" Duy Phương bất mãn nhìn gã nam nhân lúc nào cũng giữ quy củ này một cái, ngăn trở hắn quỳ xuống.

* Câu này đầy đủ là "Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, chích quỵ thương thiên hòa nương thân", tạm dịch là nam nhi dưới gối có vàng ròng, chỉ quỳ trước trời cao và mẹ ruột; ý nói nam nhi không thể tùy tiện gặp chuyện gì cũng quỳ, phải biết giữ giá trị con người mình.

Du Tiểu Vãn bước lên phía trước cúi người thi lễ, "Bái kiến Đại công chúa." Rồi quay sang mỉm cười hành lễ chào hỏi Hàn Điềm Nhã, "Chào Hàn muội muội."

Có nữ tử đến đây, Tào Trung Mẫn không tiện ở lại lâu. Hành lễ chào hỏi với Hàn Điềm Nhã, Tào Trung Nhã gật đầu ra dấu với Du Tiểu Vãn xong liền cầm sổ sách rời đi.

Du Tiểu Vãn dẫn hai người ngồi xuống trường kỷ. Duy Phương Đại công chúa sờ thấy giường rất ấm, không khỏi kinh ngạc nói: "Hôm nay mà ngươi còn đốt lò sưởi?"

Du Tiểu Vãn có chút ngượng ngùng, "Thân thể ta không tốt, thể hàn, sợ lãnh." Lại nhìn về phía Hàn Điềm Nhã, thấy nàng như đang suy nghĩ gì đó, cứ đứng ở cạnh bình phong, khuôn mặt tuyệt sắc nhỏ nhắn có chút đỏ ửng, Du Tiểu Vãn hô: "Điềm Nhã, mau ngồi a."

Hàn Điềm Nhã vội ngồi xuống, cười nói: "Kỳ thật trong phòng muội cũng đốt chậu than, may mà bây giờ còn chưa đến tháng ba, chứ đến tháng tư vẫn rất lạnh."

Duy Phương Đại công chúa ha ha cười vỗ vỗ Hàn Điềm Nhã, "Không cần muội nói giúp đâu, giao tình của ta và Vãn Nhi vốn tốt lắm."

Mặt Hàn Điềm Nhã thoáng ửng hồng một chút, che miệng cười khẽ: "Là muội đa tâm."

Hàn Điềm Nhã tuy rằng tính tình yên lặng ít nói, nhưng cũng rất sang sảng, có sai liền nhận sai. Tuy chỉ gặp nhau hai lần, tán gẫu cũng không nhiều, nhưng Du Tiểu Vãn lại rất thích nàng. Hàn Điềm Nhã lại ngượng ngùng hỏi, "Đại biểu ca của tỷ gặp tỷ hẳn là có việc, chúng ta bỗng nhiên đến thăm, có quấy rầy hai người bàn bạc công việc không?"

Du Tiểu Vãn cười nói: "Không có việc gì, vừa lúc đã bàn xong rồi."

Hàn Điềm Nhã đỏ mặt chỉ vào Duy Phương Đại công chúa, nói: "Kỳ thật, chúng ta đã sớm đến, là Đại công chúa nàng...... là nàng ấy nhất quyết không cho thông truyền...... Thật có lỗi."

Duy Phương Đại công chúa khanh khách cười, nói: "Chúng ta cũng đâu có nghe được chuyện gì quan trọng, cũng chỉ là biểu ca của ngươi không muốn thu nha hoàn thông phòng thôi, có gì to tát đâu. Bất quá, hắn như vậy thật ra khiến ta thuận mắt hơn một chút."

Hàn Điềm Nhã lại nghiêm túc nói: "Dù không phải chuyện quan trọng, nghe lén cũng không tốt. Huống hồ, Tào công tử chính nhân quân tử như vậy, vì sao Đại công chúa lại thấy không vừa mắt?"

Duy Phương Đại công chúa không có hứng thú nói: "Tên kia quá quy cũ, cứ như khúc gỗ vậy, rất không thú vị."

Hàn Điềm Nhã biện hộ: "Muội lại cảm thấy Tào công tử tri thư thức lễ*, lúc nãy khi hành lễ, ánh mắt cũng không nhìn loạn, có thể thấy được là con người ngay thẳng, đường hoàng thật sự, không phải là chỉ có quy củ."

* tri thư thức lễ: người có đọc sách, hiểu lễ nghĩa, nói nôm na là có văn hóa.

Duy Phương Đại công chúa lười tranh cãi với nàng, "Muội cảm thấy hắn như vậy là hiểu lễ nghĩa thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi. Muội có ấn tượng tốt về hắn, ta thì không." Màu đỏ trên mặt Hàn Điềm Nhã càng lúc càng đậm, rất có xu thế sắp bốc cháy lên.

Du Tiểu Vãn tò mò liếc nhìn Hàn Điềm Nhã một cái, trong lòng thoáng hiểu ra, chẳng lẽ vì nghe được đại biểu ca thổ lộ không muốn thu nha hoàn thông phòng, nên trái tim của tiểu cô nương đã bị đả động? Nàng lại cẩn thận quan sát sắc mặt Hàn Điềm Nhã, bị Hàn Điềm Nhã phát hiện, tiểu cô nương vội cuống quít nâng chén trà lên, gục đầu cẩn thận đánh giá, nghiên cứu hoa văn trên chén trà. Du Tiểu Vãn càng thêm khẳng định, cho dù không phải yêu thích thì cũng là có ấn tượng cực kỳ tốt! Nàng sợ Hàn Điềm Nhã cảm thấy không được tự nhiên, vội chuyển đề tài, hỏi hai vị khách quý: "Sao hôm nay lại đến đây chơi?"

Duy Phương Đại công chúa ném cho nàng một ánh nhìn xem thường, "Gửi thiếp đến mời ngươi đi chơi, ngươi lại nghĩ ra đủ mọi cớ để từ chối, hai chúng ta đành phải tới cửa bắt người. Ngươi mau đổi quần áo đi, đi theo ta và Điềm Nhã đến phủ Nhiếp Chính Vương ngắm hoa."

Khuôn mặ Du Tiểu Vãn không biết sao thoáng chốc liền đỏ, nàng cố gắng trấn định tìm cớ: "Ta hôm nay......"

Duy Phương Đại công chúa căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, "Đừng tìm cớ nữa, ta đã sớm hỏi nha hoàn của ngươi, biết chắc là ngươi mấy ngày nay rất là rảnh rỗi."

Chần chờ một lát, Du Tiểu Vãn đành thỏa hiệp, "Được rồi, vừa vặn ta cũng muốn đến thăm Ngô tỷ tỷ." Không biết người kia có đến đó hay không......

Đợi Du Tiểu Vãn thay quần áo xong, ba người liền lên xe ngựa trực tiếp đến phủ Nhiếp Chính Vương. Vương phi không ở trong phủ, ba người liền đi thẳng đến của Thủy Phong Cảnh Ngô Thứ phi. Duy Phương Đại công chúa là người không thích ngồi yên, lại thêm thân phận của Ngô thứ phi không thể so sánh với nàng, nên càng không hứng thú ở lại lâu, mấy lần nháy mắt ra dấu với Du Tiểu Vãn, muốn nàng đi theo mình đến hoa viên.

Trong hoa viên chỉ sợ có người đang chờ đi? Du Tiểu Vãn lúc này liền cự tuyệt: "Ta ở lại trò chuyện với Ngô tỷ tỷ mấy câu, hai ngươi đi chơi trước đi."

Nàng không biết trong lòng mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, đêm đó thuận miệng nói ra một câu, nhưng lại khiến Quân Dật Chi thổ lộ. Mới đầu, nàng thực khiếp sợ, khiếp sợ đến độ trong đầu trống rỗng, còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nhanh như chớp chạy mất, làm cho nàng đến hôm nay vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc đêm đó Quân Dật Chi có đến bên cạnh giường của nàng không, có nói ra cái câu chấn động tim nàng không...... May mà có bản « Bách chế phương » ở lại, nếu không, Du Tiểu Vãn thực sự nghĩ đến mình đang nằm mơ.

Nhưng biết mình không phải đang nằm mơ, cũng không có nghĩ nàng có thể thản nhiên đối mặt Quân Dật Chi. Nếu không, Duy Phương Đại công chúa mấy ngày liền đưa bái thiếp đến hẹn nàng đi chơi, nàng đã sớm nhận lời, không cần đợi đến hôm nay. Kỳ thật, đến bây giờ nàng vẫn không biết nên cư xử thế nào mới tốt, nếu...... Nếu lát nữa gặp Quân Dật Chi, hắn hỏi suy nghĩ của nàng, nàng nên trả lời thế nào?

Hắn nói "Lòng ta duyệt nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản", nàng không phải không cảm động, nhưng...... Nghĩ đến thái độ của Sở Vương phi, nàng ít nhiều có chút lùi bước. Nếu nói nàng hoàn toàn không thèm để ý, đó là chuyện không có khả năng. Mẹ chồng làm khó dễ, sẽ khiến con dâu mới lực bất tòng tâm, toàn thân mỏi mệt. Nếu hắn đứng ở cạnh nàng, nhất định sẽ càng khiến Sở Vương phi phản cảm hơn nữa. Nếu nàng bị ủy khuất, nàng có thể kể hết cho hắn biết, hắn sẽ hết sức trấn an nàng, nhưng đó là mẫu thân của hắn, hắn ngoại trừ trấn an nàng thì còn thể làm gì khác? Nếu quanh năm suốt tháng cứ tiếp tục như vậy, lòng kiên nhẫn của hắn rồi cũng dần dần khô kiệt, đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.