Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 78-1: Kết thù (3)




Lúc này trong phòng không có người ngoài, ngữ khí nói chuyện của Trương thị liền thập phần công bằng: "Cho nên, quan trọng nhất vẫn là phải nịnh hót Quân Dao biểu tỷ của các con cho thật tốt. Vương gia hiện nay đang sủng nàng ta, thỉnh nàng ta cầu Vương gia ban thưởng hôn sự cho muội muội con mới là thượng sách."

Bà lại tinh tế giải thích, "Con đã có tài danh, nhập sĩ không thành vấn đề, việc sau này phải làm chính là kết giao thêm nhiều quyền quý, như vậy mới có hy vọng kế thừa tước vị. Hàn Nhị công tử tuy là con trai Thừa tướng, nhưng con đường làm quan sau này của hắn nếu muốn được thông thuận, sẽ phải nhìn vào sắc mặt của cha và huynh trưởng, vừa không đảm đương nổi gia đình, càng không thể làm chủ bản thân. Cho nên, nương vẫn hy vọng Nhã Nhi gả vào nhà vương hầu."

Dựa theo trình tự kế thừa tước vị, đầu tiên là con trai trưởng dòng chính thất, tiếp theo là con trai thứ dòng chính thất, sau nữa là con trai trưởng dòng chính thất của đường đệ...... Nếu trong toàn bộ hệ con cháu đều không tìm thấy con trai dòng chính thất, mới có thể tuyển con trai dòng thiếp. Đương nhiên, vì tước vị của bá tước không cao nên không yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Nhưng Tào Trung Mẫn nay đã là trên con trai dòng chính thất trên danh nghĩa, lại là huynh trưởng, nên cơ hội được thừa kế cũng lớn hơn so với Tào Trung Duệ.

"Đừng cả ngày chỉ lo ngâm thơ viết câu đối với một đám thư sinh. Nếu con muốn tham gia hội thi làm thơ, cũng phải chọn loại hội thi cao nhã có Đại công chúa hoặc Hàn đại nhân tham gia. Chỉ có loại hội thi cao nhã này mới có thể giúp con chuẩn bị tốt cho con đường làm quan sau này."

Tào Trung Duệ từ nhỏ đã có tài làm thơ, bảy tuổi làm được hai câu đối thất ngôn tuyệt cú rất tinh tế, được tung hô là thần đồng. Hắn không phải không coi trọng công danh, chỉ là tâm tính giống như đại đa số văn nhân khác, cảm thấy mẫu thân cứ mở miệng là nói con đường làm quan, ngậm miệng là tiền đồ, thập phần tục tằng. Dù vậy, hắn cũng không dám phản bác, vẻ mặt vẫn kính cẩn nghe theo, dưới đáy lòng thì nói thầm vài câu, việc tiền đồ, chẳng lẽ tự ta không biết phải an bài thế nào sao?

Trương thị không biết trong lòng con đang nói gì, vẫn ân cần khuyên nhủ: "Nương chỉ có mỗi mình con và Nhã Nhi, đương nhiên hy vọng cái gì tốt đều rơi xuống đầu của các con. Con nhớ đừng viên phòng với Hà thị, vạn nhất sinh ra đứa nhỏ, sau này con sẽ rất khó cưới người khác. Còn nữa, con và Hàn Nhị công tử là đồng môn, hắn nay lại là thám hoa lang, con phải nhớ thâm giao với hắn. Nhiều thế hệ Hàn gia đều làm đại thần, Hàn đại nhân lại là Thừa tướng, đứng đầu bách quan, ngày sau có thể giúp ích rất nhiều cho con."

Trương thị nhắc nhở con mình như vậy cũng là vì năm nay Tào Trung Duệ đã tròn mười lăm tuổi, lão thái thái đã nói mấy lần, muốn cho cô dâu mới viên phòng để bà sớm được ẵm cháu.

Tào Trung Duệ vội nói: "Con nhớ kỹ!"

Tào Trung Nhã ở một bên nghe, đỏ bừng mặt, vừa nghĩ đến phong thái như tiên nhân của Quân Nhị công tử, trái tim liền không nghe lời đập loạn cả lên: "Nương a, nương nói với biểu tỷ, hãy thuyết phục Nhiếp Chính Vương gia ban hôn cho con và Quân Nhị công tử nha."

Trương thị gật gật đầu, tính toán: "Trong số các thân vương thế tử, người nào chưa thành thân thì cũng đã có hôn ước rồi. Miễn thế tôn thật ra không tệ, đáng tiếc gia gia của hắn lại có thân thể quá mức cường tráng, chiếm mất danh hiệu Tấn Vương, đợi đến phiên hắn kế thừa tước vị còn không biết là năm nào. Chỉ có hai vị công tử nhà Sở Vương là thích hợp nhất. Sức khỏe của Diễm thế tử không tốt, cho dù hắn muốn cưới con, nương cũng không đáp ứng. Vẫn là Quân Nhị công tử tốt nhất, năm nay sẽ được phong Quận Vương, nếu Diễm thế tử có bất trắc gì, hắn có thể thừa tước vị Thân Vương, lúc đó Nhã Nhi của nương chính là Thân Vương phi."

Ba mẹ con làm một phen mộng tưởng hão huyền, Khúc ma ma đứng ở ngoài cửa gõ nhẹ ba cái, Trương thị liền bảo hai huynh muội về phòng nghỉ ngơi.

Khúc ma ma đuổi bọn hạ nhân đi rất xa, mới ghé vào tai Trương thị nói: "Vừa rồi Trương phu nhân phái người lại đây, hỏi Ngô thứ phi vì sao còn không có động tĩnh."

Trương thị nghe vậy liền nhíu mày, "Đại tẩu thật là càng ngày càng không cẩn thận." Tuy hôm nay Trương phu nhân chỉ đến phủ Nhiếp Chính Vương, không tham gia tiệc mùa xuân của phủ Lịch Vương, nhưng cũng không thể tùy ý sai người tới tận cửa để hỏi chuyện ẩn mật như vậy, "Ngươi nói cho bà ta biết, bên kia có tin tức, bên này sẽ có."

Khúc ma ma vội lui xuống truyền tin. Trương thị bưng tách trà lên, tựa lưng vào ghế, trầm tư nhìn ra cửa sổ. Bà là người tâm tư kín đáo, lúc này nghiền ngẫm chuyện Nhã Nhi hôm nay gặp phải, càng nghĩ càng cảm thấy có quá nhiều điểm đáng ngờ, lại không thể nói rõ là điểm nào [bà không biết Tào Trung Nhã đã giấu đoạn mình cướp trâm bạc của người khác, nếu không, không chừng đã tìm được điểm mấu chốt], chỉ cảm thấy mình phải đến phủ Nhiếp Chính Vương hỏi Trương Quân Dao một câu, lại có chút không muốn đến đó.

Dạo gần đây, vì hai vị nhũ nhân sắp sinh, còn Ngô thứ phi thì đã mang thai đến tháng thứ sáu, Trương Quân Dao không ít lần cau có ra mặt với Trương thị. Trương thị cảm thấy bản thân đã mất công làm nhiều chuyện như vậy lại không được lòng người ta. Thuốc sẩy thai ở đâu chả có, nhưng muốn tìm một loại thuốc có thể gây sẩy thai một cách kín đáo thì khó khăn vô cùng. Bà đã dùng hết phương pháp, một tháng trước mới tìm được một loại, liền vội vội vàng vàng chạy tới đưa cho Trương Quân Dao. Ai ngờ bởi vì thời kỳ lâm bồn sắp tới, Nhiếp Chính Vương phi lại đưa hai vị nhũ nhân đến biệt uyển để dưỡng thai.

Trương Quân Dao trách bà làm việc bất lực, ép bà phải ra bạc, thu mua nha hoàn trong biệt uyển để kê đơn hai vị nhũ nhân. Nhưng điều này sao có thể trách bà được? Bà rõ ràng đã cố hết sức, tới cuối cùng còn phải bỏ thêm bạc ra. Cũng may năm ngoái Trương Quân Dao đặt hàng ở cửa hàng bà, bán lời gần một vạn lượng bạc. Bà biết rõ hai đứa con mình đều phải dựa vào Trương Quân Dao, vì thế nhịn đau chi ra năm ngàn lượng. Khối thịt bị cắt ra, đến bây giờ vẫn đau a.

Nhìn nhìn đồng hồ báo giờ, đã gần đến lúc thỉnh an, Trương thị liền mang theo Bích Nhi đến Duyên Niên Cư. Vừa đến Duyên Niên Cư, bà chợt nghe bên trong vọng ra tiếng cười nói rất vui vẻ. Không biết ai nói cái gì đó khiến lão thái thái thoải mái cười to. Trương thị khinh thường cười lạnh, rồi lập tức điều chỉnh khuôn mặt, bày ra ý cười hào phóng khéo léo, đoan trang đi vào.

Trong phòng ngoại trừ lão thái thái và Du Tiểu Vãn, còn có mấy huynh muội Tào thị, và cả Võ thị cùng Tiểu Võ thị.

Du Tiểu Vãn thấy Trương thị đi vào, đợi bà hành lễ với lão thái thái xong, vội đứng dậy thỉnh an. Trương thị cười duyên nói: "Mau ngồi đi, đang nói chuyện gì vui với lão thái thái vậy, kể cho mợ nghe một chút a."

Võ thị liền cười nói: "Là nói chuyện cái thai của Ngô thứ phi. Hôm nay Y trưởng đại nhân của Thái y viện đến thỉnh mạch, nói là thực khỏe mạnh."

Trương thị cười toe đáp: "Xem ra Kì Nhi sẽ có thêm đệ đệ."

Tiểu Võ thị cười nói: "Cảm ơn lời tốt lành của phu nhân. Kỳ thật xem thai tượng của hai vị nhũ nhân cũng rất giống nam thai."

Lão thái thái gật gù, "Đúng vậy, Nhiếp Chính Vương gia mấy năm nay không có con nối dòng, lần này một lượt lại có thêm vài đứa con trai."

Trương thị thầm hừ lạnh trong lành, chuyện đó không chắc đâu. Nghĩ vậy, ý cười trên mặt bà thoáng tăng thêm vài phần bí hiểm.

Du Tiểu Vãn cẩn thận quan sát biểu tình của Trương thị, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Trương Quân Dao đã động thủ rồi sao? Nàng đã sớm hoài nghi Trương Quân Dao sẽ động thủ, nhưng thấy hai vị nhũ nhân đều sắp lâm bồn, thai nhi của Ngô thứ phi đã gần sáu tháng, cũng không thấy có gì sơ xuất, còn tưởng rằng là vì Vương phi đề phòng rất nghiêm ngặt. Nay Trương thị lại hào phóng nói rằng những đứa bé kia là nam, vậy khẳng định chúng chắc chắc không thể sinh ra......

Nàng đặt chuyện này ở trong lòng, sau khi trở về liền bảo Triệu ma ma nhắn với Tiểu Võ thị, bảo Ngô thứ phi chú ý ẩm thực khởi cư*, tận lực ít ra khỏi viện của mình, dù là yến hội hay tiểu tụ hội cũng đừng tham gia.

* ẩm thực khởi cư: việc ăn, uống, mặc, nghỉ ngơi

Bình Nam Hầu phủ

Tĩnh Văn quận chúa quấn quít lấy Tĩnh Thịnh thế tử đòi chơi cờ, Tĩnh Thịnh thế tử nào có tâm tư, còn đang hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong phủ Lịch Vương. Ngay từ đầu, lúc đến phủ Nhiếp Chính Vương tặng lễ trăm ngày, ở chỗ Trương trắc phi nhìn thấy Tào Tam tiểu thư, đã có người gọi một tiếng "Vãn Nhi muội muội" làm cho hắn nhận sai người, sau đó, Lan ma ma nói cho hắn biết hành tung của các vị biểu tiểu thư, tựa hồ đều có ý ám chỉ. Trương trắc phi biết hắn muốn tính kế Du Tiểu Vãn, mới cố ý hướng tầm mắt của hắn lên người Tào Tam tiểu thư.

Trương trắc phi rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Lẽ ra Tào Tam tiểu thư mới là biểu muội ruột của nàng ta, còn Du tiểu thư phải miễn cưỡng lắm mới tính là họ hàng.

Hắn cân nhắc một phen, quay sang hỏi muội muội: "Bộ dáng của vị Du tiểu thư kia trông như thế nào?"

Tĩnh Văn không muốn trả lời, nhưng bị ánh nhìn của ca ca uy hiếp, đành phải bĩu môi nói: "Cũng tạm......"

Tĩnh Thịnh thế tử hừ một tiếng, hỏi nha hoàn Vũ Yến bên cạnh muội muội, "Rốt cuộc trông như thế nào?"

Vũ Yến bị dọa nhảy dựng, vội đáp lời: "Y nô tì thấy...... Phi thường xinh đẹp."

Liếc mắt nhì sắc mặt khó coi vì ghen tị của muội muội, Tĩnh Thịnh thế tử lựa chọn tin tưởng lời Vũ Yến. Nói như vậy thì còn có lý một chút. Nghe nói, Nhiếp Chính Vương hiện tại sủng ái nhất là Ngô thứ phi, mà vị Ngô thứ phi kia, hắn từng xa xa gặp qua một lần, là một mỹ nhân hiếm có. Sợ là Trương Quân Dao muốn đem Du Tiểu Vãn vào trong phủ Nhiếp Chính Vương, trở thành trợ lực của mình, lại biết hắn là loại người không thành công không cam lòng, thế này mới lựa chọn hy sinh biểu muội ruột để cứu biểu muội xinh đẹp.

Hừ! Trương trắc phi, ngươi khá lắm, bất quá là một sủng thiếp mà thôi, dám tính kế trên đầu ta! Tĩnh Thịnh thế tử âm trầm híp mắt, chậm rãi cân nhắc nên giáo huấn Trương trắc phi thế nào....... Còn ả Tào Tam tiểu thư kia nữa, cư nhiên dám trào phúng vết sẹo của ta!

Lúc này, một thư đồng áo xám từ ngoài cửa đi vào. Tĩnh Thịnh thế tử liền đuổi muội muội về phòng, nghe bẩm báo xong, hắn lập tức đứng phắt dậy, chắp hai tay ra sau lưng, khó thở vòng vo vài vòng trong phòng, cắn răng hỏi, "Cốc Vũ đã bị trượng tễ*?"

* trượng tễ: đánh bằng thước bản lớn (kiểu giống trong phim Bao Thanh Thiên) đến chết và đã chết rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.