Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 42: Xảy ra chuyện xấu lớn




Du Tiểu Vãn kinh hoàng lớn tiếng gọi người tới cứu biểu ca, trong mắt lại hiện lên một tia ngoan độc, ngươi lúc nào cũng khắp nơi muốn ép buộc ta, ta không thể không bày tỏ lòng thành một chút. Nếu nhớ không lầm, hôm nay sẽ có một vị kim chi ngọc diệp mà mợ muốn vọng tưởng leo lên nhất, ngươi hãy tặng nàng một ấn tượng sâu sắc đi.

Nước trong ao nhỏ vốn không sâu mấy, Tào Trung Duệ cũng biết chút kỹ năng bơi, vùng vẫy hai cái liền ổn định, hắn ở trong nước mở miệng mắng, "Tiện nhân, mau đỡ ta lên!"

Tào Thanh Nho lúc này vừa đúng dịp dẫn khách đi tới, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, khẩu ra ác ngôn, rất nhục nhã nhặn! Vột hét lớn một tiếng, "Nhanh đi kéo Nhị thiếu gia lên." Lại quay sang hỏi Du Tiểu Vãn, "Đây là có chuyện gì?"

Du Tiểu Vãn hành lễ bái kiến Nhiếp Chính Vương, thế này mới đáp, "Mới vừa rồi con đang chúc mừng biểu ca, biểu ca không biết vì sao lại rơi xuống hồ nước......."

"Không phải!" Tào Trung Duệ buồn bực rống to.

Hắn chật vật để người ta tha lên bờ, cả người ướt sũng, tóc tai đều dính lên mặt, hai chân dính đầy bùn, tản ra mùi tanh tưởi, trên đầu còn đỉnh một mảnh lá sen sớm khô...... Hình tượng này vô luận thế nào cũng không thể dính dáng gì đến từ "mĩ nam".

Gã tiểu tùy tùng đi theo sau Nhiếp Chính Vương thấy vậy, liền chán ghét cau cái mũi, phát ra tiếng hừ nhẹ thực khinh thường.

Tào Trung Duệ mới vừa rồi chỉ để ý hung ác trừng mắt nhìn Du Tiểu Vãn, không chú ý bốn phía, thế này mới phát hiện Nhiếp Chính Vương và vài vị đại thần đều ở đây, vội vàng thu liễm hành lễ, nói một câu "xin thất lễ", rồi liền chạy đi thay quần áo.

Gã tiểu tùy tùng phía sau Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên lên tiếng: "Chậm đã, ngươi vì sao ngã xuống, ngươi còn chưa nói a."

Tào Trung Duệ cảm thấy giận dữ, thật sự là vô lễ, một tiểu thái giám mà cũng dám ngăn đón ta, nhưng thoáng nhìn bộ dạng Nhiếp Chính Vương có vẻ cũng có hứng thú nghe, đành phải lắp bắp nói: "Không, không cẩn thận, ngã ngã xuống."

Tiểu tùy tùng thực không hài lòng, truy vấn: "Cách xa như vậy cũng có thể ngã xuống? Rõ ràng là ngươi đang nói chuyện biểu muội ngươi a!"

Tào Trung Duệ càng thêm bất mãn, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, tiểu tùy tùng này mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, không chừng là một cô nương, Nhiếp Chính Vương lại dung túng nàng, chẳng lẽ đây là Duy Phương đại công chúa - người được Nhiếp Chính Vương sủng ái nhất trong lời đồn? Tào Trung Duệ trong lòng cực kì khẩn trương, ở trước mặt công chúa, hắn đương nhiên muốn biểu hiện một phen, nhưng hắn thực không có cách nào khác giải thích vì sao mình lại rơi vào hồ nước.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Du Tiểu Vãn khẽ liếc nhiều bộ mặt đỏ bừng của Tào Trung Duệ. Chuyện tác tệ là vô luận thế nào cũng không thể nói ra, chỉ sợ người nghe cố ý, chuyện dù là giả cũng sẽ trở thành thật, biểu ca chỉ có thể nhịn cho qua chuyện này. Nay ở trước mặt Nhiếp Chính Vương, hắn y quan không chỉnh đến tình trạng này, ngày sau muốn một bước lên mây, sẽ khó càng thêm khó. Vị Duy Phương công chúa kiếp trước ái mộ ngươi, chỉ sợ sẽ không yêu một nam nhân trên đỉnh đầu có một lá sen khô.

Biểu ca thân ái của ta, mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, ta sẽ cho ngươi nhìn đến hy vọng, một lần lại một lần hủy sạch trước mặt ngươi!

Hàn Thế Chiêu vốn là đi theo sau phụ thân Hàn Thừa tướng, thấy tình hình vậy, liền tiến lên, ôn ngôn hỏi: "Tào hiền đệ lúc ấy có phải cảm thấy đầu có chút choáng váng?"

Giải thích này có vẻ tốt, Tào Trung Duệ vội gật đầu như đảo tỏi, "Đúng đúng đúng, đầu bỗng nhiên có chút choáng váng."

Hàn Thế Chiêu sáng lạn cười, "Đây hẳn là chứng đạm mê. Sách thuốc có câu, thế nhân nếu gặp phải chuyện vui mừng ngoài dự đoán, khó tránh khỏi tâm sinh đạm mê, sẽ có triệu chứng mê muội, chỉ cần tâm bình khí tĩnh là sẽ ổn, không có trở ngại."

Tiểu tùy tùng "À" một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Nhiếp Chính Vương khẽ nhíu mày, khoát tay bảo Tào Trung Duệ mặt mày xấu hổ đi thay quần áo.

Lập tức liền có đại thần vỗ mông ngựa Hàn Thừa tướng, "Lệnh lang không hổ là Giải Nguyên a, quả nhiên đọc nhiều sách vở."

Tào Thanh Nho cười đến thập phần miễn cưỡng, phụ họa cũng không muốn phụ họa. Du Tiểu Vãn vẻ mặt tuy điềm tĩnh thanh nhã, nhưng trong lòng không nén nổi bĩu môi, vị Hàn Nhị công tử này thực biết cách đào hố, hắn trúng Giải Nguyên, khiêm tốn trấn định, khí độ ung dung, giờ gán cho người đậu thứ hai là Duệ biểu ca hai danh hiệu "gặp chuyện vui mừng ngoài dự đoán", "tâm sinh đạm mê", nháy mắt đã tô đậm bản thân lên.

Phong ba nho nhỏ chấm dứt, Tào Thanh Nho tiếp tục dẫn khách đến hậu hoa viên, Du Tiểu Vãn cúi đầu tránh qua một bên nhường đường. Khi Hàn Thế Chiêu đi ngang qua người nàng, nhẹ nhàng cười, dùng cực thấp thanh hỏi, "Du tiểu thư chớ không phải là biết hôm nay Duy Phương đại công chúa sẽ theo tới, không hy vọng biểu ca được công chúa nhìn trúng?"

Du Tiểu Vãn trong lòng thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đôi mắt trong suốt hồn nhiên vô tà, "Vãn Nhi không rõ ý của công tử, có thể nói rõ hơn chăng?"

Đôi mắt sáng như sao của Hàn Thế Chiêu yên lặng nhìn nàng một cái, tay cầm quạt khẽ gõ vào môi mình, rồi mỉm cười đuổi theo mọi người.

Hắn làm sao phát hiện là chính mình cố tình chọc giận biểu ca? Du Tiểu Vãn vò vò chiếc khăn trong tay, bỗng nhiên nhớ tới lời Tương Đại nương từng nói, có vài người biết đọc cử động của môi...... Nhìn không ra Hàn Nhị công tử còn có bản sự như vậy.

Ánh mắt Du Tiểu Vãn khẽ đảo một hồi, nếu hắn muốn vạch trần nàng, thì đã sớm nói rồi, nếu không nói, thì dù hắn có biết cũng không có gì. Nàng dứt bỏ lo lắng, đi đến Duyên Niên Cư, Trương thị và Võ di nương đang tụ hội trong đại sảnh, miệng cười hết sức vui vẻ vây quanh lão thái thái.

Trương thị một tháng trước mới được giải bỏ lệnh cấm túc, phục thấp làm thiếp mấy tháng, hôm nay rốt cuộc khổ tẫn cam lai, càng thêm mi phi sắc vũ*, nhìn thấy Du Tiểu Vãn tiến vào, lập tức hô: "Vãn Nhi mau tới chúc mừng lão thái thái. Duệ biểu ca của con đậu thứ hai trong kì thi Hương. Ai... đứa nhỏ này, còn vì không đậu hạng nhất mà ảo não a. Mẫn biểu ca của con cũng không kém, đậu hàng thứ năm." Từng câu từng chữ đều đang khoe khoang.

* mi phi sắc vũ = mặt mày hớn hở

Du Tiểu Vãn mỉm cười tiến lên hành lễ, "Chúc mừng lão thái thái, chúc mừng mợ, chúc mừng Võ di nương, Tào gia sắp ra có hai vị đại nhân vật."

Tôn tử có tiền đồ, lão thái thái cũng thập phần cao hứng, miệng khiêm tốn nói: "Cái gì mà đại nhân vật, chỉ cần ngày sau hai người bọn họ có thể đậu tiến sĩ, vậy là đã làm rạng rỡ tổ tông." Du Tiểu Vãn hùa theo nói vài câu may mắn, liền ngồi xuống cạnh lão thái thái, hỏi chuyện đãi tiệc ngày mai.

Trương thị khinh thường tranh cãi, một cái chức tiến sĩ nho nhỏ không phải là mục tiêu của bà, mục tiêu của bà là ba vị trí đầu bảng, nếu Duệ Nhi đậu Trạng Nguyên, bà chính là đường đường mẹ của Trạng Nguyên, xem về sau lão thái thái còn dám không dám phạt cấm túc bà nữa không!

Các nữ nhân thương lượng chuyện yến hội, các nam nhân đi dạo trong vườn xong liền đều cáo từ. Hôm nay mới treo bảng, các quan đồng nghiệp của Tào Hầu gia chỉ là đến nói một câu chúc mừng, yến hội chân chính từ ngày mai mới bắt đầu tổ chức suốt ba ngày liền.

Còn chưa tới Hàn phủ, Hàn Thế Chiêu liền cáo biệt phụ thân, định thừa dịp giờ còn sớm, đến thư cục dạo một chút. Đến cửa hàng giấy mực lớn nhất trong kinh thành, hắn lập tức đi lên lầu hai, đi vào một căn phòng, bước ra sau bình phong, lách người đi vào một gian phòng bí mật sau giá sách.

Trong phòng đã có sẵn mấy người đang chờ hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gã thiếu niên mắt phượng tuấn tú, không khỏi khẽ cười nói: "Lão tổ tông nhà ngươi đã lôi ngươi trở lại?"

Người nọ thấy hắn đến cũng không tức giận, liếc mắt một cái xem thường, "Ai cần ngươi lo! Ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi."

"Chậc chậc!" Hàn Thế Chiêu lắc đầu, "Chuyện của ngươi sao lại làm không tốt a? Đâu có người Du gia nào ép ngươi quản, lần trước cây trâm của Du tiểu thư, sao ngươi không tự mình trả lại cho nàng?"

Người nọ chính là Quân Dật Chi, nghe vậy liền bĩu môi cười nói: "Ta không phải là muốn cho ngươi một cơ hội sao?"

Hàn Thế Chiêu cười đến cực kì không có ý tốt, "Vậy sao? Không biết lão tổ tông của ai hễ mở miệng ngậm miệng đều Du tiểu thư a?"

Thiếu niên ngồi trên ghế thượng vị nhẹ nhàng cười, "Được rồi, đừng đấu võ mồm nữa! Chuyện của năm vị lão gia đó đã điều tra ra chưa?"

Hàn Thế Chiêu và Quân Dật Chi nghiêm sắc mặt, cùng trả lời: "Đã điều tra rồi, ở mặt ngoài không có vấn đề gì."

Thiếu niên ngồi trên ghế thượng vị cười đến thích ý, "Ở mặt ngoài không thành vấn đề, không nhất định trên thực tế không có vấn đề. Vào đúng khoảng thời gian đó, năm vị đại nhân này đều bỏ mình, nguyên nhân cái chết nhất định phải điều tra rõ."

Mấy người đang ngồi đều gật gật đầu, Hàn Thế Chiêu chần chờ một chút, hỏi: "Công tử, vật kia rốt cuộc là cái gì, không nói ra hình dạng, chúng ta biết tìm kiếm thế nào?"

Thiếu niên kia cười đến cực kì vô tội, "Ta cũng không biết là thứ gì, cứ chậm rãi tìm thôi, nếu hữu duyên, thế nào cũng sẽ tìm được."

Nghe vậy, Hàn Thế Chiêu và Quân Dật Chi bất đắc dĩ liếc nhau, trong lòng thầm than, xem ra nếu muốn điều tra rõ chân tướng, phải đi lễ phật khấn cầu mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.