Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 17: Tam đại mĩ thiếu niên




Hàn Nhị công tử vừa mở miệng lên tiếng, Triệu ma ma phía sau bức tường bị hù nhảy dựng. Sao khách quý lại đến hậu viện này? Tiểu thư đang mặc đồ tang, ắt sẽ khiến khách kiêng kị. Bà vội vàng nói nhỏ vào tai tiểu thư: “Tiểu thư, chúng ta mau về phòng tránh mặt một lát đi.”

Du Tiểu Vãn nhu thuận gật đầu, vịn tay Sơ Vân thủ đứng lên, nàng vốn chỉ định khiến người bên ngoài bội phục cầm nghệ cao siêu của mình, lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng khách quý mà thôi, cũng không phải ra mặt gặp khách vào lúc này.

Nào biết vừa mới từ trong vườn trúc đi ra, đến giữa sân lại chạm mặt Tào thị huynh muội cùng tám vị công tử thiên kim của Hàn phủ.

Nguyên lai là Hàn Nhị công tử hy vọng Tào Trung Duệ có thể giới thiệu mình với người có được cầm nghệ cao siêu ấy. Hắn bất quá chỉ là muốn biết một chút thôi, nhưng Tào Trung Duệ lại dẫn mọi người cùng tới gặp lại.

Trương thị sớm đã nói, đợi Du Tiểu Vãn qua hiếu kì, liền gả Vãn Nhi cho hắn, cho nên trong lòng Tào Trung Duệ, Vãn Nhi là của hắn, hắn đương nhiên muốn đem nàng ra khoe với vị Hàn Nhị công tử – một thiếu niên tài mạo không thua mình, nhưng xuất thân rõ ràng rất cao quý.

Triệu ma ma nhanh chóng chắn trước mặt Du Tiểu Vãn, không để ngoại nam dễ dàng nhìn thấy.

Hàn Thế Chiêu vốn dĩ định làm theo lễ nghi “Phi lễ chớ thị”, không nhìn Du Tiểu Vãn, bất quá hắn mới vừa nghe Tào Trung Duệ nói biểu muội này mới mười một tuổi, vì sao lại có cầm nghệ cao siêu như vậy, hắn thật sự rất tò mò, nên vội nâng mắt nhìn quanh.

Một thân áo trắng vải thô, bên hông cài khăn trắng lộ ra thân hình yểu điệu, phía sau có hai lọn tóc được cột bằng dây bạc, đơn giản mà trầm ổn, khuôn mặt không chút son phấn, vẫn hiển hiện thần thái mắt sáng, răng trắng, môi hồng.

Hàn Nhị công tử chỉ nhìn lướt qua liền lập tức cúi hạ ánh mắt, phi lễ chớ thị, nhưng câu thơ “Thanh thủy xuất phù dung, Thiên nhiên khứ điêu sức*” đã khắc sâu vào trong đầu hắn.

* Đây là một câu thơ nổi tiếng của Lý Bạch, tả vẻ đẹp một bông hoa sen mới nở trên mặt hồ, không cần điêu khắc, gọt giũa mà vẫn đẹp. Ngụ ý của câu này là khen Du Tiểu Vãn có vẻ đẹp thuần khiết, không trang điểm cầu kì nhưng vẫn khiến người ta khó có thể rời mắt.

Du Tiểu Vãn cảm nhận được ánh mắt của Hàn Nhị công tử, không khỏi nghiêng người qua một bên, đem bản thân giấu kín hơn một chút.

Triệu ma ma ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình có hai vị công tử, trong đó có một người mà bà chưa từng gặp qua. Vị này mặc trường bào thuần sắc, chỉ có ở cổ tay áo và vạt áo là thêu hoa văn lá trúc, thắt lưng khảm thanh ngọc, bên phải đeo một cái hà bao, bên trái đeo một khối ngọc bội dương chi trong suốt, trang phục nhìn như đơn giản nhưng vẫn thể hiện sự phú quý. Người này có đôi mắt sáng như sao, chân mày vừa dài vừa rậm, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái liền đui mù. Tuy rằng tuổi không lớn, tính trẻ con còn chưa thoát, nhưng đã hiển lộ phần nào phong hoa tuyệt đại. Vẻ mặt bình tuy thản tao nhã, nhưng lại lộ ra một cỗ cao quý uy nghiêm không thể nhìn gần.

Triệu ma ma bất giác xoay người hành lễ, “Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư vạn an. Hàn công tử, các vị Hàn tiểu thư vạn an.”

Tào Trung Duệ đắc ý vạn phần đi tới gần, nhỏ giọng nói: “Vãn Nhi biểu muội, bọn họ nghe được tiếng đàn của muội nên cố ý kết giao, cũng nói không ngại, ta đến thay muội giới thiệu một chút.”

Khách đã đến tới cửa, cũng không thể đuổi đi, Du Tiểu Vãn đành phải từ sau lưng Triệu ma ma đi ra trước, cùng Hàn Nhị công tử cùng các vị Hàn tiểu thư chào hỏi lẫn nhau. Du Tiểu Vãn dẫn mọi người đến phòng khách, tranh thủ lúc nha hoàn bưng lên trà nước và trái cây, nàng âm thầm đánh giá các vị Hàn gia tiểu thư ngồi ở đây, rất nhanh ra kết luận, ở đây không có vị nào sau này sẽ trở thành một trong ba đóa hoa của đế đô – Hàn tam tiểu thư, Hàn Điềm Nhã.

Hàn Nhị công tử lễ phép chờ Tào Trung Duệ trước hàn huyên vài câu, liền ôn hòa hỏi, “Cầm nghệ của Du tiểu thư thật khiến người ta thán phục, không biết là do vị sư phụ nào dạy?”

Hắn cũng đam mê dao cầm, tự cho bản thân đã là người có thiên phú, hơn nữa sư phụ của hắn là nhạc công tài nghệ phi phàm, rất nổi danh trong cung – Tiêu Tương Tử, nhưng cầm nghệ của hắn rõ ràng kém hơn vị Du tiểu thư trước mắt này. Lúc nãy vừa nghe liền biết đây điệu Phi Hoa Lạc Diệp* cực khó, để luyện được bài này ít nhất phải qua khổ luyện không dưới mười năm, nhưng vị Du tiểu thư này bất quá chỉ mười một tuổi, chẳng lẽ đã bắt đầu luyện tập từ trong bụng mẹ?

* Phi Hoa Lạc Diệp là một trong những bài cầm kinh điển của Trung Quốc, kiểu giống như Thập Diện Mai Phục hay Phượng Cầu Hoàng. Mọi người thử lên google thưởng thức một lần đi.

Du Tiểu Vãn khẽ hạ thấp người, cúi mắt đáp: “Hàn công tử khen trật rồi. Cầm nghệ của ta là học từ mẫu thân. Ta ba tuổi bắt đầu luyện cầm, mẫu thân yêu cầu ta cực nghiêm. Nếu đúng như lời Hàn công tử nói, cầm nghệ sở dĩ có thể vào được mắt khách quý, kia đều là công lao của mẫu thân.”

Nói đến đây, nhớ tới những lời dạy vừa ôn nhu vừa nghiêm khắc mẫu thân, hằng ngày chẳng phân biệt nóng lạnh, đều bắt nàng phải đánh đàn hai canh giờ, nhờ vậy cầm nghệ nàng mới trở nên siêu quần, mới có được bản lĩnh hấp dẫn người khác…… Du Tiểu Vãn hốc mắt đau xót, đôi mắt mắt sáng chợt ngân ngấn nước mắt.

Hàn Nhị công tử từng nghe Tào Trung Duệ nói, Du Tiểu Vãn là cha mẹ song vong, lên kinh tìm nơi nương tựa, lúc này thấy nàng lê hoa đái vũ muốn hạ mà không hạ, biết mình đã nói đến chuyện khiến tiểu cô nương thương tâm, vội đứng dậy xin lỗi: “Tại hạ đường đột, quấy rầy tiểu thư thanh tĩnh, thỉnh tiểu thư thứ lỗi.” Nói xong liền tỏ ý không lại ở lâu.

Tào Trung Duệ vốn còn định hỏi han săn sóc một phen, nhưng trước mặt có rất nhiều người, nên không tiện nói cái gì, chỉ đành thấp giọng trấn an vài câu, dẫn những khách về lại hướng hoa viên.

Đợi khách đi hết, Du Tiểu Vãn bình phục tâm tình, nhàn nhạt hỏi, “Văn bá đã hồi âm chưa?”

Triệu ma ma nhìn trái phải thấy không còn ai, mới lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, đưa cho tiểu thư. Du Tiểu Vãn mở ra xem, nguyên lai ba gian cửa hàng kia không thành vấn đề, nói như vậy, mợ định chờ cửa hàng của nàng khai trương xong, sẽ dùng phương pháp khác để cướp tiền. Dù sao nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu người ta đã có ý tốt dâng lên ba gian cửa hàng cho nàng, nàng tội gì không nhận?

Nhàn rỗi vô sự, nàng lại đem Hàn Nhị công tử và Duệ biểu ca so sánh một phen. Duệ biểu ca là loại mĩ thiếu niên nhìn qua có vẻ ôn nhu săn sóc, bộ dạng có chút thản nhiên u buồn. Còn Hàn Nhị công tử thì nhìn có vẻ tao nhã, nhu hòa tùy ý, kì thực có vài phần lãnh ý, nụ cười tuy như mãn diện xuân phong nhưng kì thực đều đem người ngoài đẩy ra ngoài khoảng cách an toàn.

Nàng trong lòng khó nén được tò mò, không biết người thứ ba trong số Tam Đại Mĩ Nam nổi danh kia – Nhị công tử của Sở Vương phủ, Quân Dật Chi – tướng mạo trông thế nào…… Ừm, hình như mĩ nam thời nay đều đứng hàng thứ hai trong nhà……

Có một số việc thật đúng là không thể nghị, vừa nghĩ đến liền thành hiện thực.

Nàng đang miên man suy nghĩ, Mĩ Cảnh từ ngoài cửa chợt vội vội vàng vàng chạy vào: “Biểu tiểu thư mau trang điểm một chút, Sở thái phi muốn tới gặp ngài.”

Đối với việc Mĩ Cảnh không xin phép đã tùy tiện vào nội thất, Du Tiểu Vãn thập phần bất mãn, cười mà không cười hỏi, “Nga? Sở thái phi là người phương nào?”

Câu này Mĩ Cảnh không trả lời được, chỉ là nghe được chữ “Phi”, biết đây không thể là người bình thường.

Chỉ có Triệu ma ma sớm đã dụng tâm tìm hiểu những quý nhân trong kinh, vội giới thiệu: “Sở thái phi là mẹ ruột của Sở vương gia, là dì ruột của Hoàng Thượng.” Vừa nói vừa cất tiếng gọi Sơ Vân Sơ Tuyết, “Mau đến trang điểm cho tiểu thư.”

Triệu ma ma đi đến tủ quần áo tìm một bộ thuần sắc trắng, miệng nói thầm: “Mặc áo trắng rồi lại khoác áo tang ở bên ngoài, như vậy sẽ không làm tổn hại nương nương.”

Mĩ Cảnh cũng vội gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, phu nhân cũng có nói như vậy, không thể thất lễ làm tổn hại nương nương, cho nên mới cố ý bảo nô tì đến thông bẩm cho biểu tiểu thư biết trước, trang điểm một phen.”

Du Tiểu Vãn hàm súc sâu xa nói: “Nhờ ma ma đến dặn dò bọn nha đầu một chút, chớ làm chuyện gì chọc giận khách quý.”

Triệu ma ma hầu hạ tiểu thư xong, cũng nghĩ đến chuyện Mĩ Cảnh tự tiện vào nội thất, lập tức nói: “Mĩ Cảnh cô nương lát nữa không cần đi đón Sở thái phi nương nương, các ma ma trong vương phủ không phải ai cũng hiền lành như tiểu thư.”

Mĩ Cảnh thế này mới ý thức được mình đã thất lễ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong lòng lại có chút khó chịu, ngẩng mặt lên thấy ánh mắt sắc bén của Triệu ma ma, rốt cuộc không dám phản bác, vâng vâng dạ dạ lui đi ra ngoài.

Một chén trà nhỏ sau, một đoàn người chậm rãi hướng thẳng đến Mặc Ngọc Cư. Du Tiểu Vãn mang các nha hoàn bà tử trong Mặc Ngọc Cư đứng chờ trước cổng viện, xa xa nhìn thấy lão thái thái và Trương thị đứng bên cạnh một vị lão phụ nhân mặc áo gấm, tóc bới cao, đang chậm rãi đi tới. Phía sau lão phụ nhân còn có một vị thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, vóc dáng cao to, tóc cố định bằng trâm ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ vô song lúc ẩn lúc hiện giữa khe hở của những người đi trước.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.