[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc

Chương 42: Văn đấu




Nguyệt Oản Oản chọn một bộ váy màu trong xanh như nước, khoác lên người áo khoác lụa trắng. Vừa không có vẻ quá mức tầm thường, rồi lại lộ ra một chút  kiều mị.

Hôm nay. Nàng muốn lên lầu bốn Nhược Tiên cư. Gặp gỡ chủ nhân của Nhược Tiên cư một lần. Nhìn vào trong  gương, tinh tế vấn một kiểu tóc đơn giản khác biệt. Son phấn vẫn chưa tô, thần sắc mang theo dáng vẻ nhàn nhạt.

“Cô nương. Muốn lên lầu mấy ạ?” Tiểu nhị ân cần tiến tới, cho dù lụa mỏng che mặt cũng  không che nổi sắc đẹp tuyệt đại, huống chi nàng lại mặc một bộ y phục có giá trị không nhỏ, tiểu nhị ở Nhược Tiên cư cho dù có ngu ngốc, tất nhiên cũng có thể nhìn thấy.

“Lầu bốn.” Âm thanh lạnh lùng rồi lại mang theo từng tia mị hoặc, không nặng không nhẹ truyền tới bên tai tiểu nhị.

Tiểu nhị nhìn cô gái trước mắt. Dáng vẻ yêu kiều, mỏng manh yếu đuối, nữ tử như vậy làm sao có khả năng thông qua được võ đấu đây. Không khỏi có lòng tốt khuyên nhủ, “Cô nương, thời điểm võ đấu đao kiếm không có mắt, cô nương thật sự muốn lên lầu bốn sao?

“Đa tạ Tiểu nhị ca có lòng tốt. Xin mời dẫn đường đi.” Nguyệt Oản Oản vẻ mặt không đổi, ánh mắt mang theo vài phần tự tin cùng khoa trương.

“Ai da.” Tiểu nhị thở dài một hơi, tựa hồ tiếc nuối một nữ tử một khí chất xuất trần yểu điệu như vậy liền bỏ mạng ở Nhược Tiên cư.

Tiểu nhị lo lắng cũng không phải không có nguyên nhân. Những năm gần đây, người tới Nhược Tiên cư muốn khiêu chiến võ đài, muốn giương danh trên lầu bốn có không dưới vạn người. Rất nhiều người đều một đi không trở lại. Chủ nhân của Nhược Tiên cư đã từng nói, hắn muốn kết giao chính là anh hùng hào kiệt, nếu là đồ vô dụng  miễn cưỡng muốn làm bộ anh hùng, hắn cũng lực bất tòng tâm, đao kiếm không có mắt, đi vào thì phải chuẩn bị là có thể không đi ra được.

Nhưng mặc dù rất có thể một đi không trở lại, người muốn leo lên lầu bốn lại cũng không ít. Tự nhiên mục đích không giống nhau. Có người là muốn cầu cạnh chủ nhân Nhược Tiên cư. Có người là vì muốn giương danh trên vạn người. Có người cũng chỉ vì muốn gặp gỡ chủ nhân Nhược Tiên cư một lần. Mà Nguyệt Oản Oản chính loại người cuối.

“Đến rồi. Cô nương bảo trọng.” Tiểu nhị đưa Nguyệt Oản Oản tới đoạn giữa lầu ba và lầu bốn thì dừng lại. Bên trong chỉ có ba gian phòng. Phía trước hai gian phòng phân biệt viết chữ văn, võ, cuối cùng là một gian phòng bảng hiệu trống trơn không có viết bất kỳ chữ gì.

“Nếu đến rồi, xin mời đi vào đi.” Nguyệt Oản Oản nghe thấy âm thanh nam tử tà mị bá đạo ở phòng giữa truyền đến, từ gióng nói có thể nghe ra, nam tử này nội công không tầm thường. Hơn nữa nghe cực kỳ quen tai.

Tiến vào căn phòng chữ Văn. Nguyệt Oản Oản nhìn thấy sau một tấm bình phong có một bóng người mờ mờ, không nhìn rõ được cảnh tượng chỗ ngồi đó. Nói vậy lời mới vừa nói nam tử là của trong đó đi.

“Tại hạ chính là chủ nhân Nhược Tiên cư. Nếu là cô nương có thể vượt qua ba cửa ải, tại hạ có thể đáp ứng cô nương một chuyện.” Sau tấm bình phong kia truyền đến âm thanh cao cao tại thượng, nói hắn cao cao tại thượng là bởi vì Nguyệt Oản Oản nghe cái kia bá đạo âm thanh, liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình.

Ánh mắt sắc bén nhìn người đằng sau chỗ ngồi kia, có chút hứng thú. Nguyệt Oản Oản có thể kết luận, người này cùng ánh mắt quan sát nàng hôm qua là cùng một người. Mà giọng nói này, giương như cũng nghe qua ở nơi nào.

“Công tử mời ra đề.” Nguyệt Oản Oản tự nhiên hào phóng ngồi xuống một cái ghế ở trong phòng. Nàng cũng sớm dự đoán được thân phận chủ nhân Nhược Tiên cư tất nhiên không đơn giản. Nguyệt Oản Oản không có hiện ra chút nào thấp kém.

“Làm một bài thơ. Có thể đánh động trái tim ta. Đàn một khúc. Có thể được ta đồng tình. Cuối cùng, bên kia có một ván cờ, có thể giải, liền coi như ngươi thông qua.” Chỗ ngồi kia truyền tới giọng nói mang theo ngữ khí nham hiểm mà bá đạo.

“Nhưng làm sao mà  Oản Oản có thể biết được công tử có động tâm có đồng tình hay không?” Nguyệt Oản Oản không nhúc nhích chút nào nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi ngược lại. Văn đấu chủ quan như vậy, ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng người nam tử kia?

“Ta còn có thể cố ý hạn chế cô nương hay sao?” Chỗ ngồi kia truyền đến âm thanh, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ bá đạo, Nguyệt Oản Oản chỉ cảm thấy phảng phất có một luồng vương giả bá đạo. Trong lòng của nàng có một ý nghĩ khó mà tin nổi. Nam tử này lẽ nào chính là đương kim hoàng thượng Doãn Hữu Cẩn. Xác thực, giọng nói này, này ánh mắt, khí thế kia, đều tương tự Doãn Hữu Cẩn.

“Khắp nơi giang sơn không niệm xa

Không người làm bạn cười hồng trần.

Lầu quỳnh điện ngọc người đều phán

Không biết chỗ cao lạnh lẽo vô cùng.”

Nguyệt Oản Oản nở nụ cười, thuận miệng chính là một bài thơ. Giọng nói của nàng mang theo một chút riêng biệt lạnh lẽo cùng mê hoặc, khiến người ta khi nghe cảm thấy bất tri bất giác bị hấp dẫn, nếu nàng đoán không sai, bài thơ vừa có ý cảnh rất phù hợp với suy nghĩ lòng người người ở chỗ ngồi kia đi.

“Được lắm, hay cho câu: Không biết chỗ cao lạnh lẽo vô cùng.” Người chỗ ngồi kia khinh thường khẽ cười nói, không khỏi tán dương. Nguyệt Oản Oản có thể cảm giác được, ánh mắt người kia nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu mấy phần hứng thú.

“Công tử để Oản Oản đàn một bản khúc, nhưng không có cho Oản Oản cầm, vậy thì Oản Oản làm sao mà đánh?” Nguyệt Oản Oản nhìn chung quanh trống không chỉ có một cái dây đàn.

“Cầm vốn là cô nương nên mang theo. Ta cũng nên nhắc nhở cô nương, một khi rời khỏi nơi này, liền tính là bỏ cuộc.” Âm thanh ở chỗ ngồi kia mang theo vài phần cuồng ngạo.

“Đã như vậy, Oản Oản liền bêu xấu.” Khóe miệng Nguyệt Oản Oản tràn ra một nụ cười, đưa tay nhặt dây đàn trên đất lên, vận dụng hết nội lực, đem dây đàn tách ra từng chiếc, đâm vào bên trongtường, lại xoay tay đem bàn gỗ dựng thẳng lên, đem một đầu dây đàn toàn bộ vào bên trong bàn. Một cái khung đàn cổ liền sinh ra như thế.

Khum khum bàn tay trắng, nhẹ nhàng gảy dây đàn thanh âm bỗng vút lên trời cao. Cho dù âm sắc không bằng đàn chân chính, nhưng vẫn còn có thể lý giải. Một bài giang sơn tiếu, được đầu ngón tay Nguyệt Oản Oản gảy ra. Nguyệt Oản Oản nhẹ nhàng xướng đến:

“Giang sơn loạn, tiếng vó ngựa, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đế vương vị trí, người đều nghĩ, ta cười thế gian không nhìn thấu.”

Tiếng ca đi kèm tiếng đàn, bù đắp tiếng đàn không đủ. Nhưng lại xướng vào trong lòng người đang ngồi ở đằng kia. Nguyệt Oản Oản cảm giác được khi đạo ánh mắt kia biến hóa, nụ cười hơi nổi lên khóe môi. Nàng đoán quả nhiên không có sai. Nàng không nghĩ tới, hành trình tới Nhược Tiên cư lần này, sẽ có thu hoạchnhư vậy.

Chỉ là thiếu chủ, vì sao lại sắp xếp một mình nàng đến đây. Mà thiếu chủ, lại đến tột cùng là ai. Không phải công tử Ngọc Thần. Không phải Hoàng Thượng. Còn có ai, có thể tùy cơ ứng biến như thế?

“Ván cờ kia. Cô nương có khả năng giải chứ?” Âm thanh ở chỗ ngồi kia đã còn cao ngạo như lúc đầu, ngữ khí cũng biến thành tà mị mà mềm mại.

Nguyệt Oản Oản nhẹ nhàng đi tới trước ván cờ. Tinh tế quan sát một chút. Ván cờ này, không phải là triều cục bây giờ sao. Quân cờ đen chính là Hoàng Thượng. Ván cờ này chính là tình thế khó xử đây. Một bên cờ trắng  thế tiến công mãnh liệt không thể không trừ, còn chân chính uy hiếp đến cờ đen, nhưng một mặt cờ trắng lại không có gâynguy hiểm cho cờ đen, tuy nhiên xu thế vây quanh lại có chút mờ ảo.

“Nếu hai bên cùng đánh, không bằng rút quân đi, tích trữ sức mạnh.” Nguyệt Oản Oản thông suốt ý tứ rõ ràng trong đó, tự nhiên biết rõ ý muốn của người kia, bất quá đây chỉ là một biện pháp, mà hắn cũng không thật sự muốn nàng giải ván cờ này.

“Cô nương quả thật là thông tuệ vô song.” Người ngồi sau chỗ kia không ngừng tán dương nói.

“Công tử quá khen. Không biết Oản Oản có thể đến phòng có chữ Võ hay không?” Ngữ điệu Nguyệt Oản Oản không kiêu không vội, vẫn là ôn nhu hờ hững.

“Cô nương xin mời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.