Trọng Sinh Dị Thế Chi Điền Viên Kí

Chương 42: Tức giận




“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?” Kha Mạo Khiêm trừng lớn ánh mắt nhìn tên nhà quê đang chậm rãi đi đến gần chính mình, trong mắt lộ ra sợ hãi, trên mặt cũng cố gắng bình tĩnh, hắn mới không tin tưởng tên nhà quê này sẽ giám làm gì mình.

Nghĩ đến lần trước ở trần Bắc Khẩu, tên nhà quê này dùng một tay đã có thể đối phó chính mình, trong lòng đột nhiên lại có chút không xác định cùng hối hận. Hôm nay bởi vì là ra ngoài làm việc cho a cha, bên người cũng không mang theo gã sai vặt, ngay cả A Chín bình thường một tấc cũng không rời đi, cũng bởi vì tư tâm của hắn, cũng bị hắn bỏ rơi.

Sớm biết rằng sẽ gặp tên nhà quê này, hắn nên đem A Chín theo bên người.

An Á Phi híp mắt nhìn hắn một cái, giọng nói dị thường ôn nhu, không biết còn tưởng rằng hắn đang cùng tiểu tình nhân nỉ non, “Kha đại công tử, này không thể được, tuy rằng tục ngữ nói quý nhân hay quên chuyện, thế nhưng, mới chỉ trong chốc lát như vậy, người liền đem lời nói vừa rồi quên mất, này, làm cho ta không biết làm cái gì bây giờ.”

Kha Mạo Khiêm bị giọng nói dị thường cùng biểu tình của hắn làm cho lùi từng bước, lập tức ý thức được động tác của chính mình rất dọa người, lại ưỡn ngực bước tới từng bước, giọng điệu cũng kiên định rất nhiều, nếu không mang theo âm rung thì thật hoàn hảo, “Ta, ta nói cái gì?”

An Á Phi nhếch mi cười, biểu tình trên mặt tự tiếu phi tiếu, “ Xem ra, Kha đại công tử không chỉ là quý nhân hay quên, hơn nữa, trí nhớ cũng thực khiến cho người ta lo lắng.”

Vừa nói xong, không cho người tiếp tục có cơ hội mở miệng, An Á Phi liền lấy một đồng tiền ở trên người, tay phải duỗi ra phía trước, người nào đó bị động tác thình lình của hắn khiến cho giật mình sửng sốt đem đồ vật ở trong tay nhân viên lấy về, thuận tiện còn có ý xấu ở trên cánh tay phải của người nào đó gõ một chút.

Động tác quá nhanh, đợi cho An Á Phi đem đồ vật này nọ lấy về trong tay, không ít người ở trong phòng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

An Á Phi cúi đầu, cảm thấy hứng thú nhìn đồ vật mềm mại ở trong tay, trong lòng có chút đắc ý, chiêu thức ấy,  là hắn đắc ý nhất, cũng là chiêu lợi hại nhất.

Khi ở hiện đại, hắn chỉ có học chiêu thức ấy, phải dùng suốt một năm thời gian học mới có thể vận dụng được như bây giờ.

Hơn nửa năm không luyện, cũng không thấy mới lạ.

Một tiếng hít không khí vang lên, Kha Mạo Khiêm khiếp sợ trừng lớn mắt, tên nhà quê này, làm sao lại lập tức lợi hại như vậy? chẳng lẽ, là Hàn Tình dạy?

Nghĩ tới đây, cũng bất chấp sợ hãi, lại xem nhẹ cánh tay đang đau, ghen tị ở trong lòng làm cho hắn có dũng khí, quên dạy dỗ vừa rồi, Kha Mạo Khiêm tức giận nói: “Tên nhà quê ngươi làm sao lại học võ công, có phải là Hàn Tình dạy ngươi hay không? Thật đáng giận.”

Hàn Tình là của hắn.

An Á Phi nghe vậy ngẩng đầu, nhếch máy nói: “Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?”

Kha Mạo Khiêm thấy vẻ mặt này của hắn, tự mình tóm tắt chính là đúng rồi, khuôn mặt không khỏi vặn vẹo, “Ta sẽ không cho các ngươi cùng một chỗ.” Nói xong liền xoay người bịch bịch bịch đi xuống lầu.

An Á Phi không nói gì.

Đã đi rồi? chẳng lẽ không phải là nên cùng hắn cãi lại vài câu?

Mười mấy người ở lầu hai hai mắt nhìn nhau, không biết Kha đại công tử ngang ngược kia là đang trình diễn cái gì. Ở dĩ vãng, hắn sẽ không khinh địch dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, hôm nay thật là hiếm lạ.

Cũng có không ít người đồng tình với An Á Phi, xem ra câu nói vừa rồi của Kha đại công tử kia, là bỏ về nhà tìm người đi.

Thấy người đã đi rồi, đại chưởng quỹ đứng ở một bên xem mọi chuyện từ đầu lúc này mới chậm rãi tiến lên, khom người nói: “Tại hạ Cố Huân, gặp qua An công tử.”

Ở lầu hai có một người nhận ra đại chưởng quỹ, lúc này đều tò mò nhìn qua, không biết đại chưởng quỹ sẽ làm như thế nào, dù sao vị công tử này đắc tội chính là Kha đại công tử, tuy răng vừa rồi có nhiều người nghe được lời của Kha đại công tử nói ra, nhưng cũng có không ít người không cho rằng Lục phủ cùng Kha đại thiếu gia có quan hệ.

An Á Phi nghiêng người, mỉm cười nói: “Ngươi gặp qua ta?”

Cố Huân cười nói: “Tại hạ khi đến trấn Bắc Khẩu, có may mắn gặp qua An công tử.”

An Á Phi gật đầu, nói vậy người mà người này gặp, hẳn là chủ nhân của thân thể này: “Thứ này bán thế nào?” quơ quơ thứ gì đó trong tay, An Á Phi hỏi.

“Lão bản có nói, nếu An công tử đến trong điếm, tùy tiện chọn.” Cố Huân nói.

An Á Phi nghe vậy sửng sốt, lập tức bật cười, đây là muốn bồi thường cho hắn sao? Nói như vậy, ừ, có thể không cần truy cứu, nghĩ đến bạn tốt, trong lòng An Á Phi ấm áp, “Vậy ta đây cầm đồ đây.”

“Được, An công tử còn cần gì nữa không.” Cố Huân gật đầu.

Ánh mắt những người tó mò xoẹt qua, An Á Phi hướng bốn phía nhìn nhìn, “Ta nhìn lại, nếu Cố chưởng quầy bận rộn, không cần để ý tới ta, ta chính mình tự xem là được.”

Cố Huân cười, “Vậy tại hạ không quấy rầy công tử, An công tử nếu có cần gì, tại hạ ở dưới lầu, sai người kêu một tiếng là được.”

Chưởng quầy tạ lỗi xong, An Á Phi liền xem như không có việc gì tiếp tục chọn.

Về phần những người ở lầu hai nghe được một ít đối thoại vừa rồi liền đoán thân phận của hắn, hắn vô tâm đi để ý.

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ băn khoăn một chút, dù sao thân phận hiện tại của hắn, đã không phải là nhị thiếu gia của An gia kiếp trước, kiếp này, hắn chỉ là một công tử nông thôn bình thường không tiền không thế.

Nhưng hiện tại không giống, a cha Lục Hàn Tình, là bạn tốt của hắn, tốt đến mức có thể giao ra cả tánh mạng, hắn đương nhiên sẽ không có khả năng băn khoăn, đương nhiên, nếu thân phận bạn tốt cũng bình thường, vậy thì đó lại là một chuyện khác.

Nhưng lại không phải, nếu hắn còn băn khoăn, hoặc là giống như chuyện vừa rối với Kha đại công tử, nếu hắn nhượng nhịn, ước chừng, buổi tối vị bạn tốt kia của hắn có thể tử trong hoàng cung đi ra giết người, đầu tiên là dạy dỗ hắn một chút, sau đó, không chừng sẽ nghĩ cách làm sao để đối phó với Kha đại công tử.

Nghĩ đến tính tình bạn tốt, trong mắt An Á Phi đều là lo lắng.

Dẫn Đông Viễn đi dạo ở lầu hai trong chốc lát, đem những thứ mình nhìn trúng bỏ vào trong xe mà Đông Viễn đang giúp đẩy, lại đi xuống lầu một chọn lựa.

Đợi đến khi đã mua xong xuôi, hai người mới phát hiện, trời đã sớm tối.

Tạm biết đại chưởng quỹ, trong tay An Á Phi mang theo một túi vải tự chế, bên trên in dòng chữ đơn giản cửa hàng Lưu Hương, cùng hai tay Đông Viễn đều là đồ vật chậm rãi đi về.

“Phi nhi.” Bắt tay xử lý xong mọi chuyện, Lục Hàn Tình mới phát hiện thời gian đã muộn, vốn định quay về trong viện cùng với Phi nhi, nào biết lại nhận được thông báo, báo là buổi chiều Phi nhi cùng Đông Viễn đã ra ngoài.

Nhìn thời gian, đoán rằng hai người hẳn là đi dạo đến hứng khởi, có Đông Viễn đi theo bên người Phi nhi, xoa dịu Phi nhi hắn thật ra cũng không lo lắng, hơn nữa, bên người Phi nhi còn có ảnh vệ hắn phái đi.

Chính là, đã muộn như vậy mà trong lòng lại nhớ người, đương nhiên là không muốn ở trong nhà chờ đợi, vội vàng rửa mặt chải đầu một phen, liền dắt Tây Nam đi ra đón người.

“A, Sao ngươi lại tới đây?” An Á Phi lạnh lùng hiểu rõ nhìn một màn ở ngõ nhỏ trước mắt, chợt nghe bên phải có tiếng người kêu mình, quay đầu lại, lạnh lùng liền biến mất, trên mặt cũng hiện lên một mạt ý cười, đến ngay cả thanh âm, đều là hơi thở sung sướng.

Lục Hàn Tình đi đến trước mặt hắn, nâng tay sờ đầu hắn, “Làm việc xong rồi, liền đi ra ngoài tìm ngươi.”

An Á Phi xem thường, “Tìm ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không biến mất.” Lời tuy nói thế, đuôi lông mày khóe mắt của người này lại đầy ngọt ngào.

Vẻ mặt Lục Hàn Tình ôn nhu, đáy mắt gợn sóng, ánh mắt thâm thúy, “Phi nhi đang nhìn cái gì?” nói xong liền quay đầu nhìn vào ngõ nhỏ trước mặt.

“Rất thú vị phải không?” miệng An Á Phi nói thú vị, trong mắt lại như hầm băng, trên mặt lại ngược lại là nụ cười ôn hòa. Nếu Lạc Tịch ở đây, liền biết, vị bạn tốt này đang tức giận.

Lục Hàn Tình thật ra cũng không cảm thấy gì, chắc là đã nhìn quen, “Phi nhi.” Phi nhi hình như là tức giận? nhận thấy hơi thở người bên cạnh biến hóa, tay trái Lục Hàn Tình đưa ra, liền vững vàng đem người kéo vào trong lòng ngực. Nếu như Phi nhi nói muốn quản, thật ra hắn cũng không sao cả.

An Á Phi hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn trình diễn ở trong ngõ nhỏ.

Một lão nhân gầy yếu, lưng gù đang ở trên đất tìm nhặt mấy tiền đồng rơi tán loạn.

Mà bên người lão nhân, hai lớn một nhỏ đang hường hắn trừng mắt, một người nhỏ trong đó, lại thỉnh thoảng giơ tay đẩy thân hình già nua kia tùy thời ngã xuống đất.

Khóe miệng An Á Phi gợi lên độ cong mang theo lãnh ý, dựa vào tư thế Lục Hàn Tình ôm hắn, chậm rãi hướng ngõ nhỏ đi tới. Vừa đi, hơi thở cả người cũng dần dần biến lạnh.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người tốt.

Khi ở nhà phú hào, nhìn qua bao nhiêu chuyện giơ bẩn, nhiều không đếm xuể.

Thậm chí, chính hắn cũng đã từng giết người.

Nhưng hắn giết người, cũng là bởi vì người nọ muốn mạng của hắn, hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể để đối phương chết mà thôi.

Kính già yêu trẻ, đã là mỹ đức lưu truyền từ thời cổ đại trung quốc. Nếu ở hiện đại, bốn chữ này, đã sớm trở thành một loại danh từ có thể có cũng có thể không.

Hắn tuy rằng rất ít ngồi phương tiện công cộng, nhưng cũng thể  nghiệm vài lần, nhưng cũng làm cho hắn gặp được rất nhiều người thân thể cường tráng lại chiếm lấy chỗ ngồi làm bộ không phát hiện người bên người là người già cùng trẻ nhỏ. Những hành động này cũng coi là còn nhẹ.

Cháu trai cháu gái đối với ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại của mình động tay động chân, cũng là thông thường.

Mặc dù đã thấy nhiều lần, hắn cũng không có cách nào đối với chuyện này làm như không nhìn thấy. Là trước kia hay là hiện tại.

Hắn không phải người tốt, cũng không đại diện, hắn không có tâm.

Ít nhất ở trong lòng hắn, kính già yêu trẻ, vẫn nên có. Tuy rằng, cần xem đối tượng.

Ít nhất, một màn trước mắt này, mặc kệ vị lão nhân kia có sai hay không, ba người này, cũng không nên đối với vị lão nhân đã bước một chân vào quan tài quyền đấm cước đá.

Ba  người đang chửi bới lão nhân, cùng với động tay động chân cũng không có phát hiện có người tới gần.

An Á Phi vừa đi đến bên cạnh, cũng không mở miệng, liền rất nhanh nhấc chân cho người nhỏ tuổi đang xuống tay rất vui vẻ một đạp. Ở trong mắt hắn, hai người khác đối với lão nhân chửi bới đương nhiên là đáng giận, nhưng người nhỏ tuổi ra tay thì càng đáng chết hơn.

Bởi vậy một đạp này cũng dùng không ít lực.

“Rầm” một tiếng, ba người liền lộn thành một đoàn, vài tiếng kêu đau vang lên.

Ba người mơ màng bò dậy, cũng bất chấp vết thương ở trên người, liền hung ác trừng mắt hướng người cho bọn họ một đạp.

Bởi vì đứng ngược sáng, ba người cũng không rõ diện mạo người tới, trong đó có một đại hán cao to lực lưỡng tức giận nói: “Các ngươi là người nào, dựa vào cái gì lại ra tay với chúng ta?”

An Á Phi hơi hơi xoay người,  hai mắt lạnh băng quan sát ba người nhe răng nhếch miệng, trên mặt vẫn còn nét hung ác như cũ, một chữ  một chữ nói: “ Dựa… vào… các… ngươi…. Nên… chết.”

Trong giọng nói toàn là lãnh ý, làm cho ba người cả người đều nổi lên từng trận lãnh ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.