Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 42




Nói đi là đi.

Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát, thân thể Thẩm Thiên Úc rất tốt, phổi không có vấn đề.

Thẩm Thiên Úc có chút mê mang, lập tức vui vẻ, chỉ cảm thấy bản thân buồn lo vô cớ.

Trường học của Thẩm Thiên Úc sẽ chi trả một phần thuốc men, nên hắn cầm thẻ học sinh cùng Trần Hạ Sinh đi đóng tiền, phải làm rất nhiều giấy tờ.

Bệnh viện làm việc rất chậm, nhất là những người không có bệnh như Thẩm Thiên Úc. Chín giờ hai người đến bệnh viện, đến một giờ trưa còn chưa làm xong.

Lúc rời khỏi bệnh viện đã là ba giờ chiều, bọn họ chạy đến bên canh ăn mì thịt bò. Trần Hạ Sinh giúp Thẩm Thiên Úc tách đã trẻ, lau sạch sẽ rồi đặt xuống giấy ăn, anh làm như không để tâm hỏi:

“Em vào hội học sinh lúc nào thế?”

Lúc lấy thẻ học sinh, bác sĩ thân thiện hỏi hắn vài câu, đơn giản như cậu có thích ứng với cuộc sống ở đại học chưa? Có vào xã đoàn nào không?

Trần Hạ Sinh nghĩ, với tính cách này của Thẩm Thiên Úc sẽ không tham gia, không ngờ hắn nói mình vào hội học sinh.

Thẩm Thiên Úc nghĩ nghĩ, nói: “Lúc mới khai giảng, anh có gặp Ôn Hòa đúng không? Chính là cô gái lần trước ở hồ nước, chị ấy đề cử cho em.”

Trần Hạ Sinh nhớ đến nữ sinh cao ráo đó, gương mặt thế nào anh không nhớ rõ, chỉ biết tóc cô ấy rất đẹp, nhuộm nâu, cong cong đặc biệt đáng yêu.

Trần Hạ Sinh nói: “Em thích xã đoàn đó không?”

“Không ghét” Thẩm Thiên Úc nói “Ở đó em quen được rất nhiều người, coi như, xem như mở rộng giao tiếp vậy.”

Trần Hạ Sinh không còn gì để nói. Anh cho rằng Thẩm Thiên Úc là loại người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không thích giao tiếp với người khác. Trước khi từ nhà đến trường, hắn đối với anh cũng lạnh lùng, ngoại trừ khách sáo thì là xa cách, chỉ có đối đãi với Trần Hạ Sinh chủ động hơn.

Nhưng sau khi Thẩm Thiên Úc lên đại học, hắn chậm rãi thay đổi, trở nên mượt mà hòa nhập vào xã hội.

Trần Hạ Sinh biết mình nên vui vẻ vì em ấy, khích lệ để hắn trở thành, thành thục hơn. Nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái, sợ Thẩm Thiên Úc gặp nhiều người, hắn sẽ…

Sẽ như thế nào? Trần Hạ Sinh không biết, anh chẳng nghĩ được gì, bởi vì anh tin tưởng Thẩm Thiên Úc, anh không muốn hoài nghi.

Sinh nhật Thẩm Thiên Úc vào hôm thứ năm, buổi sáng anh chỉ có một tiết giảng bài, ba tiết tự học, học xong chỉ hơn mười giờ rưỡi. Chuông vừa reo hắn lập tức dọn dẹp sách vở, bởi vì hắn đã hẹn Trần Hạ Sinh gặp nhau trước cửa khách sạn vào lúc 11 giờ, cả chiều có thể ở cùng nhau.

Trần Hạ Sinh làm bảo an ở trong khu nhà ở Bắc Kinh, tiền lương không cao nhao nhưng bao ăn bao ở, một người một phòng riêng, buổi tối từ bảy giờ đến tám giờ có nước ấm, điều kiện không tồi.

Trần Hạ Sinh nói không lâu sau sẽ bỏ công việc này, xin vào trường Thẩm Thiên Úc làm bảo vệ.

Thẩm Thiên Úc vừa đeo túi thì có người vỗ vai, hắn quay lại thì thấy đó là Chu Hiên chung phòng. Chu Hiên cũng là thành viên trong hội học sinh, quan hệ rất tốt với Thẩm Thiên Úc, thân hơn với những người khác trong KTX.

Thẩm Thiên Úc nhìn hắn cười, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chờ một chút.” Giọng nói của Chu Hiên rất ngây ngô “Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Đến khu xã đoàn, cả hội học sinh định tổ chức sinh nhận cho cậu.”

“Sao? Sao không nói trước với tôi, hôm nay tôi phải ra ngoài…” Thẩm Thiên Úc nói còn chưa xong, một nữ sinh đến gần, đúng là Ôn Hòa. Cô vừa tan học lập tức chạy đến phòng học của Thẩm Thiên Úc, nhu thuận nhìn hai người sau đó nói: “Hai cậu còn lề mề ở đó làm gì? Mau đến khu xã đoàn, mọi người đang chờ kìa.”

“Không không không, em thật sự không đi được.” Thẩm Thiên Úc khó xử “Em đã hẹn với anh họ, bây giờ phải đi ngay, thật có lỗi, lần sau em mời mọi người ăn cơm.”

“Sao lại thế.” Ôn Hòa ểu oải nói “Định cho cậu một bất ngờ. Không ngờ cậu đã hẹn với người khác. Thật là…”

Thẩm Thiên Úc khoát tay áo, lách người khỏi Chu Hiên và Ôn Hòa, vừa xuống cầu thang, mắt Thẩm Thiên Úc tối sầm, như máu ở toàn thân dồn lên đầu, trong tích tắc hắn không nhìn thấy gì cả, vội vàng ngừng lại, nhưng giây tiếp theo đã trở về như thường.

Chỉ một hai giây ngắn ngủi như thế không khiến người khác chú ý, nhưng Thẩm Thiên Úc không như vậy, tim hắn đập mạnh, vội lấy tay che ngực, Thẩm Thiên Úc không thở nổi, không khí trong phòng học như bị rút đi, hắn nhịn không được ho khan.

Thẩm Thiên Úc lấy một cái khẩu trang từ trong túi ra, đeo lên mới đi ra ngoài.

Không khí ở Bắc Kinh bây giờ chưa xấu, nên khi hắn đeo khẩu trang ai cũng nhìn hắn một cách quỷ dị. Thẩm Thiên Úc cúi đầu, tóc che khuất đôi mắt, không nhìn thấy ánh mắt của người ngoài, dù thấy hắn cũng không để ý.

Phổi Thẩm Thiên Úc đau đớn theo từng cơn ho, giống như hít phải vô số hạt bụi, chỉ cần hơi hít vào nó sẽ gim vào lồng ngực, đau đến không chịu nổi.

Không phải nói hắn không có gì sao? Không phải nói hắn bình thường sao? Người bình thường mỗi ngày mỗi đêm ho khan sao? Sẽ đau như vậy sao?

Thẩm Thiên Úc sải bước ra khỏi trường học, tâm tình rất phức tạp.

Thẩm Thiên Úc chừa từng làm sinh nhật, nhưng năm nay hắn trưởng thành, Trần Hạ Sinh muốn dẫn hắn vào khách sạn ăn một bữa ngon, không có ai khác, chỉ hai người bọn họ.

Chờ Thẩm Thiên Úc đến, Trần Hạ Sinh đã gọi thức ăn, anh chọn rất nhiều, Thẩm Thiên Úc sợ ăn không hết định bỏ hai món nhưng Trần Hạ Sinh không chịu

Anh nói:

“Một năm chỉ có một lần, nếu dư chúng ta có thể mang về, không cần phải lo.”

Thẩm Thiên Úc thật bất đắc dĩ, hai người ăn rất nhiều, ăn đến no căng cũng không hết một nửa, cuối cùng xách theo một bao to chậm rãi về nhà.

Thẩm Thiên Úc đeo khẩu trang,Trần Hạ Sinh không nói gì, nhưng vào KTX của Trần Hạ Sinh rồi hắn vẫn không lấy xuống.

Trần Hạ Sinh sờ vào lỗ tai hắn, tháo khẩu trang xuống, Thẩm Thiên Úc hơi ngã về sau, né tránh.

“Ở trong phòng còn đeo khẩu trang? Anh không nóng sao?” Trần Hạ Sinh nghi hoặc nhìn Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc dừng một chút, nói: “… Gần đây em cảm thấy hơi khó chịu. Sợ mắc bệnh truyền nhiễm rồi lây cho anh.”

Không nói thì thôi, nói như vậy Trần Hạ Sinh vẫn cố chấp tháo khẩu trang hắn xuống, nói:

“Ở trước mặt anh em không cần làm vậy.” Trần Hạ Sinh cố ý đứng trước mặt hắn, dù Thẩm Thiên Úc tránh né, anh vẫn cọ vào chóp mũi Thẩm Thiên Úc, sau đó hít sâu vào nói “Em sợ gì chứ?”

“Đừng làm vậy!” Thẩm Thiên Úc thật sự nóng nảy, gần như lập tức đẩy Trần Hạ Sinh ra nói, “Cách xa em ra.”

“…”

Thẩm Thiên Úc xoa mi tâm, nói: “Xin lỗi. Em không phải cố ý.”

Trần Hạ Sinh lùi về sau một bước, không nói chuyện.

Thẩm Thiên Úc nói: “Gần đây em không được vui. Rõ ràng lần trước kiểm tra nói không có vấn đề gì, nhưng đến giờ em vẫn cứ ho, có đôi khi ho đến mức không học được. Nên em thấy hơi mệt, không phải em cố ý…”

Trần Hạ Sinh do dự một chút, vẫn là đi tới, vừa định ôm Thẩm Thiên Úc thì hắn đã né tránh. Anh cau mày nhìn Thẩm Thiên Úc, nói: “Anh cùng em để bệnh viện kiểm tra lần nữa. Em cũng không cần trốn tránh anh như vậy? —— Anh…”

Trần Hạ Sinh chưa nói xong, Thẩm Thiên Úc định nói ‘Em không trốn tránh anh’, nhưng Trần Hạ Sinh đã xoay người đi vào phòng ngủ.

Tuy KTX của anh nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, toilet có đủ, phòng ngủ lớn nhất, bên trong có một chiếc giường hai người, có cả tủ quần áo.

Thẩm Thiên Úc tưởng anh giận, vội vào phòng ngủ, không ngờ thấy Trần Hạ Sinh mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc hộp màu hồng nhung.

“Không nói vấn đề đó nữa.” Trần Hạ Sinh nở nụ cười “Hôm nay sinh nhật em, mọi việc nghe em hết.”

Nói xong đưa hộp qua sang: “Tặng cho em.”

“À, lúc nào anh biết tặng quà nữa thế.” Trước khi bọn họ có tổ chức sinh nhật, nhưng chưa từng tặng quà cho nhau.

Cẩn thận ngẫm lại, đây là món quà thứ nhất Trần Hạ Sinh tặng hắn.

Thẩm Thiên Úc nhận lấy mở ra nhìn, bên trong là một sơi dây chuyền bạc, chính giữa là một bông hoa năm cánh, nhìn qua như trang sức của con gái vậy.

Thẩm Thiên Úc bật cười, kéo tay anh hỏi: “Cho em?”

“Ừm.”

“Như đồ của con gái vậy.”

“Không phải, người bán nói nam hay nữ đeo cũng được.”

Thẩm Thiên Úc nói: “Gạt anh đó, bọn họ chỉ muốn bán ra thôi.”

“Không sao.” Trần Hạ Sinh nói “Em không vui sao? Nếu em không thích, anh đi trả lại…”

Thẩm Thiên Úc nhìn nhìn, nói: “Đây là dây chuyền à?”

“Ừm.”

“Vậy anh đeo giúp em đi.” Thẩm Thiên Úc nói, “Dù sao cũng nằm trong áo, người khác không nhìn thấy.”

Trần Hạ Sinh vui vẻ lấy dây chuyền từ trong hộp ra, cẩn thận đeo cho Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc cách một lớp quần áo sờ vào mặt kim loại, nói: “Cám ơn anh.”

Hôm nay là sinh nhận 18 tuổi của hắn. Thẩm Thiên Úc cúi đầu nhìn sàn nhà, một lát sau ngẩng đầu nói với Trần Hạ Sinh:

“Anh, chúng ta cần nói chuyện.”

Trần Hạ Sinh sửng sốt, lòng bàn tay đột nhiên toát mồ hôi. Anh lau tay vào quần, cúi đầu, hơi kích động nói: “Được… Được, em nói đi, anh nghe.”

“…” Thẩm Thiên Úc quay đầu, lộ ra đường cong trên cổ, không biết vì sao giọng nói lại trở nên khàn đục. Hắn nói “Trước em nói với anh, chò em mười tám tuổi, em sẽ nói hai chuyện với anh. Đúng không?”

“A… Đúng ” Trần Hạ Sinh rất kích động, anh nghĩ Thẩm Thiên Úc hối hận. Thật ra từ lâu Trần Hạ Sinh đã phát hiện, từ khi Thẩm Thiên Úc có di động hắn chưa bao giờ gọi điện hay gửi tin nhắn cho anh, lần nào cũng do Trần Hạ Sinh chủ động gửi tin nhắn hắn mới trả lời, trung học lo học anh có thể hiểu, nhưng lên đại học, thời gian Thẩm Thiên Úc rộng rãi hơn rất nhiều, bình thường sẽ cùng bạn học ra ngoài chơi, vì sao không liên lạc với anh?

Trước kia có rất nhiều cô bé thầm mến Thẩm Thiên Úc, nhưng không ai xinh đẹp bằng hắn. Từ khi Trần Hạ Sinh nhìn thấy cô gái tên Ôn Hòa, anh đã hiểu, người như Thẩm Thiên Úc không thiếu hoa thơm cỏ lạ. Trước kia Thẩm Thiên Úc còn nhỏ, đồng ý quen anh cũng vì thương hai anh hoặc khi đó không có người hắn thích, nên mới đồng ý. Bây giờ thì sao? Hoa nhi hối hận ư.

Trần Hạ Sinh chua xót, ngón tay run rẩy. Anh thật sự thích Hoa nhi, cũng bởi vì thích nên thà để mình khó chịu chứ không muốn bắt buộc hắn. Trần Hạ Sinh nghĩ, nếu Thẩm Thiên Úc thích người khác mình có thể buông tay. Sau này vẫn sẽ yên lặng dõi theo hắn, dù phần tình cảm này không được đáp lại.

Trần Hạ Sinh kéo quần áo. Anh có chút khó chịu, lùi về sau một bước nói: “Anh không sao cả. Em hối hận cũng được. Cho anh chút thời gian, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi Bắc Kinh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.