Trọng Sinh Đến Nông Gia

Chương 15




Thẩm Thiên Úc nhìn lại, chỉ thấy Trần Hạ Sinh đeo cặp sách chạy về phía hắn, vừa chạy vừa gọi.

Thẩm Thiên Úc nghi hoặc, không biết vì sao Trần Hạ Sinh lại chạy nhanh như vậy.

“Sao anh không ở cùng cô ấy?”

Chờ Trần Hạ Sinh tới, Thẩm Thiên Úc nhịn không được hỏi.

“…” Trần Hạ Sinh thở dốc, sau đó nắm mạnh tay của Thẩm Thiên Úc.

“…”

“Anh, anh… vì sao em lại đi trước thế?” âm thanh Trần Hạ Sinh khàn khàn mà nghẹn ngào, như đã trải qua tủi thân rất lớn. Tay anh nắm chặt tay Thẩm Thiên Úc không cho hắn thoát.

Thẩm Thiên Úc có chút ngạc nhiên nói:

“Đương nhiên là để chừa không gian riêng tư cho hai người… Sao thế, sao anh lại ra một mình? Trời đã muộn thế này lại để cho con gái đi về một mình sao?”

“Kệ cô ta.” Trần Hạ Sinh không muốn trả lời vấn đề này, kéo Thẩm Thiên Úc đi về phía trước. Thẩm Thiên Úc bỏ tay Trần Hạ Sinh ra: “Anh sao thế?”

“Anh không thích cô ta!” Trần Hạ Sinh đột nhiên hô to một tiếng, làm chim trên cây bên cạnh sợ hãi mà bay đi, anh tiếp tục nói: “Anh không muốn cùng cô ta một chỗ, chỉ muốn cùng em một chỗ thôi.”

“Rồi rồi rồi,” Thẩm Thiên Úc hạ giọng, thực bất đắc dĩ mà nói: “Em biết rồi, anh nói nhỏ thôi được không? Để người ta nghe được hết rồi.”

Trần Hạ Sinh nghe lời ngậm miệng, lại cầm chặt tay em trai, cúi đầu đi về phía trước.

Thẩm Thiên Úc thấy buồn cười, nói: “Muốn cùng em một chỗ? Vậy anh trốn tránh em làm gì? Em còn tưởng anh nói chuyện yêu đương, không muốn cho em đi cùng chứ.”

Trần Hạ Sinh nói: “Anh trốn em lúc nào?”

“Vậy vì sao mỗi sáng anh lại dậy sớm thế, không ăn sáng cùng em?”

“Anh… anh đi giặt quần áo.”

Thẩm Thiên Úc ngẫm lại đúng là như vậy, có đôi khi buổi sáng ngủ dậy đã thấy quần áo của mình được Trần Hạ Sinh giặt sạch sẽ. Lại hỏi: “Làm sao lại dậy giặt quần áo sớm như thế?”

Trần Hạ Sinh quay đầu không nói chuyện.

Thẩm Thiên Úc lại hỏi: “Anh không thích nói chuyện với em, lúc nói với em thì toàn ngẩn người. Khi đi học thì toàn nhìn chỗ Triệu Hương Hương kia, em có thể không hiểu lầm sao?”

“Anh nhìn Triệu Hương Hương lúc nào?” mặt Trần Hạ Sinh đỏ rần, buồn bực xấu hổ, “Anh, anh là đang nhìn em a!”

“Anh nhìn em làm gì?”

“…” Trần Hạ Sinh trầm mặc.

Vì thế vấn đề này liền quanh quẩn trong đầu Thẩm Thiên Úc nhiều ngày. Hắn cảm thấy chính mình và Trần Hạ Sinh giống như hình với bóng, cho nên căn bản không rõ vì sao Trần Hạ Sinh lên lớp còn muốn nhìn hắn. Hắn cũng từng khuyên nhủ Trần Hạ Sinh, để anh cố gắng nghe giảng, có điều dù sao Trần Hạ Sinh cũng là anh trai, Thẩm Thiên Úc cũng không muốn làm khó anh.

Trần Hạ Sinh ngược lại muốn nói cho hắn biết, nhưng lại chẳng có dũng khí, chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ, nhìn người mình thầm mến hiểu lầm mình thích nữ sinh khác.

Chỉ chớp mắt là đến mùa đông, giống như dã nói, ký túc xá đơn sơ không có hệ thống lò sưởi, chỉ có một cái bếp lò nhỏ, trường học một tháng phát một ít than, đốt một đêm là hết, căn bản vô dụng.

Vì thế nên buổi tối ngủ vô cùng lạnh.

Vừa đến mùa đông, tay chân Thẩm Thiên Úc liền lạnh lẽo, trong nhà có hệ thống sưởi hơi còn tốt một chút, ở đây thì cơ hồ là cứng ngắc không thể động.

Có một buổi tối lạnh không chịu nổi, Thẩm Thiên Úc ôm chăn thành một cục, không tài nào ngủ được. Chẳng bao lâu hắn nghe được tiếng giường kẽo kẹt, sau đó là âm thanh một người rời giường.

Người nọ sờ soạng đi về phía Thẩm Thiên Úc, hắn liền cảm thấy giường nhỏ của mình phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếp đó góc chăn bị xốc lên, một thân thể ấm áp tiến lại, cầm chặt tay hắn!

“Làm gì a?” Thẩm Thiên Úc hạ giọng, đã thấy rõ người nọ là Trần Hạ Sinh, vội vàng nói: “Mau về đi, bị thầy giáo nhìn thấy thì lại ăn mắng đấy.”

“Muộn thế này rồi ai còn đến kiểm tra chứ?” Trần Hạ Sinh cũng hạ giọng, thực đau lòng mà nói: “Nhìn em lạnh như vậy, nếu còn bị thêm một chút nữa, tay này liệu có dùng được nữa không?”

Thẩm Thiên Úc không nói gì, cảm thụ ngón tay hơi thô ráp của Trần Hạ Sinh xoa nắn bàn tay lạnh như băng của mình, nửa ngày nhéo một chút, nói: “Trường học cũng không phải ở nhà, em có thể làm gì được đây?”

Trần Hạ Sinh thở dài, đứng dậy mang chăn của mình đến bao trên người Thẩm Thiên Úc, lại linh hoạt trở về, đè góc chăn của Thẩm Thiên Úc, nói: “Ngủ đi, sáng mai anh trở về, sau này buổi tối anh sẽ ngủ cùng em.”

Thẩm Thiên Úc đặt tay trước ngực Trần Hạ Sinh, không hiểu vì sao có chút cảm động.

Lạnh một thời gian thì đến kỳ nghỉ đông, hai người mang hành lý về nhà, xa xa chợt nghe được tiếng một người đàn ông đang cãi nhau cùng Vưu Kim Liên. Thẩm Thiên Úc cùng Trần Hạ Sinh liếc nhau, vội vàng đi nhanh hơn vào nhà.

Chỉ nghe ‘uỳnh’ một tiếng, một gã đàn ông cao to béo mập hùng hổ đi từ nhà Thẩm Thiên Úc ra, mãnh liệt đập cửa, ngăn cản tiếng mắng của Vưu Kim Liên, vừa đi vừa mắng.

Thẩm Thiên Úc nheo mắt nhìm cuối cùng nhận ra gã đàn ông này là ai. Người nọ chính là cậu cả của Thẩm Thiên Úc, có điều không thân với bọn họ, trừ bỏ ngày tết thì không thấy bao giờ, cũng không biết hôm nay gã tới làm gì.

Thẩm Thiên Úc nhìn gã đàn ông thật sâu, còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Hạ Sinh kéo vào nhà.

Tiến vào nhà liền nhìn thấy Vưu Kim Liên ngồi bên giường thở dài, có điều lúc nhìn thấy Thẩm Thiên Úc thì Vưu Kim Liên lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuống quít đứng lên, cầm lấy đồ vật trên tay Thẩm Thiên Úc xuống.

“Được nghỉ rồi à”

“Vâng ạ.” Thẩm Thiên Úc gật đầu nói, hỏi “Cậu cả đến làm gì thế mẹ?”

Biểu tình phiền chán trên mặt Vưu Kim Liên vô cùng rõ ràng, lại không nói thêm gì, chỉ xoay người lấy trong ngăn kéo ra mấy đồng tiền, nói:

“Trong nhà rất lạnh, đừng để bị đóng băng rồi bị cảm. Cầm mấy đồng này đi ra nhà tắm công cộng mà tắm rửa. Cẩu Đản, con đi thu thập quần áo cho Hoa Nha đi.”

“Vâng.” Trần Hạ Sinh lên tiếng, hỏi: “Đi ngay giờ sao ạ? Mới mười hai giờ thôi.”

“Ngốc lắm, giờ mới ít người.” Vưu Kim Liên nhẹ giọng trách cứ, nhưng ngữ khí cũng là thân mật “Mau đi đi, tắm sạch một chút. Con xem bao nhiêu ngày không tắm rồi?”

Trần Hạ Sinh nhanh chân nhanh tay một chút, lúc đi ra cửa còn nói với Thẩm Thiên Úc:

“Giờ đi tắm luôn à? Chúng ta còn chưa ăn cơm mà, cô lại muốn đẩy chúng ta đi.”

“Ừ.” Thẩm Thiên Úc đương nhiên hiểu được. Hắn gật đầu, nghĩ lại những lời cậu cả nói vừa nãy, một lúc nói: “Mẹ em chắc có việc phải làm, hai chúng ta một lúc nữa hãy về.”

Đúng lúc giữa trưa, trong nhà tắm không có ai, ông chủ đang ngồi ăn cơm, vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ liền thu tượng trưng hai đồng tiền rồi cho hai đứa đi vào.

Nơi này không mất tiền mua nước dùng nên chỉ cần đưa ít tiền tắm là có thể muốn tắm bao lâu thì tắm, không có ai đến giục.

Bên trong nhà tắm có ba bốn chục cái vòi nước, vòi nước chảy rất mạnh, nện lên lưng có chút rát. Trong nhà tắm hơi nước ngập tràn, hàng năm không tiêu tan nên trần nhà đều là giọt nước đọng lại, thường thường rơi xuống từng giọt, rơi lên trên quần áo mới cởi ra, rơi vào cơ thể Thẩm Thiên Úc.

Bọt nước kia có chút lạnh, dừng trên người Thẩm Thiên Úc khiến hắn nhịn không được né ngay lập tức. Vừa trốn hắn liền phát hiện ra Trần Hạ Sinh đang đứng sau lưng mình ngẩn người, thoát một nửa áo còn vắt trên người, cả người giống như pho tượng không nhúc nhích.

“Ngốc gì thế?” Thẩm Thiên Úc cười nói, “Mau cởi ra, có lạnh không a.”

Còn không phải là thực lạnh sao. Trần Hạ Sinh trong lòng nói một cậu, nghĩ đến chuyện đang xảy ra trong lòng có chút khiếp đảm.

Thẩm Thiên Úc cũng không biết tâm lý xoắn quẩy của Trần Hạ Sinh, hắn vặn vòi nước sau đó bị nước thình lình dội lên người, nhà tắm dâng lên một luồng khí nóng.

Thẩm Thiên Úc nhắm mắt gội đầu, vì sợ dầu gội chảy vào trong mắt nên vẫn luôn nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt ra lần thứ hai thì lại thấy Trần Hạ Sinh đứng ở chiếc vòi hoa sen cách rất xa.

Thẩm Thiên Úc “…”

Thẩm Thiên Úc xoa xoa tóc, nói với Trần Hạ Sinh: “Anh, lại đây chà lưng cho em.”

Trần Hạ Sinh nhỏ giọng nói: “Em tự chà đi.”

“Với không tới a.” Thẩm Thiên Úc đối với sự bất hòa xảy ra thình lình này có chút tức giận, cầm dầu gọi đứng bên người Trần Hạ Sinh, bất đắc dĩ hỏi: “Anh lại làm sao thế?”

“…” Trần Hạ Sinh nhỏ giọng thì thầm hai câu, nghiêng người không trả lời, chỉ là không nhìn Thẩm Thiên Úc.

Thẩm Thiên Úc còn muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy Trần Hạ Sinh ngồi xổm xuống, đem đầu chôn vào hai gốc, ôm lấy chân mình, để dòng nước tùy tiện chảy lên lưng, phát ra tiếng tí tách.

“Sao vậy?” Thẩm Thiên Úc nhìn Trần Hạ Sinh ngồi chồm hỗm trên mặt đất giả chết, nhịn không được dùng chân đá mông anh, “Trần Hạ Sinh, anh đứng lên!”

Thanh âm của Thẩm Thiên Úc thực nghiêm túc. Bản thân hắn là một người tính cách ôn nhuận, nhưng khi thực sự nóng nảy lên liền vô cùng nghiêm túc, ngay cả tiếng nói cũng thể hiện ra. Có điều Thẩm Thiên Úc đã lâu không có tức giận, đại khái là cảm thấy Trần Hạ Sinh cách mình ngày càng xa nên có chút không vui.

Trần Hạ Sinh nghe tiếng Thẩm Thiên Úc liền biết hắn thật sự nóng nảy, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn không đứng lên.

Nhà tắm to như vậy nhưng chỉ nghe được tiếng nước chảy ào òa, nước ấm làm cánh tay Thẩm Thiên Úc đỏ lên. Hắn trầm mặc xoay người, không nhìn Trần Hạ Sinh nữa.

Một lát sau, Trần Hạ Sinh rốt cục mở miệng.

“… Anh, anh không đứng lên được.

Thẩm Thiên Úc không nói chuyện, hắn còn có chút tức giận.

Trần Hạ Sinh lắp ba lắp bắp giải thích:

“Em trai à đừng tức giận… chim nhỏ của anh… đứng lên…”

Thẩm Thiên Úc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trần Hạ Sinh như cũ chồm hỗm dưới mặt đật, anh ngồi xổm như vậy mà vẫn khép hai chân lại, hiển nhiên là để chắn đồ vật giữa hai chân. Thẩm Thiên Úc đột nhiên hiểu được, cũng có chút xấu hổ, một lúc lâu mới nói:

“Anh… em biết. Trước kia lúc đi học anh dậy sớm như vậy chính là để giặt quần lót phải không?”

Trần Hạ Sinh rất xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ, anh xê dịch thân mình, kẹp hai chân, nửa ngày mới ừ một tiếng.

Thẩm Thiên Úc thở dài, cúi đầu nhìn chỗ còn chưa phát dục của mình, bình tĩnh mà nói:

“Cái này cũng không có gì, anh không cần sợ hãi như vậy.”

Trần Hạ Sinh lại ừ một tiếng, trong lòng còn có điều chưa nói ra.

Thẩm Thiên Úc không biết chính là, Trần Hạ Sinh đương nhiên không phải sợ chính mình sẽ bắn tinh, anh sợ hãi chính là thích một người không nên thích, sợ đến nhịn không được muốn lẩn trốn, vẫn lại nhịn không được bị người ấy hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.