Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

Chương 51: Chỗ Nào Anh Cũng Thấy Rồi





Sáng sớm hôm sau.
Bình minh vẫn còn ngủ, chưa tỉnh dậy, sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá, từng tiếng chim ríu rít bên ngoài.

Hách Liên Mạc Hân khẽ nheo mắt rồi từ từ mở ra.
Sáng rồi, cô định bật người ngồi dậy..."A..ôi không," cái hông của cô...đau đến nhăn mặt.

Nhớ lại đêm qua, mặt cô ngay tức chuyển màu...đỏ như cà chua chín.
Nhìn sang bên cạnh, chồng của cô Lục Minh Tử Thiên anh vẫn ngủ ngon lành.

Thật đáng ghét mà, hành cô cả một đêm, giờ này vẫn còn ngủ như thế nữa.
Nhìn đến khuôn mặt của anh, cô lại không thể giận được.

Sao mà anh lại đẹp trai đến vậy.

Cúi sát mặt mình đến gần mặt anh, cô quan sát từ từ.
Ở cự li chưa đầy mười centimet này, cô thấy được lông mi của ang thật dài, chân mày kiếm rậm, đen, vô cùng sắc.

Sóng mũi cao, đôi môi của anh đẹp thật.

Chính nó tối qua đã để lại muôn vàn dấu vết trên người cô.
Đáng giận, cô cúi mặt sát xuống, cắn mạnh vào môi dưới của anh.
"Ưm..đau.." anh mở choàng mắt.

Cau mày.." Hân, em cắn anh.."
"Đáng đời anh.." Cô nói rồi quay tấm lưng trần lại phía anh, cười khúc khích.
Lục Minh Tử Thiên đau đến nhăn mày, mới sáng sớm, cô lại muốn anh phạt cô sao chứ? "Được...thôi " anh cười gian tà..
Thấy anh không có động tĩnh gì, cô bất giác xoay người lại, nào ngờ vừa xoay người lại lập tức bị anh đè lên người.
A...cô giật bắn mình..."Thiên, mau đi xuống."
"Không xuống, ai bảo em cắn anh, bây giờ phải chịu phạt." Vừa nói, anh vừa xoay người cô lại.


Hai chân anh kẹp chặt đùi trắng của cô.
"Thiên, tha cho em.." Cô vẫn còn chưa hết mệt nha.
Anh nằm trên lưng cô, hai tay vòng xuống, ôm chặt cô, theo đó, xoa nắn đồi núi căng tròn của cô.

Miệng hôn vào gáy cô...Thì thầm..
"Mạc Hân, giờ này xin anh có phải muộn rồi không?"
"A...không muộn..anh tha cho em đi."
"Nhưng mà với anh thì muộn rồi, anh liền ăn em, trừ bữa sáng." Dứt lời, anh không ngại ngần mà đâm mạnh cậu nhỏ của anh vào nơi đó của cô.

Ra vào thuần thục.

"Aa..Thiên..em yêu anh.." cô không kìm được mà nỉ non.
Hai thân thể dính vào nhau, cô nằm ở dưới không ngừng thở dốc.

Anh nằm trên, động tác không dừng lại, mặc kệ cô nói, ai biểu cô sáng sớm châm lửa, thì bây giờ cô phải chịu trách nhiệm dập lửa.
"Hân, em tuyệt quá, anh điên mất." Lục Minh Tử Thiên khẽ rên rỉ.

Từ đêm qua, anh liền không kiềm được mà muốn cô.
Cô lúc này nào còn ý định van xin, động tác của anh lại khiến cô đê mê, tột đỉnh.

Cô không thể cưỡng lại mà không do dự lại trầm luân vào đó, hòa với anh, đồng điệu với anh.

Cùng anh tận hưởng giây phút thăng hoa của tình yêu.
Cuối cùng, sau vài hiệp buổi sáng anh mới tha cho cô.

Ăn no rồi thì tâm trạng vui vẻ thôi.

Còn cô thì rã rời.

Căn bản là không thể xuống giường được nữa...
"Tử Thiên đáng ghét...anh đừng hòng chạm vào em nữa..cô giận dỗi."
"Hử...không cho anh chạm vào? Em nỡ sao?" Anh vừa nói vừa với lấy chiếc áo ngủ khoác vào người anh.
"Ừ, anh đừng chạm vào em nữa, từ giờ em ngủ với mẹ." Cô giương mặt lên trả lời anh.
Anh bước xuống giường, cười thỏa mãn.

Không nhiều lời, nhanh như cắt, anh vòng hai tay bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, đi thẳng vào nhà tắm.

"Vợ à, anh cứ chạm vào đấy.

Em quên mình đã thuộc về anh rồi sao?"
"A...Tử Thiên buông em xuống." Cả người cô trống trơn không có quần áo.

Cô xấu hổ, chôn mặt vào ngực của anh.

Nhìn vết cào của cô nổi lên trên cổ anh, cô lại ngại ngùng không thôi.
Lục Minh Tử Thiên bế cô vợ của anh vào tới phòng tắm, nhẹ đặt cô vào bồn tắm, anh xả nước ấm cho cô.

Giúp cô tắm rửa.
"Anh..đi ra ngoài đi..

em tự tắm.


" Cô xụ mặt xuống, đuổi anh.
"Không đi, anh tắm cho vợ anh, có gì không được.

Huống hồ...." Anh ngừng nói, cười gian, hai tay chống lên thành bồn tắm, anh nói tiếp...
"Huống hồ, trên người em, cái gì anh cũng thấy hết rồi."
"Lưu manh.." Cô tát nước lên mặt anh.

Quay mặt đi chỗ khác.

Cô giận anh rồi.
"Mạc Hân, đừng quậy.

Nào để anh giúp em." Anh đứng lên tiến về phía sau lưng cô, lấy khăn bông ngâm nước ấm rồi nhẹ nhàng lau cho cô, vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.
Cô hứ một tiếng, không thèm nhìn anh, cả người cô đau nhức muốn chết, còn anh thì hay rồi, hành cô một đêm, mới sáng ra liền lại không tha cho cô...cô làu nhàu, "Tử Thiên đáng ghét, anh giả bộ gì chứ? Em còn lâu mới bỏ qua cho anh.."
Lục Minh Tử Thiên thở dài, anh đưa hai tay béo má của cô.."Hân, anh xin lỗi, đừng giận anh nhé.

Lần sau sẽ không thế nữa."
"Giảo biện, Còn có lần sau sao? Hứ, từ nay nếu không được em cho phép thì không được như vậy biết chưa?" Cô quay mặt lại lườm anh rồi nói.
"Được, được, được..Đều nghe em, vậy bây giờ ngoan cho anh giúp cho em được chưa?" Anh vừa cười vừa đáp.
"Ừm..vậy còn được.

Tha cho anh đấy." Hách Liên Mạc Hân quay người lại ngâm mình xuống.

Nước ấm làm cô bớt đi đau xót phần nào.

Khẽ nhắm mắt, cô thực mệt mỏi.

Giờ phút này cô chỉ muốn thoải mái hưởng thụ sự quan tâm của anh.

Chỉ vậy thôi.

Mắt cô trĩu xuống, thiếp đi trong làn nước ấm.
Sau khi lau người cho cô xong, anh bế cô vào giường, thay đồ cho cô, nhìn cô mệt đến tắm thôi cũng thiếp đi.

Anh liền đau lòng.

"Xin lỗi vợ yêu, là anh quá sức rồi."

Cởi bỏ ga giường, nơi lưu lại dấu vết ân ái của hai người tối qua.

Anh tự cười một mình.

Rốt cuộc thì anh cũng là người đàn ông có vợ rồi.
Đặt cô nằm ngay ngắn thoải mái trên giường, anh đắp mền lại cho cô.

Rồi mang ga giường vào phòng tắm, tự giặt lấy.

Anh cũng cần đi tắm vì thân thể anh hiện giờ đúng là không thể diễn tả...
Sau nửa giờ trôi qua, cuối cùng cũng tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, đi đến cạnh giường, anh thấy cô vẫn ngủ, thậm chí đã ngủ say rồi.

Có lẽ là mệt mỏi quá nên không đi nổi nữa mà.

Khẽ mỉm cười, anh hôn lên trán cô một cái.

Thì thầm nói...
"Yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có anh rồi."
Dứt lời, anh mở tủ lấy một chiếc áo sơmi màu xanh đen mặc vào, quần jeasn xanh, đi giày tây chỉn chu, thêm một chiếc áo khoác màu kem nữa, rồi mới rời khỏi phòng.

Hôm nay, anh sẽ đến Tập Đoàn Hách Thị, tham quan nơi làm việc của bà xã nhà anh.

Anh rời khỏi phòng, ngó đồng hồ trên tay đã là 7h30 sáng.
Hôm nay, trời đúng là đẹp hơn mọi ngày.

Có lẽ vì yêu, nên trước mắt mỗi người, sẽ cảm thấy mọi thứ tốt đẹp, tất cả đều có màu hồng.

Lục Minh Tử Thiên anh cũng không ngoại lệ...với anh mà nói, ngày mai không biết ra sao, nhưng đối với anh, giờ phút này...mọi thứ đúng là tuyệt vời...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.