Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 86: Thành - dao ngoại truyện (3)\n( có thai rồi )






\_\_\_\_

Lúc này tại văn phòng CEO.

Hách Liên Thành đang ngồi dựa vào ghế, tay anh đang mân mê một chiếc hộp hình trái tim bằng thủy tinh màu hồng rất đẹp. Đây là món quà anh chuẩn bị từ lâu để tặng cho Mạc Dao vợ anh nhân kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh và cô.

Nhìn ngắm chiếc hộp, Hách Liên Thành cười lên hạnh phúc thầm nghĩ : " nhất định Tiểu Dao vợ anh sẽ rất thích cho coi."

" Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyệ lớn rồi.." Bên ngoài cửa, tiếng cô nhân viên vội vàng lại có chút sợ hãi..

Nghe tiếng nhân viên gọi mình, Hách Liên Thành đặt chiếc hộp vào ngăn kéo cẩn thận rồi đứng dậy đi mở cửa.

Vừa thấy Hách Liên Thành nữ nhân viên vô cùng sợ hãi, cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn mặt anh.


Hách Liên Thành nhìn cô nhân viên đang sợ hãi, anh cũng không lớn tiếng, chỉ nhẹ giọng hỏi:

" Có chuyện gì, sao lại đứng ngoài đây hấp tấp như vậy chứ? "

Thấy thiếu gia không nổi giận, cô nhân viên lập tức nói :

"Thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi, đang ở khu thanh toán..thiếu gia.." lời còn chưa nói hết, đã thấy thiếu gia nhà mình mất hút.

Hách Liên Thành sau khi nghe nói Mạc Dao xảy ra chuyện tại khu thanh toán, anh liền lao thật nhanh đén khu thanh toán. Vừa đến nơi, anh kinh hãi khi thấy Mạc Dao vợ của anh nằm hôn mê dưới thềm khắp người máu đỏ hết chiếc đầm màu trắng.

"Tiểu Dao, em sao thế này?" Hách Liên Thành lao tới ôm vợ lên, mặt đầy sợ hãi mà gọi cô. Nhưng vợ anh đã hôn mê từ lúc nào, làm gì con biết anh đang gọi cô.

Hách Liên Thành vội bế Mạc Dao lên, khuôn mặt đầy lạnh lẽo, anh quát lên giận dữ,

"Là ai đã hại vợ tôi thành thế này."

Đám nhân viên sợ hãi không dám lên tiếng, bọn họ chỉ là nhân viên thấp cổ bé họng đều không dám đắc tội với ai, tất cả chỉ cúi mặt im lặng.

Hách Liên Thành thấy vậy, càng điên tiết. Nhìn hết một lượt, thấy Mạnh Nhi và Hách Liên Thủy cũng ở đó. Anh liền biết là ai gây ra. Ôm Mạc Dao bước đến trước mặt Mạnh Nhi..anh gầm lên từng chữ, mặt anh đầy sát khí như muốn giết người.

"Mạnh Nhi, là cô đẩy ngã vợ tôi?"

Mạnh Nhi lúc này đang sợ hãi không thôi vừa nghe tiếng Hách Liên Thành, cô ta run rẩy làm rơi luôn túi đồ xuống, miệng lắp bắp...

"Anh Liên Thành...em..em.."

Ngay lúc này, nữ nhân viên lúc nãy cũng vừa quay lại, thấy thiếu gia đang chất vấn Mạnh Nhi thì cô liền nói luôn mà không do dự.

" Thiếu gia, Chính là cô ấy, cô ấy đã đẩy ngã thiếu phu nhân, thiếu gia, tôi tận mắt chứng kiến, sau khi bị thiếu phu nhân đánh, cô ta đã nhân lúc thiếu phu nhân không để ý mà xô cô ấy."


Nghe xong lời đó, Hách Liên Thành thật sự sôi máu lên, lập tức một tay anh ôm Mạc Dao lên vai, bàn tay còn lại liền tiến tới bóp chặt cổ của Mạnh Nhi. Giọng anh lạnh như băng.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi cô mà, không được động đến Mạc Dao, cô không hiểu tôi nói gì sao? Nếu hôm nay, Mạc Dao vợ tôi xảy ra chuyện tôi sẽ không để nhà họ Mạnh sống yên Hải Thành", sau đó anh nhìn đến Hách Liên Thủy, anh lạnh lùng mà nói :

"Cả bà nữa, chuyện này bà cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Cả hai người nên cầu mong Mạc Dao bình an, bằng không Hách Liên Thành tôi sẽ cho người tuẫn táng theo vợ tôi."

Nói xong, anh buông tay ra khỏi cổ Mạnh Nhi, ôm Mạc Dao đi thẳng ra cửa, tất cả mọi người thấy anh đi khỏi tâm liền buông xuống, riêng Hách Liên Thủy và Mạnh Nhi thì lo sợ không yên, nhất là Mạnh Nhi, cô ta ôm cổ đau đớn, vừa khóc vừa sợ hãi, trong lòng không khỏi khiếp đảm thầm nghĩ : " Hết rồi, lần này cô ta chắc chắn sẽ xong đời", nghĩ đến đây, Mạnh Nhi khóc lớn, nhưng chả ai thèm quan tâm đến thứ chanh chua, độc ác như cô ta nữa, cô ta cứ ở đó mà chờ lãnh hình phạt từ thiếu gia nhà họ đi.

\_\_\_\_

Bệnh Viện Thanh Hải.

Phòng cấp cứu vẫn để đèn đỏ, gần một tiếng trôi qua rồi, vậy mà vẫn chưa có ai đi ra. Hách Liên Thành ngồi trên băng ghế dài để chờ, lòng sợ hãi, cả người như ngồi trên đống lửa.

" Mạc Dao, em nhất định đừng có chuyện gì, nếu không anh biết phải làm sao đây chứ?"

Một lát sau, Hách Liên Khiêm cha anh và Dương Vy mẹ anh cũng chạy tới. Thấy con trai, Dương Vy liền túm cổ áo con trai mà chất vấn :

"Thằng nhóc thối này, sao lại để con dâu ta xảy ra chuyện hả, mày làm chồng thế hả? Sao ngay vợ mình cũng không bảo vệ được là sao? Nếu Mạc Dao xảy ra chuyện, mẹ sẽ không tha cho mày."

Thấy vợ mình xúc động, Hách Liên Khiêm vội kéo bà lại, "được rồi, Dương Vy bà đừng trách con nữa, có chuyện gì để nói sau đi." Rồi ông nhìn con trai mà hỏi

"Liên Thành, Mạc Dao con bé sao rồi, vẫn chưa cấp cứu xong sao?"

Hách Liên Thành lắc đầu, " chưa, con chưa thấy ai ra cả," tay anh siết chặt. Cả ba người đều im lặng mà chờ.

"Ting.. "cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, người đi ra là nữ bác sĩ Hạ Anh, Bà lên tiếng hỏi.

Ai là người nhà Mạc Dao.


"Là chúng tôi, "cả nhà Hách Liên Thành vội tiến lên.

Nhìn ba người hết một lượt, Hạ Anh bình tĩnh nói :

" Xin chúc mừng thiếu gia và ông bà đây, Mạc Dao đã có thai hai tháng rồi, cô ấy không nói cho mọi người biết sao? Cũng may cái thai vẫn giữ được, nhưng rất yếu, cần tĩnh dưỡng thật tốt."

Có Thai, có thai sao? Hách Liên Thành đơ người, vợ anh có thai rồi, có thai rồi..anh lẩm bẩm khong ngừng, không thể tin được, anh và cô chờ suốt hai năm, cuối cùng cũng có con rồi. Anh xúc động mà bật khóc, rồi nghẹn ngào nói với cha mẹ mình.

"Cha, mẹ! Con có con rồi, vợ con có thai rồi..."

Vợ chồng Hách Liên Khiêm cũng vui mừng không khác con trai là mấy. Hai người ôm nhau mừng rỡ mà khóc.

Bấy giờ, Hạ anh mới hẵng giọng nhắc nhở. "Được rồi, mọi người đừng đứng ở đây khóc lóc nữa, mau vào thăm cô ấy đi."

Nghe Hạ Anh nói xong, ba người vội vàng đi nhanh vào bên trong.

Hách Liên Thành vui sướng trong lòng, cuối cùng anh cũng đợi được ngày này. "Mạc Dao, Anh được làm cha rồi..cảm ơn vợ của anh..cảm ơn em rất nhiều.."

Còn gì hạnh phúc hơn, khi tình yêu được đơm bông kết trái kia chứ, hai năm, là hai năm đó..thời gian không lâu, nhưng cũng không ngắn, nó đủ để cho anh và cô khao khát lẫn chờ đợi giây phút thiêng liêng này. Giây được làm một thiên chức cao cả nhất trong cuộc đời...







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.