Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 30: Chảy máu cam




An Minh Sơn ngẩn người nhìn Nhâm Kiều rồi ngơ ngác nhìn hắn bước đến trước mặt mình. Nhâm Kiều vươn tay ra nắm lấy tay áo cậu rồi bật cười nói

- Áo cậu bị bẩn rồi, phải thay ra thôi. Có nước ấm đấy, cậu vào trong phòng tắm một chút đi.

- Cảm ơn Nhâm ca...nhưng là tôi không có đem theo quần áo.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, giọng nói vừa nhỏ bé vừa đem theo một chút ngượng ngùng, Nhâm Kiều chần chừ một lát sau đó mở tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ nhìn khá mới

- Cái này là năm ngoái mẹ mua cho tôi nhưng tôi chưa mặc lần nào, cậu mặc tạm được không?

An Minh Sơn cười cười gãi đầu nhận lấy, nhìn bộ đồ giờ thì cậu cũng hiểu vì sao Nhâm Kiều chẳng muốn động đến rồi.

An Minh Sơn ở trong phòng tắm tầm mười lăm phút rồi rón rén đi vào. Nhâm Kiều đang ngồi đọc sách thì thấy An Minh Sơn liền không nhịn được sau đó bật cười. An Minh Sơn cũng cười haha sau đó chạy lên giường ngồi

- Nhìn cậu thật sự...hợp với bộ này đó

An Minh Sơn mặc bộ đồ Stich, trên mũ còn hai cái tai nhìn thế nào cũng cực kỳ đáng yêu. Cậu ngượng ngùng đội mũ lên, Nhâm Kiều lại càng cười không ngừng sau đó đứng dậy vươn tay tắt đèn

- Hay là tôi đem bộ này tặng cho cậu nhé?- Nhâm Kiều bất ngờ lên tiếng, hắn xoay người, một tay chống đỡ đầu

- Hả...bộ này...là bộ tôi đang mặc sao??- An Minh Sơn giật mình ngạc nhiên quay sang

- Ừ, rất hợp với cậu mà.

Giọng điệu của Nhâm Kiều mang theo ý tứ trêu chọc vui vẻ, An Minh Sơn nghe ra liền có chút quẫn bách, cậu vươn chân khẽ đạp vào chân hắn

- Tôi sao có thể nhận được, đây là của dì mua cho cậu mà.

- Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa.

Nói đoạn Nhâm Kiều vươn tay nhéo nhéo cái tai trên đầu cậu rồi bật cười.

- Nhâm ca, sắp thi đại học rồi...

Nhâm Kiều im lặng nghe An Minh Sơn nói, chính là đợi cậu nói tiếp nhưng một lúc không thấy cậu nói thêm thì hắn khẽ cười

- Còn gần 3 tháng nữa là bắt đầu thi rồi, chúng ta ngày càng phải tập trung và ôn tập cẩn thận và tốc độ

- Ân...tôi thực sự rất lo lắng. Bây giờ cũng chưa biết sẽ thi vào trường nào... hơn nữa ngày nào cũng ôn tập, nhiều lúc cảm thấy thật sự áp lực.

Nhâm Kiều dĩ nhiên hiểu được tâm trạng của cậu, đời trước cùng cậu trải qua một lần, hiện tại lại chuẩn bị chiêm nghiệm lại cảm giác ấy.

- Thời điểm này, sau đó càng gần đến ngày thi lại càng áp lực. Được rồi, không cần nghĩ nhiều nữa, hiện tại ngủ một giấc đi đã.

An Minh Sơn nhoẻn miệng cười sau đó nhắm mắt, Nhâm Kiều cũng cười đáp lại.

Vì mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Nhâm Kiều nãy giờ để tay lên trán không ngủ được, lát sau hắn khẽ gọi tên cậu cũng không thấy cậu trả lời thì biết cậu đã say giấc rồi.

Nhâm Kiều vươn tay kéo chăn lên cao rồi khẽ đặt tay lên người ôm cậu. Đêm nay thật sự bình yên.

Thời điểm ôn thi đại học, học sinh lớp 12 ai cũng tất bật cả ngày. Ở trên trường, những băng dôn khẩu hiệu cổ vũ tinh thần cho học sinh dán và treo khắp nơi, đi ngang qua các lớp trong giờ giải lao cũng thấy các học sinh đang học bài. Ai cũng bận rộn, cả học sinh, giáo viên và các phụ huynh như đang cùng nhau chạy đua với thời gian.

- 15 ngày nữa, lớp trưởng, cậu xé tờ lịch đi.

Mỗi tờ lịch đếm ngày bị xé xuống, áp lực lại càng lúc càng lớn. Buổi trưa còn có rất nhiều phụ huynh đem cơm đến trường cho con, đợi ăn xong rồi họ lại trở về nhà. Trường học tất bật bận rộn cả ngày từ sáng sớm cho đến tối muộn. Các học sinh sau khi học xong ban ngày, buổi tối lại tiếp tục ở lại trường ôn tập.

Liếc mắt nhìn đồng hồ đã là hơn 10 giờ, Nhâm Kiều thở hắt ra sau đó tựa lưng vào ghế, đem cuốn sách gập lại đặt lên chồng sách cao ngất trước mặt mình rồi quay sang nói với An Minh Sơn

- Chúng ta về đi, tôi có chút đói...Nãy ăn rồi mà vẫn thấy đói

Hai người lấy xe đạp rồi đạp xe đến một quán mỳ cạnh trường vẫn còn chưa đóng cửa. Lúc mỳ được đem ra, cả hai ăn như bị bỏ đói nhiều hôm, ăn đến tốc độ nhanh nhất.

An Minh Sơn ợ một tiếng sau đó ngẩng đầu cười nhìn hắn

Nhâm Kiều trợn mắt sau đó vội vàng đứng dậy đem giấy ăn chặn trước mũi cậu

- Ngửa lên một chút, cậu bị chảy máu cam rồi

- A...ân...

- Chịu khó thở bằng miệng để máu tạm ngưng chảy đã

Cô chủ quán đang dọn bàn thì cũng vội chạy ra xem, cô đưa cho Nhâm Kiều thêm giấy để hắn lau máu cho cậu

- Hai đứa đang ôn thi đại học à sao vất vả thế này

- Vâng, bọn cháu vừa ôn tập ở trường về...-Nhâm Kiều trả lời, vẫn tập trung để ý đến cậu

- Chắc là lại thức khuya nhiều quá nên chảy máu cam đấy...

Một lúc sau máu ngưng chảy, Nhâm Kiều mới thở hắt ra, hắn xin cô chủ quán cốc nước ấm đưa cho cậu

- Nhất định đã rất áp lực rồi, cố gắng lên mấy đứa, còn hơn chục ngày nữa thôi, chỉ là đừng để bản thân bị mệt nhọc quá.

- Cảm ơn cô ạ.- An Minh Sơn cười hì hì vui vẻ

Hai người không nán lại lâu thêm nữa liền cùng nhau trở về. Nhâm Kiều nằng nặc đòi đưa cậu về đến nhà, An Minh Sơn không còn cách nào khác ngăn con người cố chấp này.

Dặn dò cậu một lượt hắn cũng nhanh chóng đạp xe trở về.

Gần lúc thi đại học, An Minh Sơn không thấy ba thường xuyên làm khó hay cố tình gây chuyện với cậu nữa, nhưng cũng không thấy ông có mặt ở nhà nhiều.

Tô Ngọc ở B thị làm việc nên thức ăn và cơm đều chuẩn bị trước cho An Minh Sơn, dạo này bà còn chuẩn bị cả một phần bánh cho Nhâm Kiều để cậu mang đến cho hắn nữa

Giờ ăn trưa nhiều học sinh còn vừa ăn vừa ôn bài, An Minh Sơn mặc cho Nhâm Kiều nhắc nhở vẫn cố chấp.

- Bánh mẹ cậu làm tôi ăn đến nghiện luôn rồi

- Thật sao...về tôi sẽ bảo với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất cao hứng!- An Minh Sơn ngẩng đầu lên cười

Nhâm Kiều gật đầu, sau đó nhận được điện thoại liền ra ngoài. Lúc hắn trở vào trong lớp thì thấy lớp trưởng đang loay hoay đứng trước mặt An Minh Sơn

- Xảy ra chuyện gì vậy?- Nhâm Kiều đem túi đồ đặt trên bàn sau đó vội hỏi

- Cậu ấy vừa nãy bị chảy máu cam

- Lại chảy máu cam nữa...?- Nhâm Kiều nhíu mày

An Minh Sơn vừa ngửa đầu lên vừa hướng ánh mắt đến hắn rồi cười hì hì. Nhâm Kiều chờ cho lớp trưởng và mọi người tản ra xung quanh thì mới kéo ghế ngồi gần cậu. Một lát sau An Minh Sơn rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Hắn thở dài ghé tai cậu thì thầm một chút, An Minh Sơn hơi ngạc nhiên sau đó cùng Nhâm Kiều đứng dậy ra khỏi lớp. Hai người đi đến sân sau của trường học, là một hồ bơi đã cũ, có một chiếc ghế dài dưới tán cây. Lúc này Nhâm Kiều mới mở túi đồ hắn vừa ra cổng trường nhận, bên trong là một hộp bánh su kem và hai cốc hồng trà được đóng gói cẩn thận.

Mùi bánh su kem mang hương vị bơ và dâu bên trên tỏa ra khiến An Minh Sơn nhịn không được mà khẽ cười trong sự ngạc nhiên

- Trong lớp ăn không tiện, cậu ăn thử đi. -Nhâm Kiều mở hộp bánh đưa ra trước mặt cậu

An Minh Sơn đương nhiên không khách sáo, liền cầm lên một cái bánh lên cắn một miếng. Nhân kem bên trong mềm mại, ngon đến bất ngờ, Nhâm Kiều mỉm cười cùng cậu ăn. Hắn cắm ống hút vào ly trà sau đó đặt vào tay cậu

- Nhưng mà mấy cái này ở đâu vậy...?

- Mẹ tôi gửi qua, nói đem cho cậu nữa. Ăn nhiều một chút. Dạo gần đây mấy giờ cậu ngủ?

An Minh Sơn nuốt miếng bánh sau đó chần chừ rồi đáp

- Đêm qua thì...2 giờ sáng...còn mấy hôm trước thì hơn 3 giờ.

Nhâm Kiều nhìn An Minh Sơn, trong lòng hắn giống như có người cào cấu, trái tim cũng nhói lên một chút. Hắn đương nhiên hiểu rõ việc ôn thi đại học khốc liệt và mệt mỏi cũng như áp lực đến nhường nào, nhưng thấy An Minh Sơn của hắn người đã gầy như vậy, còn thức đến tận sáng ôn tập, còn có bị chảy máu cam, hắn cắn răng im lặng

- Nhâm ca...sao vậy

- Tôi nói này Minh Sơn, cậu phải để ý sức khỏe của bản thân mình. Việc ôn tập dĩ nhiên vô cùng quan trọng, nhưng sức khỏe lại càng quan trọng hơn. Không có sức khỏe sao cậu có thể ôn tập một cách ổn định. Như này đi, bữa trưa từ nay cho đến lúc nghỉ học ở trường, tôi sẽ bảo dì giúp việc nấu dư ra một phần cho cậu.

- Nhưng tôi cũng có

- Cậu vẫn mang cơm của cậu đến, chỉ là ăn thêm phần nhà tôi nữa. Buổi sáng đến trường tôi cũng sẽ mang bánh và sữa tới hai chúng ta cùng ăn

- Nhưng tôi cũng ăn

- Cậu vẫn ăn sáng ở nhà, chỉ là đến trường ăn thêm cùng tôi. Còn trước lúc tự học buổi tối, nếu có thể chúng ta sẽ ra quán mỳ gần trường ăn nhanh, còn nếu không tiện thì tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn đến, chúng ta sẽ ăn tại đây luôn.

An Minh Sơn ngơ ngác đang định nói gì thì Nhâm Kiều vươn tay chạm lên khóe môi dính chút kem

- Quyết định như vậy, không cho phép cậu cự tuyệt!

An Minh Sơn ngây ngốc gật đầu sau đó cầm ly trà uống hết một hơi, Nhâm Kiều khẽ mím môi cười, quay đi liếm liếm chút kem trên ngón tay mình ( bạn nam này =))))

Từ hôm sau, Nhâm Kiều và An Minh Sơn cùng nhau ăn sáng, bữa trưa và bữa tối nhẹ trước giờ tự học buổi tối, Nhâm Kiều còn dặn đi dặn lại về việc ngủ nghỉ của cậu, cho nên từ lần đó không thấy An Minh Sơn bị chảy máu cam nữa.

Buổi chiều hai ngày trước khi kỳ thi cao khảo diễn ra, Nhâm Kiều nhắn cho An Minh Sơn đạp xe đến bờ sông cuối thị trấn. Lúc An Minh Sơn đến đã thấy Nhâm Kiều dựng xe dựa vào gốc cây sau đó ngồi trên bờ sông đợi mình. Nhâm Kiều mặc đồng phục thể thao tôn lên dáng người cao ngất và đẹp đẽ của hắn, mái tóc dính mồ hôi được vuốt lên một chút, từ hướng nhìn của An Minh Sơn thấy góc nghiêng của hắn vô cùng tinh tế và cuốn hút. Tự nhiên cậu thấy có chút xao động trong lòng

- Nhâm ca!- An Minh Sơn dựng xe sau đó gọi lớn

Nhâm Kiều quay người lại cười tươi vẫy tay với cậu, An Minh Sơn chạy nhanh đến chỗ hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh

- Uống nước đi.- Nhâm Kiều đưa cho An Minh Sơn một chai nước mới

Cậu nhận lấy sau đó uống một ngụm dài. Mùa hè đầu tháng 6 không quá gay gắt, ánh nắng không quá chói chang, cạnh bờ sông lại là những cơn gió mát rượi thỉnh thoảng lướt qua làm tiếng lá xào xạc nghe thật sự rất yên bình.

Nhâm Kiều nhận lấy chai nước sau đó chậm rãi uống một hơi, An Minh Sơn chớp chớp mắt, không hiểu sao tự nhiên má lại nóng rực...

Vốn dĩ muốn update chương này vào tuần mà bên Trung diễn ra kỳ thi Cao khảo cơ mà do mình bận quá, với lại mình có chút lười nên bây giờ mới update được. Mà hình như tuần sau các em cũng thi Đại học rồi nhỉ, chúc các em thi đại học thật tự tin và có kết quả cao nhé!!!

Dạo gần đây bị tiểu ca ca làm cho điên đảo, sống sao đây ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.