Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 19: Đã bắt đầu sớm một chút ỷ lại rồi




An Minh Sơn hoàn toàn tập trung ôn tập trong những ngày trước khi thi học kỳ, cậu cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin hỏi bài Nhâm Kiều nhiều nữa vì sợ làm phiền hắn, cho nên tự mình cũng cố gắng ôn tập chăm chỉ. Nhâm Kiều thì ngược lại, những ngày mọi người ôn tập hắn lại vô cùng nhàn nhã, xem ra chẳng có gì khác những ngày thường cho nên lúc nào cũng chỉ mong ngóng điện thoai từ An Minh Sơn

- Cậu ấy ba hôm nay gọi điện 1 lần, nhắn tin 2 lần...không biết đang làm gì rồi...

Nhâm Kiều để mở tivi nhưng không xem, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xoay đi xoay lại nửa ngày. Buổi tối Giang Liên trở về nhà thấy con trai vẫn ngồi xem điện thoại thì vội vàng đem túi xách để xuống ghế rồi lên tiếng

- Ngày mai thi học kỳ rồi mẹ nhắc nhở con mấy hôm nay mà vẫn không thấy con rảnh rỗi như vậy?

- Con ôn rồi mẹ không phải lo đâu...-Nhâm Kiều thở dài trả lời

Trọng sinh trở lại năm học cấp ba đương nhiên sẽ có nhiều thứ không thể nhớ nhưng thời gian học trở lại nhiều tháng này và đặc biệt mấy hôm phụ đạo cho An Minh Sơn khiến hắn đã nhớ, thậm chí còn cảm thấy nhàm chán cực điểm

Giang Liên hừ một tiếng, uống cạn chén trà sau đó ngồi đối diện với Nhâm Kiều

- Điểm toán, vật lý, hóa học, tiếng anh của con gần đây nhất?

- Hả...hình như trước mẹ hỏi rồi -Nhâm Kiều ngạc nhiên

Giang Liên vươn ra véo tai Nhâm Kiều một cái không nhẹ cũng không mạnh sau đó ngồi trở lại vị trí cũ lấy lại bộ dáng thanh cao ban đầu. Bà biết năng lực học tập của con trai nhưng dạo gần đây vì bận rộn công việc cho nên không để ý con trai được nhiều

- Con cứ nói đi, hay là điểm kém muốn giấu

- Toán và vật lý điểm tuyệt đối, Hóa bị trừ 1,5 điểm, Tiếng anh bị trừ 1 điểm.- Nhâm Kiều một đường nói dứt khoát

Giang Liên trong lòng đương nhiên cao hứng không thôi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra có chút bất mãn

- Tiếng anh bị trừ 1 điểm, Hóa còn trừ 1 điểm rưỡi...-Giang Liên lặp lại lời Nhâm Kiều

Hắn phì cười sau đó ngả lưng vào ghế rồi nói

- Thực ra đề bài hôm đó những mã đề giống con đều bị trừ 1 điểm vì câu đó trong đề bị in lỗi...Hóa thì đúng là con có quên mất vài chỗ nên làm bị sai. Lần thi học kỳ này con sẽ cẩn thận hơn...

- Được rồi, mẹ chỉ nói như vậy thôi chứ không muốn khiến con cảm thấy bị áp lực. Ngồi đây đợi một chút mẹ vào bếp làm đồ ăn nhẹ cho. Con muốn uống sữa hay sinh tố, thôi vẫn là sữa đi. Mùa đông nên uống gì đó ấm ấm. Bánh hôm nay muộn rồi không kịp làm...à, hôm nay một đồng nghiệp mới tặng cho mẹ một hộp bánh nhập khẩu...

Nhâm Kiều bật cười lắc đầu, rốt cuộc có để hắn chọn đâu, mẹ lúc nào cũng nhiệt tình như vậy a...

Hai người ngồi xem tivi một lát thì Nhâm Tư Viễn trở về. Ba người một nhà lại vui vẻ trò chuyện đến 10 giờ tối.

- Kỳ thực 28 tuổi vẫn chưa phải gấp rút kết hôn, nếu như anh ấy chưa có ý định thì con nghĩ ba mẹ không cần thiết phải giục anh ấy...-Nhâm Kiều khoác áo chuẩn bị đi lên lầu.

Giang Liên thở dài vuốt vuốt mái tóc của mình rồi nói

- Với công việc bận rộn như của Nhâm Khải thì không biết bao giờ nó mới chịu kết giao nữa...mẹ rất lo...

- Được rồi tết năm nay Nhâm Khải trở về chúng ta sẽ nói chuyện này với con. Giờ đã muộn rồi nên nghỉ sớm, Nhâm Kiều ngày mai con thi cũng nên ngủ sớm đi...-Nhâm Tư Viễn ôm vai vợ mình

Nhâm Kiều gật đầu sau đó đi thẳng lên lầu, một lát sau hắn vội vàng nhận ra để quên điện thoại ở bàn trong phòng khách liền vội vàng lao nhanh xuống thì gặp mẹ tay cầm điện thoại đang chuẩn bị đi lên lầu

- Mẹ đang định mang lên cho con

- Cảm ơn mẹ...

Ngay sau đó điện thoại vang lên tin nhắn, Nhâm Kiều tròn mắt vội vàng lấy điện thoại từ tay mẹ, để mặc bà đứng nhìn ngây ngẩn ở chân cầu thang

Là tin nhắn An Minh Sơn chúc Nhâm Kiều thi tốt, hắn vui vẻ giống như trẻ nhỏ nhận được quà sau đó đè nén tâm tình xúc động của mình lại, rốt cuộc không ấn gọi mà soạn tin nhắn trả lời.

Hai người nhắn tin qua lại một chút đến gần 10 rưỡi thì Nhâm Kiều chủ động bảo An Minh Sơn đi ngủ sớm sau đó hắn cũng lên giường, đêm nay Nhâm Kiều ngủ thật ngon.

Thi học kỳ trong ba ngày sau đó toàn bộ học sinh được nghỉ hai ngày tiếp theo, kế hoạch đi chơi ở suối nước nóng đương nhiên được triển khai. Hôm thi xong học kỳ mọi người ở lại trường bàn bạc cho chuyến đi vào ngày mai. Nhâm Kiều vừa ra khỏi phòng thi liền chạy đến phòng thi của An Minh Sơn tìm cậu.

- Nhìn cậu vui vẻ nhất định làm bài không tệ rồi...-Nhâm Kiều cười cười đưa cho cậu chai nước

An Minh Sơn gật đầu, sau đó uống một ngụm dài rồi đem trả lại cho hắn

- Nhâm ca chắc chắn làm bài cũng rất tốt a...

Nhâm Kiều cười thay cho câu trả lời, hắn vô cùng tự nhiên vươn tay lau đi nước còn dính trên cằm của An Minh Sơn, cậu đối với mấy chuyện động chạm thế này đều đã quen cho nên không để ý. Bởi vì ngay từ đầu gặp nhau hai người đã thân thiết rồi cho nên thời gian qua mối quan hệ giữa cả hai lại càng thêm khăng khít. An Minh Sơn nhiều khi vô cùng ỷ lại vào hắn nữa...

Cảnh vừa rồi vừa vặn rơi vào tầm mắt của Lâm Vĩ, y sửng sốt khi thấy động tác vô cùng tự nhiên của Nhâm Kiều, càng ngạc nhiên hơn khi An Minh Sơn chỉ cười thật tươi mà không có dấu hiệu gì ghét bỏ hay chối từ. Lâm Vĩ đứng ngây dại ở đó, lúc Tiểu Béo và An Bình đi qua gọi mãi y mới trả lời

- Nhìn An Minh Sơn kìa, làm được bài chứ gì...-Tiểu Béo vỗ vai An Minh Sơn

Cậu gật đầu cười tươi. Mọi người hỏi han nhau một chút sau đó bắt đầu bàn kế hoạch đi chơi

- Lâm Vĩ từ nãy đến giờ sao thế, tôi tưởng cậu làm được bài mà sao cứ như người mất hồn vậy...-An Bình đẩy đẩy tay Lâm Vĩ

Y lắc đầu cười rồi lên tiếng

- Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt một chút. Vậy là chúng ta thuê xe nhé...tôi biết có hãng này rẻ

Nhâm Kiều sau đó lên tiếng

- Tôi có người nhà làm chủ hãng xe, cứ để tôi liên lạc với bác ấy. Đương nhiên sẽ không mất tiền.

Tiểu Béo ngạc nhiên sau đó vỗ tay vui vẻ hướng Nhâm Kiều nói

- Thật sự tốt nha! Không hổ danh là Nhâm ca. Như vậy chúng ta có thể bớt đi được tiền đi lại rồi.

An Minh Sơn cười cười

- Như vậy có được không vậy...

- Ừm, không có gì đâu. Tiết kiệm được chi phí nào thì nên tiết kiệm.-Nhâm Kiều khoác vai cậu

Lâm Vĩ nhíu mày sau đó nhìn Nhâm Kiều

- Tiền xe đi lại nếu chia ra cũng không hết nhiều, đi chơi nên thoải mái, không cần phải chi tiêu tiết kiệm đến mức đó.

Tiểu Béo ngạc nhiên nhìn Lâm Vĩ sau đó cười xòa

- Cũng không nhất thiết như vậy, Nhâm Kiều cũng chỉ muốn tốt cho cả nhóm thôi. Nếu không mất tiền xe chúng ta có thể để tiền đó thêm vào ăn uống vui chơi khác, đúng không mọi người.

An Minh Sơn và An Bình gật đầu, Nhâm Kiều khẽ cười nhìn Lâm Vĩ.

- Thôi nào, chắc là do cậu căng thẳng quá. Được rồi, đây là kế hoạch sắp tới của nhóm tôi đã viết sẵn, mọi người xem có gì muốn thay đổi không...

Mọi người bàn bạc đến gần một tiếng rốt cuộc cũng chốt được kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất, lúc đó Hoắc Minh mới từ đâu chạy đến thở hồng hộc.

- Tiểu Hoắc cậu lại đến muộn!- Tiểu Béo lắc đầu

- Xin lỗi mọi người tôi có chút việc phải giúp chủ nhiệm Cảnh...mọi người bàn đến đâu rồi, tôi theo mọi người thôi.

Hoắc Minh cười hì hì sau đó liếc nhìn Nhâm Kiều, thái độ có chút ngạc nhiên sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh An Minh Sơn

- Cậu xem qua đi, đây là kế hoạch bọn tôi đã vạch ra rồi...-An Minh Sơn cười đưa tờ giấy cho Hoắc Minh

Hoắc Minh nhận lấy tờ giấy xem rất nhanh sau đó đồng ý, cũng không có gì muốn chỉnh sửa.

- Vậy thống nhất như vậy nhé. Xe sẽ tiện đường đón An Minh Sơn trước rồi sẽ qua nhà tôi, sau đó lần lượt sẽ đến đón mọi người.-Nhâm Kiều gập lại tờ giấy đưa cho An Bình cầm

- Nhất trí!-Mọi người đều đồng loạt lên tiếng. Hoắc Minh vội vàng chạy đến trước mặt Nhâm Kiều, nhìn hắn một hồi sau đó mới ấp úng nói

- Chủ nhiệm Cảnh nói...cậu có muốn tham gia đội hùng biện tiếng anh sắp tới thi trên thành phố không?

- Phiền cậu nói với thầy ấy giúp tôi là tôi không thể tham gia...ừm cứ nói là gia đình tôi có việc bận hôm đó đi.

Hoắc Minh sửng sốt nhìn Nhâm Kiều vì không nghĩ hắn lại lập tức từ chối ngay như vậy. Hoắc Minh liếc mắt sang nhìn An Minh Sơn, cậu lúc nãy cũng bất ngờ vì Nhâm Kiều còn chẳng suy nghĩ thêm mà trả lời luôn. Hiểu ý Hoắc Minh, An Minh Sơn cười cười hướng hắn nói

- Nhưng là...chúng ta còn chưa biết hôm nào thi nữa...

Nhâm Kiều lúc này mới mỉm cười nhìn An Minh Sơn sau đó vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói

- Kỳ thực tôi vốn dĩ không có hứng thú với chuyện này...nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây, ngày mai đi sớm, cậu giúp tôi nói với chủ nhiệm nhé.-Hắn hướng Hoắc Minh nói rồi sau đó quay sang nhìn An Minh Sơn rồi khoác vai cậu

- Chúng ta về thôi!

- Tạm biệt Hoắc Minh.-An Minh Sơn trước khi đi còn ngoái lại vẫy tay chào Hoắc Minh

Hoắc Minh đứng đó nhìn hai người vui vẻ thì khẽ thở dài. Hoàng hôn buông dần xuống một mảnh màu cam ảm đạm in trên bức tường đã cũ, trong khi đó Nhâm Kiều thì ngược lại, hắn hiện tại đang vô cùng cao hứng nói chuyện cùng An Minh Sơn

- Nhưng Nhâm ca này...nghe nói nếu như đạt giải nhất cuộc thi hùng biện này sẽ có học bổng đó...cậu không muốn suy nghĩ lại sao?-An Minh Sơn nói

Nhâm Kiều gật đầu cười đem vỏ kẹo bóc ra rồi đưa cho An Minh Sơn

- Tham gia đội hùng biện này sẽ tốn rất nhiều thời gian...hơn nữa tôi cũng không muốn chỉ tập trung vào ngoại ngữ nhiều như vậy...đâu nhất thiết phải có học bổng, vậy thì coi như Nhâm ca nhường cơ hội này cho người khác đi, thế nào?

Nhâm Kiều nói xong rồi nháy mắt với An Minh Sơn, nụ cười nửa miệng trên môi của hắn làm cậu ấm áp hơn hẳn, An Minh Sơn bật cười lên, đôi mắt híp lại Nhâm Kiều nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu như một con mèo nhỏ

- Nhâm ca thật tốt!

Cả hai sau đó phá lên cười cùng nhau, Nhâm Kiều tranh thủ vòng tay ôm cả người An Minh Sơn mà trên mặt vẫn giữ nguyên sự thích thú này.

Kỳ thực hắn biết về cuộc thi này, nhưng nếu tham gia thi thì mỗi tháng sẽ phải lên thành phố ở tầm một tuần mà Nhâm Kiều thì không hề muốn vì bất cứ chuyện gì khiến hắn phải rời xa An Minh Sơn như vậy. Mỗi ngày được nhìn thấy cậu, nghe An Minh Sơn nói chuyện cả ngày, rồi những lúc che chắn giúp cậu ngủ gật mấy môn không chuyên hết thảy đối với Nhâm Kiều như vậy là thỏa mãn rồi. Kiếp này hắn không muốn phí phạm bất cứ một giây phút nào mà chỉ hận không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Nhâm Kiều đã tự hứa nhất định bằng bất cứ giá nào cũng khiến cho An Minh Sơn trở thành ái nhân của hắn...

- Nhâm ca chúng ta về thôi...

- Ừ, lúc nào cậu bắt đầu thu thập hành lý thì nhắn tin cho tôi nhé, để chúng ta cùng nhau kiểm tra xem đồ đạc đã mang đủ chưa nữa...

An Minh Sơn vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, kỳ thực cậu cảm thấy bản thân từ bao giờ đã sớm bắt đầu ỷ lại vào người bên cạnh rồi...

Dạo này mình đang chạy deadline sấp mặt nên không thể update thường xuyên được, mình sẽ cố gắng tranh thủ T^T

Cái chương này mình edit và ngâm được mấy ngày rồi:((( sorryyyy

Với lại đôi mình yêu thích VL và BB đang xa cách làm mấy hôm nay mình cũng không có tâm trạng gì hết:(((( Người yêu nhau nhất định sẽ về bên nhau T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.