Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 14: Lỡ hẹn




An Minh Sơn đắp thêm chăn cho Lâm Vĩ rồi ngồi trên ghế cạnh giường trông chừng. Lâm Vĩ khẽ nhắm mắt, rốt cuộc gương mặt cũng dãn ra được một chút. Ngồi đến hơn 6 rưỡi, Lâm Vĩ trở mình ngồi dậy nhìn An Minh Sơn hướng cậu xin một cốc nước ấm

- Cậu đã đỡ đau chút nào chưa?

- Ừ...tôi cũng đỡ rồi, cũng gần 7 giờ rồi cậu nên trở về thôi.

- Khi nào bố mẹ cậu trở về?-An Minh Sơn đỡ Lâm Vĩ ngồi dậy

- Tôi cũng không rõ nữa, chắc một lát nữa sẽ về thôi.

An Minh Sơn thở dài không biết nên làm gì lúc này. Đương nhiên cậu muốn về nhà chuẩn bị thật đẹp và còn đi mua hộp đựng bánh để đến dự sinh nhật của Nhâm Kiều nhưng cậu cũng không muốn để Lâm Vĩ ở đây một mình, đau dạ dày nếu không chú ý sẽ vô cùng nguy hiểm, cậu từng xem trên tivi về bệnh này.

- Một lát đúng không, vậy...tôi ngồi đợi đến khi ba mẹ cậu về. Nhưng cậu có chắc là không muốn đến bệnh viện không?

- Ừ, tôi chỉ đau bình thường thôi, không cần thiết phải tới bệnh viện đâu. Hay cậu trở về đi, không sao đâu...

- Tôi đã đến đây rồi thì sẽ trông chừng cậu, đừng lo, nếu đau quá thì bảo tôi.

Lâm Vĩ mỉm cười nhìn An Minh Sơn, y vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của An Minh Sơn khiến cậu hơi ngạc nhiên

- Cảm ơn cậu, vẫn là cậu...luôn luôn quan tâm đến tôi.

- Bạn bè không cần khách sáo, cậu mau nằm xuống đi. Cậu ăn tối chưa? Bình thường đau dạ dày có ăn cháo được không?

- Ừm, tôi chưa ăn, lát nữa đỡ sẽ ăn...

Vừa dứt lời bụng Lâm Vĩ kêu lên mấy tiếng làm An Minh Sơn bật cười, cậu đứng dậy rồi hướng Lâm Vĩ rồi nói

- Tôi thấy ở ngoài ngõ có một cửa hàng bán cháo, tôi đi 10 phút sẽ trở về. Đau dạ dày mà không ăn gì sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, tôi không cảm thấy phiền gì cả.

Nói rồi An Minh Sơn mỉm cười chạy ra ngoài để lại Lâm Vĩ trầm ngâm mỉm cười.

- Alo, Tiểu Béo à, các người đến chưa?

- "Bọn tôi gần đến nơi rồi...đội trưởng, cậu không đi được à?"

- Ừ....tôi không đi được...vậy thôi tôi tắt máy đây.

Lâm Vĩ nhìn thời gian trên điện thoại, còn 10 phút nữa là 7 giờ rồi, Lâm Vĩ ngồi dậy uống một ngụm nước rồi chậm rãi nằm xuống mở điện thoại lên nhắn tin một chút. Nằm được một lúc rồi thấy An Minh Sơn hớt hải trở về, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm cặp lồng đựng cháo bước đến bên cạnh Lâm Vĩ

- Hôm nay phải xếp hàng hơn 5 phút lận...Cậu có đỡ đau bụng không? Cháo bí đỏ rất thanh đạm, cậu ngồi dậy ăn một chút đi...

An Minh Sơn đỡ Lâm Vĩ ngồi dậy rồi đặt cái bàn nhỏ lên giường để Lâm Vĩ có thể ăn dễ dàng hơn.

- Ăn được không?

- Ừ, cháo nhà này nấu lúc nào cũng ngon...Minh Sơn a, cậu thật sự rất biết cách chăm sóc người bệnh đó, lâu rồi không được cậu quan tâm như vậy...tôi thật sự...

- Ai...lão đại, cậu đừng như vậy chứ. Tôi chưa bị đau dạ dày như cậu bao giờ nhưng trên tivi nói mỗi lần bị đau đều rất thống khổ...tôi nghĩ hôm sau cậu nên bảo ba mẹ đến bệnh viện khám chữa cẩn thận...

- Cậu ăn cùng tôi nhé, để tôi xúc cho cậu?-Lâm Vĩ mỉm cười múc một miếng cháo đưa đến trước miệng An Minh Sơn

Cậu lắc đầu cười từ chối, trong tâm trí hoàn toàn chỉ có chuyện bữa tiệc sinh nhật tối nay của Nhâm Kiều.

Mãi đến gần 7 rưỡi, ba mẹ của Lâm Vĩ mới trở về. Lâm Vĩ còn chưa kịp nói câu nào thì An Minh Sơn đã vội vàng chạy ra ngoài gặp hai người

- Ôi...vậy là cháu chăm sóc Lâm Vĩ sao, cảm ơn cháu nhiều...

- Cô đừng khách sáo, cháu vừa mua ít cháo bí đỏ cho Lâm Vĩ ăn rồi, cháu nghĩ cậu ấy nên được đi khám ở bệnh viện...-An Minh Sơn mỉm cười đáp lại

- Ừ, ngày mai cô sẽ đưa Lâm Vĩ đi khám. Cháu ở lại chơi một lát rồi trở về.

An Minh Sơn nhanh chóng đeo cặp trên lưng rồi lắc đầu từ chối

- Hiện tại cháu có việc gấp phải trở về, để khi khác đi ạ. Lâm Vĩ, tôi về đây, cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu chào cô chú.

An Minh Sơn đạp xe nhanh hết mức có thể trở về nhà, bình thường cậu sẽ mất 20 phút đạp xe từ nhà Lâm Vĩ trở về, cậu rẽ qua một quán bán đồ tạp hóa mua một chiếc hộp có gắn nơ trên đó rồi vội vàng đạp xe trở về. Vừa về đến nhà đã thấy ở phòng khách đầy vỏ lon bia và chai rượu rỗng và lạc văng khắp trên sàn, An Minh Sơn thở dài

- Tại sao mày bây giờ mới trở về? Mày nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? – An Minh Hùng từ phòng bếp bước ra ngoài, cả người đầy mùi rượu bia

An Minh Sơn để cặp sách lên ghế rồi nói

- Bạn con bị đau dạ dày nên con qua đó xem cậu ấy đến khi ba mẹ cậu ấy trở về

- Tao không cần biết, ai biết mày có nói dối hay không chứ. Mày để tao nhịn đói à?

An Minh Sơn nhíu mày chạy ra phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra, đem hai cái nồi đặt lên bếp bật ga lên rồi mới nói

- Lúc sáng trước khi đi làm, mẹ đã dặn ba có một nồi thịt kho và nồi canh, lúc về ba chỉ việc đun nóng lại...bây giờ con phải đi dự sinh nhật bạn.

- Tao cấm mày bước chân ra khỏi cửa.

An Minh Sơn sửng sốt nhìn ba mình sau đó không nói gì, cậu lạnh mặt định bước ra ngoài thì An Minh Hùng đã kéo tay cậu lại

- Mày điếc à! Không nghe thấy tao nói gì sao!

- Ba đừng như vậy có được không! Tại sao ba cấm con đi, ba nói đi, tại sao ngày nào ba cũng cố tình kiếm chuyện để mắng nhiếc con vậy!

An Minh Hùng bị An Minh Sơn nói như vậy thì giật mình, ánh mắt tối sầm lại

- Có bao giờ mày khiến tao hài lòng hay không! Học hành thì dốt nát, mải chơi, chỉ giỏi tiêu tiền, đến việc nhà, đến việc phục vụ cho tao bữa cơm mà mày cũng không làm nổi, mày giỏi nhất là cãi lại tao và xem thường tao!

- Con không bao giờ xem thường ba cả! Đúng vậy, con học hành kém cỏi nhưng có bao giờ ba để ý đến việc học tập của con hay không, con hiện tại thế nào ba có quan tâm không, hôm nào con cũng nấu ăn đầy đủ cho ba, nhưng hôm nào ba cũng không ưa, con không tiêu tiền linh tinh, hơn nữa tiền này là tiền mẹ cho con, con không lấy của ba

- Câm miệng!

Nói đoạn, An Minh Hùng vung tay lên tát thật mạnh lên mặt của An Minh Sơn, bị bất ngờ khiến cậu mất trọng tâm mà ngã xuống

- Ba đánh con...nhiều lần rồi, ba có thương con không...Con có phải là con trai của ba không, tại sao ngày nào ba cũng đối xử với con như vậy...

Hai mắt An Minh Sơn đỏ lên, phía bên má bị tát vừa nóng vừa rát, cậu cố gắng gằn từng tiếng trong nghẹn ngào.

- Tao đẻ ra mày tao có quyền dạy dỗ mày, mày nghi ngờ sao...Mày có ý gì, hay là mẹ mày

- Ông câm miệng! Ông bị điên rồi!

Tô Ngọc vừa đi làm về nghe thấy tiếng quát mắng thì vội vã chạy vào, bà đỡ An Minh Sơn lên rồi kéo cậu ra phía sau lưng mình

- Ông dám đánh thằng bé? Thằng bé đã làm gì mà ông ra tay với nó như vậy

- Cũng do bà, bà chiều nó đến hư hỏng...đến cha đẻ còn cãi lại...bà biết nó nói gì không, nó nghi ngờ tôi! Nó nghi ngờ tôi không phải cha ruột của nó, cũng như nó nói, bà có người bên ngoài đó!

Tô Ngọc giận đến phát run, bà tiến lên một bước nhìn thẳng vào An Minh Hùng

- Thằng bé tổn thương, vì nó không tin ông là cha ruột mà còn đánh đập chửi mắng nó như vậy

- Tôi biết mà...cái nhà này, hai mẹ con các người lúc nào cũng bênh vực nhau, bao che cho nhau, không coi tôi ra gì. Chẳng phải hôm qua còn nói sẽ tránh hôm tôi ở nhà hay sao...hahahaaa

Tô Ngọc nhìn An Minh Hùng mắng chửi thì đẩy An Minh Sơn ra ngoài để cậu đi lên phòng của mình

- Mày định đi đâu! Đã như vậy tao không cho mày đi gặp ai cả, để xem còn có ai dám về nhà này chơi với mày nữa

Nói đoạn An Minh Hùng chạy thật nhanh ra phòng khách rồi đem cửa chính khóa hết lại, An Minh Sơn trân trân nhìn ba mình. Cậu lặng lẽ gạt nước mắt rồi đem bánh trong tủ để vào trong hộp

- Đi lên phòng thay quần áo đi...lau cả vết thương trên miệng con nữa, lát nữa mẹ gọi con phải chạy nhanh ra ngoài, biết chưa

An Minh Sơn gật đầu rồi cầm hộp bánh chạy lên tầng. An Minh Hùng lại lật đật chạy vào trong bếp chỉ thấy mỗi Tô Ngọc

- Nó đâu rồi! Nó chạy đi đâu rồi! Tôi hỏi bà nó đâu rồi!

Tô Ngọc vẫn lạnh nhạt không nói gì mà ngồi xuống múc canh vào bát. An Minh Hùng nhìn một lúc không chịu được nữa liền đập tay mạnh xuống bàn

- Nó ở trên tầng đúng không...được rồi

Nói đoạn An Minh Hùng xoay người định đi ra khỏi phòng bếp thì Tô Ngọc vội vàng giữ lại

- Minh Sơn, con đi mau lên!

An Minh Sơn vội vã rút dây sạc điện thoại ra rồi bỏ điện thoại vào trong túi sau đó ôm hộp bánh chạy xuống dưới nhà

- A!-Tô Ngọc kêu lên một tiếng, An Minh Sơn sững sờ đánh rơi hộp bánh xuống đất

Hiện tại trong bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, bởi vì ai nấy đều vô cùng vui vẻ ăn uống rồi trò chuyện. Có một dãy bàn chỉ bày đồ ngọt, một dãy bàn bày hoa quả, bàn chính để một cái bánh sinh nhật rất lớn, vây quanh là nhiều hộp quà xếp chồng lên nhau. Phòng khách trang trí đèn hoa vô cùng sinh động và tươi vui, chỉ có một người duy nhất không vui lúc này là hắn. Nhâm Kiều nhìn điện thoại chằm chằm, hắn gọi cho An Minh Sơn hơn 10 cuộc mà không thấy cậu nghe máy. Bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi, tiệc cũng sắp tàn mà vẫn không thấy cậu đâu cả. Nhâm Kiều hỏi bọn Tiểu Béo thì bọn họ nói không biết, cũng không thấy An Minh Sơn gọi hay nhắn tin đến.

- Nhâm Kiều con sao thế, bạn bè đến chúc mừng nói chuyện thì cứ như người mất hồn vậy.-Giang Liên tay cầm ly rượu vang đi đến.-Mẹ xin lỗi, nhưng ba con nhất định trong đêm nay sẽ về, con...tạm thời bỏ qua chuyện đó mà ra chơi với các bạn

Nhâm Kiều lãnh đạm gật đầu, hắn đi ra chỗ của bọn Tiểu Béo đang ăn bánh ngọt

- An Minh Sơn vẫn không đến sao?-Tiểu Béo nhìn Nhâm Kiều hỏi

- Nãy tôi gọi cho Lâm Vĩ thì cậu ấy cũng không biết...

Nhìn ra tâm trạng cực kỳ kém của Nhâm Kiều, Giang Liên đành thương lượng với hắn sẽ kết thúc bữa tiệc sớm hơn. Nhâm Kiều đồng ý bởi vì hắn muốn ra ngoài tìm An Minh Sơn, nhưng không thể cứ để mặc bạn bè ở đây được.

Đến gần 9 rưỡi sau khi mọi người chúc mừng sinh nhật Nhâm Kiều lần nữa thì ra về, Giang Liên cùng dì Trường đứng ngoài cổng thay mặt Nhâm Kiều cảm ơn bạn bè trong lớp.

- Con định đi đâu vậy?-Giang Liên xong xuôi rồi đi vào trong thì thấy Nhâm Kiều mặc thêm áo choàng dày đi ra ngoài cửa.-Ba con đang trên đường về rồi

- Con có việc gấp...lát nữa gặp ba sau.

Giang Liên nhíu mày kéo tay con trai lại

- Rốt cuộc là chuyện gì! Mẹ tưởng vì ba không về đúng lúc nên con không vui, tại sao vẫn

- Nhâm Kiều, có bạn tìm con ở ngoài cổng!- Dì Trương chạy vào nói với hắn.-Dì nói cậu ấy đi vào nhưng cậu ấy nhất định không vào, con ra ngoài

Chưa để dì Trương nói hết câu, Nhâm Kiều đã vội vã chạy ra ngoài

________________________________

Thương Minh Sơn quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.