Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

Chương 24: Bị chó cắn




Thiệu Hân Đường muốn kéo dài thời gian chờ Trần Tài Điền đến. Kết quả, đúng là Trầm Tài Điền có hối hả chạy đến, nhưng lại bị hối hả đuổi ra ngoài

Yamaguchi Shigeruta dùng ngôn ngữ của quốc gia lão chỉ thẳng vào mũi Trầm Tài Điền mắng lớn, sau lưng lão là hai gã võ sĩ Nhật bản có vóc dáng vô cùng hùng tráng, như hai tòa núi nhỏ, mặt không biểu cảm, đứng sừng sững sau lưng Yamaguchi Shigeruta, trường kiếm dắt bên hông đã rút ra hơn nửa, phơi bày lưỡi dao sắc nhọn, chờ xem ai không biết tự lượng sức xông vào thì một kiếm giải quyết luôn thể.

Thiệu Hân Đường càng lúc càng nhíu chặt mày, nghe ý tứ của Yamaguchi Shigeruta, thì lão còn là bạn bè của Vu Chiến Nam, lão muốn ai, thì cả Vu Chiến Nam cũng không dám không đưa

Thiệu Hân Đường không biết lão nói thật hay giả, nhưng biết tình thế hiện tại của bản thân rất nguy cấp. Cái lão Nhật bản này đã hết kiên nhẫn co kéo với cậu, quay đầu nói: “Tiểu mỹ nhân, ngôn ngữ thần thánh của đế quốc đại Nhật bản chúng ta nói ra từ miệng em rất êm tai, chờ lát nữa lên giường kêu cho ta nghe nhớ!”

Mắt thấy hơn bảy, tám người nam nữ của Hồng mặc đứng ở bên kia không dám cử động, hoảng sợ nhìn ba tên heo Nhật bản, tim của Thiệu Hân Đường dần dần nặng nề… Sau đó khi bàn tay như móng heo của Yamaguchi Shigeruta vươn tới muốn túm lấy cậu, thì cậu gay gắt đóng sầm cửa lại, lưu loát cài cái then gỗ yếu ớt đầy rủi ro, xung quanh không có vật nặng có thể di chuyển, Thiệu Hân Đường liền quyết liệt dùng thân chặn cửa.

Ngoài cửa truyền vào tiếng chửi của Yamaguchi Shigeruta, vừa rồi Thiệu Hân Đường hiển nhiên đã làm tay lão bị thương

Thiệu Hân Đường vẫn thờ ơ chặn cửa, thầm nghĩ, gắng được bao lâu thì hay bấy lâu, có lẽ hiện tại đã có người đi thông báo với Vu Chiến Nam rồi. Có lẽ tâm trạng của Vu Chiến Nam đang tốt, cộng thêm tính chiếm hữu cực mạnh, sẽ phái người đến cứu cậu! Thiệu Hân Đường tuy không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng kì thật tận đáy lòng cậu không hề ôm hi vọng quá lớn với Vu Chiến Nam. Nói đến cùng cậu vẫn không tin hắn, không tin một kẻ luôn ép buộc cậu sẽ thật sự đối tốt với cậu, không tin kẻ chức cao quyền trọng như hắn sẽ có tí thật lòng….

Rất nhanh, cánh cửa yếu ớt sau lưng liền truyền đến xung lực rất lớn. Chỉ một lần, Thiệu Hân Đường gần như đã bị đá bay. Dùng hết sức lực của toàn thân, dùng chân chống lên mặt đất, lại là một xung lực càng lớn hơn so với vừa rồi….

Đợt tấn công này vừa kết thúc, Thiệu Hân Đường lập tức vội vàng chạy đến vị trí cách xa cửa, ở trên bàn trang điểm bừa bộn tìm được một con dao nhỏ dùng để gọt bút kẻ mày, sau đó chợt nghe thấy một tiếng động lớn xen lẫn một tiếng hét thảm… Võ sĩ Nhật bản lực lưỡng xô cửa đồng thời bay vào cùng cánh cửa, rồi nặng nề ngã trên đất, xem ra còn thê thảm chật vật hơn cả cánh cửa

Thiệu Hân Đường cười lạnh nhìn Yamaguchi Shigeruta và một gã võ sĩ khác hoảng loạn đỡ người dậy, hùng hùng hổ hổ đi về hướng Thiệu Hân Đường.

Lần này bọn chúng không lịch sự với cậu nữa, hai gã võ sĩ ba chân bốn cẳng bẻ quặt tay cậu kéo ra ngoài. Thiệu Hân Đường bị bọn chúng kẹp ở giữa, giống hệt một con gà nhỏ bất lực, cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng đau buốt tận tim.

Rất nhanh, cậu bị nhét vào trong một chiếc xe, trước khi lên xe, Thiệu Hân Đường có nhìn lướt qua phía Trầm Tài Điền một thoáng. Trầm Tài Điền tỏ vẻ rất lo lắng, nhưng cũng dùng ánh mắt ý bảo cậu yên tâm, đã phái người đi tìm Vu Chiến Nam rồi.

Võ sĩ bị thương ngồi ở ghế cạnh lái xe, một tên khác mặt mày dữ tợn, mặc đồ võ sĩ màu đen và Yamaguchi Shigeruta ngồi hai bên trái phải của Thiệu Hân Đường ở ghế sau. Xe không lớn, hơn nữa có hai gã đực rựa đặc biệt béo tốt, có thể tưởng tượng được tình huống chật chội trong xe.

Tay phải của Yamaguchi Shigeruta vừa rồi bị cửa sập phải, vừa vặn đụng đến xương cốt, lúc này đã hơi sưng phồng lên. Lão ôm cổ tay của mình, lòng rừng rực lửa, nhưng lòng có thừa mà lực thì không đủ, động chạm không được Thiệu Hân Đường

Cho dù như vậy, mùi mồ hôi thối và mùi khói thuốc ám trên người Yamaguchi Shigeruta vẫn không khỏi chui vào trong mũi, miệng của Thiệu Hân Đường. Nhưng Thiệu Hân Đường lúc này ngay cả thời gian nhíu mày tỏ vẻ chán ghét cũng không có, cậu một lòng lo lắng đến những chuyện sắp phát sinh kế tiếp, cầu khẩn Vu Chiến Nam dù có mang tâm lí ‘người mà hắn đã chơi qua thì người khác không được chạm vào’, thì cũng chắc chắn phải đến a!

Khi Thiệu Hân Đường bị kéo vào tòa biệt thự ngoại ô hoa lệ phù phiếm, tối om om kia, tim của cậu gần như ngừng đập, chưa bao giờ từng căm hận dáng người như gà trụi lông của mình như thế, người ta chỉ cần dùng một tay, cậu đã không thể động đậy, mặc chúng sắp đặt.

Khi bị đè trên giường, Thiệu Hân Đường đã không còn ôm chút xíu hi vọng nào với Vu Chiến Nam nữa. Cậu nghĩ, Vu Chiến Nam có đến, sợ cũng muộn rồi, bản thân đã bị hai tên súc vật này đùa chết rồi

Mặc dù nói tâm lí của đàn ông khá thoáng, bị x có thể coi như là bị chó cắn. Nhưng chuyện này cũng chỉ giới hạn với bị chó Trung quốc cắn thôi, để chó Nhật bản cắn một miếng, Thiệu Hân Đường cho dù không chết cũng sẽ mắc bệnh chó dại.

Co co kéo kéo tiến vào phòng ngủ gần nhất, những người khác trong tòa nhà không có chút biểu hiện ngạc nhiên. Thậm chí có vài người phụ nữ trẻ, trang điểm xinh đẹp, thời điểm đêm lạnh sương giăng mà gương mặt vẫn trang điểm siêu đậm, vừa nhìn thấy bọn họ thì bật cười phóng túng, nói: “Lão gia lại cướp đoạt lương dân rồi!”

Bị Yamaguchi Shigeruta chửi rủa mấy câu bằng tiếng Nhật bản, cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục cười nhạo

Hành lang truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, một giọng nói lo lắng hoảng loạn truyền qua cánh cửa: “Lão gia, lão gia, không hay rồi…”

Người ở bên ngoài còn chưa nói xong, Yamaguchi Shigeruta đã hét lớn một tiếng: “Cút!”

Sau đó, vẻ mặt bỉ ổi cười với hai gã võ sĩ Nhật bản đang đè Thiệu Hân Đường, nói: “Chờ ta chơi xong, cũng cho các ngươi sướng, chỗ hay của đàn ông cũng không thua gì đàn bà, đặc biệt là người đẹp thế này, càng khó gặp… ”

Thiệu Hân Đường đã từ bỏ giãy dụa, biết bản thân sợ là không thoát được cửa này, vì thế, mí mắt rũ xuống che đi tia sáng tàn nhẫn nơi đáy mắt, giả bộ vừa đáng thương vừa nhát gan, giọng run rẩy nói: “Xin … đại nhân nhẹ tay…”

Yamaguchi Shigeruta cúi đầu, lập tức nhìn thấy cái cằm nhỏ nhắn đáng yêu, ngũ quan tinh tế, đôi mắt to đen láy như hai viên hổ phách tốt nhất của Thiệu Hân Đường, tâm trí nháy mắt đã bị cuốn hút, nghĩ, báu vật như vầy, bản thân cho dù cả đời đã đi khắp nơi, chơi vô số gái cũng chưa từng gặp. Lại thấy cậu trở nên dịu ngoan khác hẳn vừa nãy, càng hài lòng hơn nhiều, lão cười cười, dùng bàn tay còn bình thường vuốt ve hai má mềm mịn hơn cả trứng gà của Thiệu Hân Đường, cơ thể thả lỏng không ít, không cảnh giác như vừa nãy nữa.

Thiệu Hân Đường cố nén ghê tởm, đưa mặt lại gần bàn tay như móng heo của Yamaguchi Shigeruta, nói: “Để em hầu hạ đại nhân đi…” Bộ dáng quyết rũ dụ dỗ không kể xiết

Yamaguchi Shigeruta híp mắt mệnh lệnh võ sĩ hai bên buông cậu ra. Thiệu Hân Đường thuận thế quỳ dưới chân lão, làm bộ muốn cởi quần cho lão.

Bên tai truyền đến tiếng cười vô cùng buồn nôn, lão dùng tiếng Nhật nói: “Tiểu mĩ nhân thật là sốt sắng…”

Tay của Thiệu Hân Đường lặng lẽ vói vào ống tay áo, một chút ánh sáng lóe lên, có thứ gì đó tàn nhẫn đâm về phía phần thân dưới của Yamaguchi Shigeruta còn đang ngoác miệng cười

Đúng lúc này, từ cánh cửa gỗ nặng nề vang lên một tiếng động lớn, khóa trong đã bị mấy phát súng từ bên ngoài phá nát….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.