Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

Chương 34: Chương 34:




Tần thị như nổi điên lên, quăng mạnh hộp xuống đất, sau đó lảo đảo bước ra ngoài.
 
“Phu nhân!”
 
Tiểu nha đầu đang đứng chờ bị dọa không nhẹ, nhất thời không biết phải làm sao, đành phải nhanh chóng đuổi theo.
 
“Phu nhân nhà ngươi đi đâu vậy? Nữ nhân kia là ai?” 
 
Lưu Nhất Thanh giữ nàng ta lại, hỏi.
 
“Chắc là phu nhân tới Đông viện ……” 
 
Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ nói, “Thu di nương ở đó.”
 
Lưu Nhất Thanh đã hiểu, Thu di nương này chắc là tiểu thiếp của Ôn Tư Nguyên, bây giờ Ôn Tư Nguyên đã mất, tình cảnh của nàng chắc cũng không tốt lắm.
 
“Mau đưa bọn ta đi xem!”
 
Lưu Nhất Thanh thúc giục.
 
Lúc ba người tới cửa Đông viện, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thê lương của nữ nhân: 
 
“Cứu mạng! Giết người! Cứu mạng ——!”
 
Lưu Nhất Thanh không kịp nghĩ nhiều, đá văng cửa đang hờ khép ra, kết quả lại thấy Tần thị nắm tóc một nữ nhân trẻ tuổi, một tay khác không chút do dự đánh vào mặt nàng ta, miệng lẩm bẩm: 
 
“Đều tại con hồ ly tinh như ngươi! Chính ngươi đã hại ta gia môn bất hạnh!”
 
Miệng của nữ nhân đó đã rỉ máu, Lưu Nhất Thanh thấy thế, vội vàng giữ chặt Tần thị lại, túm bà ta sang một bên, lạnh lùng nói: 
 
“Có chuyện gì thì từ từ nói, ban ngày ban mặt sao lại tùy tiện đánh chửi người khác!”
 
“Nàng ta không phải là người!” 
 
Tần thị nghiến răng hung tợn nói, “Nàng ta là hồ ly tinh, lão gia lúc sinh thời đã nàng ta câu mất hồn, ở biệt trang vài tháng liền không về, cũng không quan tâm tới chuyện làm ăn. Ngươi nói xem, nàng ta không phải hồ ly tinh thì là gì?”
 
Tần thị càng nói giọng càng run rẩy, tiếng khóc nức nở càng rõ ràng, cuối cùng vẫn không nhịn được ngồi xuống đất, nức nở nói: 
 
“Từ khi nàng ta vào cái nhà này, chuyện làm ăn trong phủ ngày càng lụn bại, bây giờ còn không phát nổi lương cho hạ nhân, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ!”
 
Nữ nhân được gọi là Thu di nương nằm rạp ở một bên nhỏ giọng nức nở, ngước đôi mắt đào hoa ngập nước nhìn bốn phía, thấy Tần thị không có sức đánh nàng ta nữa, lúc này mới khóc thành tiếng, vừa khóc vừa lau nước mắt nói: 
 

“Vị quan gia này, có thể đỡ ta dậy không, lúc nãy bị đẩy ngã hình như ta bị sái cổ chân rồi.”
 
Nói rồi, giơ cánh tay mảnh khảnh lên trước mặt Ninh Hàn.
 
Lưu Nhất Thanh nhìn vào mắt —— xem ra nữ nhân này cũng không phải là tiểu bạch thỏ vô tội.
 
Ninh Hàn rũ mắt chăm chú nhìn cái tay bên hông, trên mặt lộ ra tia chán ghét không dễ phát hiện, mặt hắn vô cảm, lui về sau một bước.
 
Thu di nương: 
 
“……”
 
Nhưng mà nàng vẫn không nản lòng, cố chấp đưa tay ra, khẽ thì thào: 
 
“Bây giờ cổ chân ta đang nóng rát, chẳng lẽ quan gia nhẫn tâm nhìn Thu Nhi nằm dưới nền đất lạnh lẽo sao?”
 
Nói rồi nàng ta nhăn cặp mày lá liễu, có rặn ra vài giọt nước mắt.
 
Thu di nương rất tự tin vào bản thân, dù sao nàng ta cũng từng đứng đầu bảng Di Hồng Viện, nhan sắc thì khỏi phải bàn, một cái nhíu mày cũng có thể làm khách của nàng ta ôm ngực kêu đau lòng. Nếu mỹ nhân rơi vài giọt nước mắt thì cho dù là bọn công tử phong lưu hiểu biết rộng cũng chịu không nổi, vội vàng móc bạc ra cho nàng ta tiêu xài, huống chi là tiểu nha dịch vừa thấy đã biết là ít trải sự đời.
 
Nhưng mà tên nha dịch này trông cũng không tồi, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn, còn soái hơn mấy công tử đã từng bao nàng gấp mấy lần!
 
Tính của người Đại Ngụy cởi mở, dân gian cũng không kỳ thị quả phụ tái giá, bởi vậy Thu di nương đã tính toán sẵn rồi.
 
Bây giờ Ôn Tư Nguyên đã không có, nàng là một di nương nên không có chỗ dựa, nếu có thể dụ dỗ được vị tiểu lang quân làm việc ở huyện nha này thì quá tốt, huống chi là nha dịch hợp gu nàng ta.
 
Dù sao so với Tần thị già nua, ít nhất nàng vẫn còn nhan sắc.
 
Thu di nương càng nghĩ càng thấy vui, vươn tay ra, lộ ra vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu.
 
“Tiện nhân!” 
 
Tần thị giận dữ nhổ nước bọt xuống đất, xoay đầu đi không thèm nhìn.
 
Mà dường như Thu di nương không nghe thấy, thậm chí còn chủ động tiến sát vào.
 
Vẻ mặt Ninh Hàn vẫn vô cảm như trước, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy nếp nhăn nhẹ giữa hai lông mày, trên người nữ nhân trước mắt toát ra mùi son phấn rẻ tiền, khiến lông mày hắn khó chịu.
 
Giờ phút này, hắn không khỏi nhớ tới mùi thơm thoang thoảng của người kia.
 
Ninh Hàn nhìn chằm chằm cái tay vươn ra hồi lâu, chờ đến khi Thu di nương vươn tay ra đến mỏi, mới chậm rãi vươn tay phải ra.
 
Thu di nương vui vẻ, vừa định đưa tay qua, lại thấy bàn tay với khớp xương vươn tới mặt mình, sau đó cằm bị giữ chặt, nàng hoảng sợ trợn to mắt, thấy tiểu nha dịch đang đứng từ từ ngồi xổm xuống.

 
“Nói cho ta biết về viên ngọc kia, đừng nói nhảm, hiểu chưa?”
 
Ánh mắt hắn sâu như mực, không có chút độ ấm, Thu di nương chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy, sợ tới mức gật đầu, chật vật thốt ra mấy chữ: 
 
“…… Nói, ta nói……”
 
Vừa dứt lời, cằm được buông ra, Ninh Hàn đứng dậy, lấy khăn tay tùy thân ra cẩn thận lau ngón tay.
 
Bây giờ hắn đã mất kiên nhẫn, mọi chuyện đều khiến hắn đau đầu, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết án, sau đó đi gặp nữ nhân vừa cười đã khiến muôn hoa thất sắc.
 
Hai chân Thu di nương mềm nhũn đứng lên, nhìn thấy mấy động tác này nhưng không dám nói cái gì, đành phải thành thật nói: 
 
“Viên ngọc…… viên ngọc không phải do ta lấy.”
 
“Ngươi nói dối!” 
 
Nàng ta vừa mới nói xong, Tần thị liền hét lớn, “Ngoài trừ ta ra, từ xưa đến nay lão gia chỉ cho phép ngươi vào thư phòng của ông ấy, ngươi đừng vội giảo biện! Trừ ngươi ra thì còn có thể là ai?!”
 
“Ta thật sự không lấy viên ngọc kia,” Thu di nương quẹt miệng đầy ủy khuất, “Ta chỉ có thể đi cùng lão gia thì mới có thể tiến vào thư phòng, cái này ngài cũng biết mà.”
 
“Ngươi ——”
 
Tần thị bị Thu di nương làm cho nghẹn lời, cục tức trong lòng không thể xả ra, lần đầu tiên bị tức đến hôn mê bất tỉnh.
 
“Phu nhân ——” 
 
Tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy bà.
 
“Đỡ phu nhân nhà ngươi về phòng nghỉ đi!” 
 
Lưu Nhất Thanh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sứt đầu mẻ trán, vung tay lên để tiểu nha đầu đỡ Tần thị xuống.
 
Tần thị đi rồi trong viện an tĩnh hơn rất nhiều, Lưu Nhất Thanh lau mồ hôi, nhìn về phía Thu di nương, hỏi: 
 
“Được, bây giờ ngươi có thể nói chuyện về viên ngọc kia là như thế nào.”
 
Thu di nương cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm cái ghế ngồi xuống, lúc này mới nói: 
 
“Hai vị quan gia đừng nghe nữ nhân điên khùng kia nói bậy, viên ngọc của lão gia không phải do ta lấy, nhưng đúng là có liên quan tới ta, bởi vì lão gia đã cầm viên ngọc kia để mua cây trâm cho ta,.”
 

“Cái gì?” 
 
Lưu Nhất Thanh nhất thời không phản ứng kịp, “Cầm, cầm rồi?”
 
“Đúng vậy.” 
 
Thu di nương thờ ơ gật đầu, còn hơi kiêu ngạo nói, “Cây trâm kia lưu truyền từ hoàng cung tiền triều, bên trên còn có kim ty loan phượng, rất đẹp!”
 
“Bán bao nhiêu tiền?”
 
“Ai biết?” 
 
Thu di nương vặn khăn nhớ lại một lát, đưa ra một con số, “Khoảng 900 lượng.”
 
“900 lượng?!”
 
Lưu Nhất Thanh hơi tức ngực, bổng lộc một năm của hắn cũng không đến 900 lượng, nhưng một cây trâm lại có giá cao như vậy, đúng là…… đúng là……
 
Hắn không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như nào, chỉ có thể thở dài thườn thượt.
 
“Hắn đến là hiệu cầm đồ nào?” 
 
Ninh Hàn đột nhiên mở miệng hỏi.
 
“Chuyện này, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm,” Đối diện với Ninh Hàn, khí thế của Thu di nương lập tức bị giảm đi vài phần, vâng dạ nói, “Chắc là hiệu cầm đồ Phúc Lai, đây là hiệu cầm đồ lớn nhất Nhạn Châu, kỳ trân dị bảo gì bọn họ cũng nhận.”
 
Ninh Hàn có được câu trả lời, mở hồ sơ vụ án ra, không biết lại đang nghĩ gì.
 
“Không đúng !” 
 
Lưu Nhất Thanh phục hồi lại tinh thần, nghi ngờ nói, “Theo lý thuyết thì gia sản của Ôn gia rất nhiều, tại sao phải cầm viên ngọc để mua trâm cho ngươi?”
 
“Haiz……” 
 
Thu di nương thở dài, vẻ mặt lộ ra chút mệt mỏi, “Chắc quan gia không biết, Ôn gia đã sớm không được như năm đó nữa, đừng nghe nữ nhân điên khùng kia nói, Ôn gia nghèo đến mức như hiện giờ là vì lão gia mê bài bạc đó!”
 
“Lợi nhuận của thôn trang và cửa hàng không tốt thì cũng là chuyện nhỏ, ít nhất thì cũng không động tới gốc. Nhưng hai năm trước lão gia đột nhiên mê bài bạc, suốt ngày chạy tới sòng bạc, rõ ràng là không có thiên phú mà còn không nhận, cuối cùng đã ngốn mất nửa gia sản vào đó. Haiz, đáng tiếc, mệnh ta không tốt, chưa được sống mấy ngày tươi đẹp mà đã phải thủ tiết vì hắn.”
 
Lưu Nhất Thanh không khỏi thổn thức, xoay người, nhìn về phía Ninh Hàn, nói nhỏ: 
 
“Vương gia, chắc là sẽ không tra được gì ở Ôn trạch nữa, chúng ta có nên tới hiệu cầm đồ Phúc Lai xem không?”
 
“Không.” 
 
Ninh Hàn khép hồ sơ lại, trầm giọng nói, “Động cơ giết người của người Đạt Nhĩ Càn là vì tức giận khi không tìm thấy viên ngọc. Như trong hồ sơ đã viết, lần gây án cuối cùng của bọn chúng là ở Đắc Nguyệt lâu. Còn hai hiệu cầm đồ trước đó chắc đều là để hả giận, cho nên Bàn Ninh Châu sẽ không ở hiệu cầm đồ.”
 
Hắn dừng một chút, nói: 
 
“Tới Đắc Nguyệt lâu xem.”
 

“Vâng.” 
 
Lưu Nhất Thanh gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
 
Lúc hai người vừa định ra khỏi tiểu viện, Thu di nương đột nhiên ở đằng sau cao giọng nói: 
 
“Vị quan gia kia, không chấp nhận Thu Nhi có phải là vì chê ta già không?”
 
Ninh Hàn nghe vậy, dừng bước, xoay người lại, lạnh nhạt nói: 
 
“Là vì ta đã có người ta thích.”
 
“Haiz…… Ta biết rồi.” Thu di nương xoay mặt qua, cầm lấy cây quạt phẩy phẩy, miệng lẩm bẩm, “Chỉ có ta là người cô đơn, đáng thương, đáng thương……”
 
Ninh Hàn im lặng một lát, xoay người rời đi.
 
Rời khỏi Ôn trạch, ngồi trên xe ngựa, phu xe đi tới tòa nhà dễ thấy —— Đắc Nguyệt lâu.
 
Lúc này đã gần tới hoàng hôn, sắc trời đã dần dần tối, mặt trời lặn sau tầng mây trong ánh chiều tà.
 
Đắc Nguyệt lâu không hổ là tửu lầu lớn nhất Nhạn Châu, bên trong trang hoàng cực kỳ tráng lệ, có tổng cộng ba tầng, ở đây thì cũng được xem là tòa nhà cực kỳ cao lớn.
 
Tửu lầu vào buổi tối luôn náo nhiệt, Đắc Nguyệt lâu lâu cũng không ngoại lệ. Tính tình người Nhạn Châu phóng khoáng, hơn nữa hôm nay còn là tiết tế linh, bởi vậy dù có giặc cỏ quấy nhiễu, cũng không thể ngăn cản bọn họ tới uống rượu vui vẻ.
 
Đèn đuốc trong tửu lầu sáng trưng, tiếng cụng chén không dứt bên tai, đám người Ninh Hàn vừa vào đã có tiểu nhị ở cửa chào đón: 
 
“Hai vị khách quan tới nghỉ chân hay là ở trọ?”
 
Không đợi Lưu Nhất Thanh mở miệng, tiểu nhị đã nhận ra hắn trước, cười nói: 
 
“Ai u, là Lưu Tri châu, thất kính, thất kính rồi, không biết Lưu Tri châu tới bổn tiệm có chuyện gì vậy?”
 
“Bọn ta……” 
 
Chưa để Lưu Nhất Thanh nói xong, Ninh Hàn đã nói trước, “Ăn cơm, muốn đặt một phòng bao.”
 
Tiểu nhị nhìn Ninh Hàn, lại thấy y phục trên người hắn, cuối cùng hướng mắt về phía Lưu Nhất Thanh.
 
Lưu Nhất Thanh ho khan, nói: 
 
“Cứ như vậy đi.”
 
“Được rồi! Mời hai vị tới đây.” Tiểu nhị nhanh tay nhanh chân dẫn hai người tới phòng bao trên lầu hai ô, sau đó cầm một bình trà tiến vào, “Lúc nào hai vị gọi món thì cứ gọi nô tài một tiếng.”
 
Rời khỏi phòng bao, tiểu nhị chạy lên lầu 3, gõ hai tiếng cửa phòng, khẽ nói: 
 
“Ông chủ, bọn họ tới rồi.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.