Thuế Tử Duyệt đã nhẫn đến cực hạn, nàng và Tô Quân Nhụy rất ít thân mật với nhau, mặc dù Tô Quân Nhụy đã chuyển đến sống cùng nàng nhưng hai người vẫn luôn thành thật mà ngủ, ôm mền bông nói chuyện phiếm, nơi nào làm những hành động này?
Thuế Tử Duyệt cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Nhưng Tô Quân Nhụy còn chưa trêu chọc đủ, cô vươn đôi tay ôm eo Thuế Tử Duyệt không cho nàng lộn xộn. Một bên nhẹ nhàng cắn vành tai một bên ở bên tai đối phương nói cười đùa giỡn: "Hay là nói…..Duyệt Duyệt là cảm thấy chúng ta chưa có lễ nghĩa phu thê cho nên giận dỗi….cho nên mới không muốn?"
A…! Thuế Tử Duyệt cảm giác đầu mình nổ tung như pháo hoa. Nàng vội vàng giãy giụa nói: "Không có không có….."
Tô Quân Nhụy ôm chặt eo Thuế Tử Duyệt cười nói: "Nếu không có, vậy làm phiền phu nhân."
Cả người Thuế Tử Duyệt đều nóng lên, đặc biệt khi nghe hai từ ‘Phu nhân’ của Tô Quân Nhụy. Nàng cảm thấy chẳng những thân thể mà cả nội tâm mình đều nóng ran. Mặc kệ bây giờ Tô Quân Nhụy có nói gì hay có yêu cầu gì, nàng đều sẵn sàng nhận lời.
Thuế Tử Duyệt bối rối nói: "Vậy….ta sẽ giúp Quân Nhụy quản lý…."
Tô Quân Nhụy cười nói: "Làm phiền….Phu nhân……" Cô cố ý nhấn mạnh hai tiếng ‘Phu nhân’, quả nhiên bắt gặp cái run nhẹ của Thuế Tử Duyệt.
Người trong lòng dáng người nhỏ nhắn thanh nhã mang theo mùi hương nhàn nhạt dễ chịu giống như mùi thơm của cỏ xanh. Tô Quân Nhụy nhìn cái cổ ưng ửng đỏ của Thuế Tử Duyệt và nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, nội tâm liền rung động kịch liệt kìm chế không được bèn cúi đầu nhẹ nhàng gặm hôn.
"Ân…" Tô Quân Nhụy chỉ nhẹ nhàng gặm một chút mà Thuế Tử Duyệt đã nhịn không được kêu ra tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng như chú mèo con giơ cái chi trước nhỏ nhắn lên gào gào nội tâm Tô Quân Nhụy, làm cô không tự chủ mà đẩy Thuế Tử Duyệt ngã trên mặt đất. Mặt đất được trải những tấm đệm mềm nên cô không sợ Thuế Tử Duyệt bị thương.
Năm đó Tô Quân Nhụy cùng Mộ Dung Lam đã pha trộn nhiều năm, tuy rằng Mộ Dung Lam tự xưng là thanh cao nhưng sau khi Tô Quân Nhụy cưới nàng ta vào nhà, tất nhiên sẽ có lúc thân mật. Tô Quân Nhụy trên phương diện này tự nhận bản thân cô có kinh nghiệm phong phú. Mà Thuế Tử Duyệt thì lại ngây ngô vô cùng.
Không nhiệt tình giống như Mộ Dung Lam, Thuế Tử Duyệt ở mặt này hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tuy rằng nói khi nữ tử xuất giá trưởng bối trong nhà sẽ nói mấy việc thân mật của phu thê cho các nàng nghe nhưng mẫu thân của Thuế Tử Duyệt đã qua đời mà Thuế Thừa tướng cũng không tiện nói những chuyện này với Thuế Tử Duyệt, hơn nữa hai người các nàng đều là nữ….khụ khụ khụ cho nên, Thuế Tử Duyệt tại mặt này là một con thỏ ngây ngô, làm sao chịu được sự trêu đùa của Tô Quân Nhụy?
Tô Quân Nhụy gặm xong cổ của Thuế Tử Duyệt liền ngẩng đầu thấy cả gương mặt Thuế Tử Duyệt đều đã ửng hồng, đôi mắt mang theo tia mờ mịt lại có chút mê ly. Cổ áo nàng bởi vì hành vi ‘cầm thú’ của Tô Quân Nhụy từ lâu đã bị kéo rộng ra, đôi môi Thuế Tử Duyệt khẽ nhếch cứ như vậy nhìn Tô Quân Nhụy khiến Quận chúa đại nhân nhiệt huyết quay cuồng suýt nữa phụt máu mũi.
Vẻ ngây thơ của Thuế Tử Duyệt vào lúc này lại phá lệ mị hoặc vô cùng. Tô Quân Nhụy đã không thể kìm chế nên liền hôn lên đôi môi của đối phương.
"Duyệt Duyệt….." Tô Quân Nhụy động tình gọi tên Thuế Tử Duyệt, không đợi người kia trả lời đã hung hăng hôn lấy đôi môi trước mắt.
Hàm răng khẽ cắn cánh môi như muốn nếm thử hương vị của nó.
"Ân a….." Thuế Tử Duyệt mặt mũi đỏ bừng, từ trước đến nay nàng thích Tô Quân Nhụy nhưng lại chưa từng trải qua chuyện thân mật nên hiện giờ bị Tô Quân Nhụy hôn liền không nhịn được kêu ra từng tiếng đứt quãng, miệng bất giác nhẹ nhàng mở ra.
"Ân ân…." Lần đầu tiên Thuế Tử Duyệt trải qua chuyện này, nàng thấy vừa hạnh phúc lại vừa sợ hãi. Đầu lưỡi của Tô Quân Nhụy tìm đến, nàng liền theo bản năng mà trốn tránh.
Tô Quân Nhụy đâu thể cho nàng cơ hội trốn tránh liền vươn tay chế trụ đầu của Thuế Tử Duyệt không cho ai đó nhúc nhích, sau đó dùng đầu lưỡi giảo hoạt tung hoành trong miệng người kia tùy ý đoạt lấy. Quấn lấy lưỡi của Thuế Tử Duyệt không cho nàng trốn tránh, liếʍ ʍúŧ, hoàn toàn không cho Thuế Tử Duyệt nửa phần cơ hội để thở.
Liệu một con thỏ ngây ngô như Thuế Tử Duyệt có thể đấu lại một con sói dày dặn kinh nghiệm như Tô Quân Nhụy? Đáp an là không. Nàng trong tích tắc đã bị Tô Quân Nhụy hôn đến đầu óc choáng váng, không thể kháng cự. Đợi sau khi được Tô Quân Nhụy buông ra, Thuế Tử Duyệt chỉ còn sức thở dốc, căn bản không còn sức để phản kháng.
Tô Quân Nhụy nhìn Thuế Tử Duyệt kiều diễm nằm dưới thân mình, cô liền hôn lên đôi mắt mờ mịt hơi sương rồi xuống chiếc mũi cao cao thon thon, vành tai đỏ bừng kéo qua đôi môi sưng đỏ sau đợt triền miên lúc nãy, sau đó một đường chạy xuống cái cổ trắng nõn mịn màng. Theo đà hôn xuống dừng lại bên chiếc xương quai xanh mỹ lệ, nàng nhè nhẹ gặm cắn mảnh xương đẹp đẽ kia để lại vết răng nhợt nhạt.
……………
………..
……
Người con gái xinh đẹp thanh nhã thông minh ấm áp cuối cùng đã thuộc về cô.
Thuở ban đầu cảm xúc của Tô Quân Nhụy đối với Thuế Tử Duyệt đơn giản chỉ là áy náy, thương tiếc, sau đó lại vì người này khuynh đảo động tâm, cho đến bây giờ là hoàn toàn chiếm hữu. Tựa như hai chân Tô Quân Nhụy đã vô tình đạp vào vũng bùn chỉ có thể càng lún càng sâu không còn cách rút chân. Hơn nữa cô cũng không muốn thoát ra mà hoàn toàn tự nguyện bị nhún chìm trong vũng bùn ngọt ngào này. Tô Quân Nhụy chợt nhận ra từng hành động, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười của Thuế Tử Duyệt từ lâu đã khắc sâu trong trái tim mình. Khiến cho cô chỉ muốn bất chấp mọi thứ để cưng chiều nàng, muốn hung hăng xông đến để yêu thương đối phương, chỉ rất muốn rất muốn sủng hư Duyệt Duyệt của cô, một lòng một dạ nuông chiều hư đến mức không ai dám lại gần để cướp nàng từ tay cô.
"Duyệt Duyệt……Nàng có biết không, từ lâu ta đã sớm say mê nàng, say mê đã thành nghiện…..Ta yêu nàng….Thuế Tử Duyệt."
Ta cưng chiều nàng đã thành nghiện nhưng mà ta thì lại rất rất vui vẻ khi chịu đựng điều đó.