Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 31: 31: Thích Liền Tốt Rồi





Bé con yên vị trên người hắn không động loạn, nhưng cặp mắt to tròn thỉnh thoảng tò mò nhìn qua cái hộp tròn trên tay anh trai nhỏ, hận không thể vươn tay chộp lấy.

Ấy thế nhóc con rất ngoan, cũng chỉ chớp chớp hàng mi cong đánh giá liếc đến, không biết trong đó là gì cả.
Quân Thiên Hàn để ý bảo bối nhà hắn, lập tức nhịn cười vỗ vỗ mông nhỏ: " Của em hết, lát lên tầng sẽ đưa em.

"
Bảo Bảo hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm hộp bánh, ngón nhỏ bụ bẫm khẽ nhích, khoé miệng hơi nhếch: " Thật ạ ? "
Quân Thiên Hàn bật cười ra tiếng, cánh tay cũng không yên phận bóp bóp mấy cái: " Không phải mua cho em thì cho ai đây, nhóc ngốc này! "
Một khi dậy lên hiếu kì bé con liền bô bô nói nhiều đến lạ, suốt dọc đường về đến căn phòng nhỏ của hai người bé liên tục hỏi hắn trong đó chứa cái gì, sao lại to như vậy, còn khe khẽ thì thầm có phải là cừu bự bé con hay xem trên ti vi không.

Quân Thiên Hàn cứ nhẫn lại nhẫn, khéo léo đem tư duy xa vạn chân trời của bé vợ nhà mình kéo về, nói trước còn gì là bất ngờ nữa.
Khoá đi cánh cửa đang di động, không gian riêng tư của hai người hình thành, Quân Thiên Hàn đặt nhóc con đang động loạn kia lên giường, có chút bất đắc dĩ cúi người cắn một cái lên hai má hồng hồng dụ người kia, làm Bảo Bảo khẽ nhăn mặt lại.
Hắn thoả mãn thẳng người, đầu lưỡi ngứa ngáy cà lên hàm trên, vẫn còn chưa đã thèm.
Bánh Bao ngẩng đầu thè chiếc lưỡi hồng nhạt, ríu rít chạy đến chân cậu chủ nhỏ liền bị hắn lạnh mặt không chút thương tiếc đạp ra, tâm trạng đang cao hứng của hắn lúc này nháy mắt biến thành số âm.
" Anh...!Bánh Bao ...!" Bảo Bảo muốn nói gì đó, Quân Thiên Hàn nhanh tay lẹ mắt chắn đi tầm mắt bé, giơ lên hộp bánh nhằm dời đi lực chú ý của bé con: " Em mở xem trước đi, Bánh Bao chắc buồn ngủ rồi, anh cho nó đi ngủ hộ em.


"
Nói rồi, chẳng đợi Phong Miên mở miệng, dứt khoát quay người một tay nhấc gáy cún con ném bịch vào căn nhà nhỏ, tiện tay kéo luôn cửa khoá lại.

Bánh Bao bức xúc đưa đệm chân lên cào loạn, cậu chủ lớn này đáng ghét nhất trên đời, nó ngửi thấy mùi đồ ăn rồi, lại nhẫn tâm nhốt nó lại a ! Cún con lủi vào góc, một ánh mắt cũng không thèm cho hắn.
Quân Thiên Hàn: "....."
Thành tinh rồi.
Bé con ê a ngó nghiêng muốn nhìn Bánh Bao, Quân Thiên Hàn không nói không rằng đem người xoay qua, nhỏ giọng khuyên bé nhỏ tiếng cho Bánh Bao còn ngủ.

Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, đưa ngón tay lên môi hắn làm động tác im lặng.
" X...xuỵt...!cho Bánh Bao ngủ.

"
" Ừm, cho Bánh Bao ngủ.

Vậy em mở thử đi.

"
Bảo Bảo hưng phấn, lập tức quên đi Bánh Bao, hai tay chộp lấy chiếc hộp, cẩn thận kéo về phía mình.
Đợi chờ người thương mở bánh, nhịp tim hắn không khỏi có chút khẩn trương.

Quân Thiên Hàn nhớ từ hồi biết nhận thức đến giờ bé con chưa từng thử qua món pudding này, không biết có thích không nữa.

Nếu vợ hắn ghét bỏ, hắn sẽ mua bánh khác cho vợ, Thiên Hàn không tin cái nào cũng bài trừ khẩu vị nhóc ham ăn này...
Cánh tay nhỏ với lấy góc áo cắt đứt suy nghĩ đang có xu hướng đi chệch quỹ đạo của hắn.

Còn chưa đợi hắn kịp vui mừng bé con liền giơ chiếc hộp đã hơi méo xẹo lên, miệng mếu máo sắp khóc, giọng nói non nớt chứa âm thanh nức nở: " Hàn...!bé ...!bóc không được, hỏng của anh rồi, Bảo Bảo xin lỗi...!"
Quân Thiên Hàn mất đến vài giây để hoàn hồn, bế bé con lên nhỏ giọng dỗ dành, tự giác đập chính mình vài cái.

Bảo Bảo tủi thân nhìn hộp bánh xẹp lép, vặn vẹo không ra hình gì, nghĩ đến anh trai nhỏ mua tặng mình liền mím môi chậm rãi chảy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Hàn Hàn mua bánh cho bé, Bảo Bảo lại phá hỏng mất rồi.


Bé con hít mũi vài cái ngăn nước mắt đang rơi, cố nhịn đến dung nhan diễm lệ đều đỏ bừng.
Đau lòng xoa xoa bé con đang tựa đầu vào vai mình luôn miệng lắp bắp nói xin lỗi, hắn gấp đến độ gân xanh trên tay đều nảy vài cái.

Vội vàng hướng tới miệng nhỏ hôn lên, hắn không muốn bé con nhà mình nức nở đến phát sốt như lần trước đâu.

Có trời mới biết lúc ấy Quân Thiên Hàn hoảng đến mức độ nào.
" Không sao, anh trai làm giùm em, đừng khóc mà bảo bối.

Nước mắt của em dìm chết anh rồi đây này.

" Cố gắng chọc cười bé con, khăn tay lúc nào cũng được hắn mang bên mình làm tròn bổn phận lau sạch gương mặt ướt nhèm của Bảo Bảo, sau đó yên thân nằm lì một chỗ.
Quân Thiên Hàn cẩn thận lấy bánh bên trong ra, vẫn còn vài cái còn nguyên vẹn, hắn đưa cho bé con, trên mặt đều là ý cười: " Bảo Bảo ăn thử xem bánh anh trai mua cho em có ngon không nào ? "
Bé con tròn mắt nhìn hồi lâu, Quân Thiên Hàn tự động tay đút vô miệng bé.

Bảo Bảo hơi sửng sốt, mất mấy giây ngậm miếng bánh, sau đó chậm rãi nhai nuốt, cẩn thận lại e dè.
" Haha ! Bé con sao em bình thản thế hửm ? Bánh anh mua cho em không thích sao ? " Nhìn gương mặt ngơ ngác kia, hắn thực sự muốn chọc bé con này chết mất.
Hiểu được lời Quân Thiên Hàn nói, Bảo Bảo mở miệng muốn đáp, lại ngập ngừng vì đang ăn bánh, bèn giơ hai tay lên lắc lắc, ý muốn nói không phải.

Thật ra bé có chút không nỡ ăn hết thôi.


Nhưng thật sự rất ngon !
Như hiểu được băn khoăn của bé vợ, không biết có phải thần giao cách cảm hay không, hắn vui vẻ bật cười ôm người vào lòng, cười khẽ: " Thích thì tốt, sau này muốn anh liền mua cả tiệm pudding cho em.

"
Chăm bé con ăn uống xong xuôi, nhóc này vậy mà lập tức ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ rồi.

Tuy Quân Thiên Hàn thấy có gì đó sai sai, bình thường vào giờ này chưa phải giờ lên giường của bé nhà, nhưng hắn vẫn mặc kệ bắt đầu thay quần áo ngủ cho cậu.
Bảo Bảo cư nhiên vẫn rất nghe lời, hắn bảo giơ tay thì giơ tay, nhấc chân liền nhấc chân; ngoại trừ cặp mắt lim dim, đầu nhỏ gật gù cùng thân thể xiêu vẹo sắp ngã kia thì không có điểm trừ nào cả.
Cẩn thận nâng gáy bé con nhẹ nhàng đặt xuống chiếc gối mềm, vuốt phẳng mép chăn cho người thương, yêu thương đặt nụ hôn lên trán bé.

Xong xuôi mọi việc Quân Thiên Hàn mới bắt tay cầm lấy bộ quần áo vừa thay cho Bảo Bảo dọn xuống phòng giặt ủi dưới nhà.
Nghĩ đến điều gì đó, hắn lên lại phòng cầm mấy con gấu bông bị dính bánh bẩn vừa nãy, trầm mặc đứng đấy giây lát.
Chẳng mấy chốc nhà tắm trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng nước một lúc lâu.
Căn biệt thự lấy hướng căn phòng chính giữa làm trung tâm, nơi đối diện với vườn cây cùng hồ nước nhỏ.

Dưới cái yên bình của thời tiết vào xuân, nơi ban công rộng rãi ấy, chỉ thấy lọt tầm mắt là hàng loạt chú gấu bông xinh xắn lớn bé mấy con có đủ đang mỉm cười nghiêng ngả phơi mình dưới ánh nắng mặt trời ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.