Trọng Sinh Chuộc Tội Với Vợ Và Con

Chương 56: Suýt chút nữa chọc cho Giang Phúc Toàn tức hộc máu (2)




Hắn không tin Tà.

Lại hỏi đông hỏi tây.

Đáng tiếc thằng nhãi Giang Châu này, nói chuyện còn cẩn thận hơn trưởng thôn Giang Trường Bảo, không hỏi ra được gì!

Giang Phúc Toàn sa sầm mặt.

"Thằng bé này, bác là bác cả của cháu, đều là người một nhà! Sao còn phải giấu giếm bác làm gì?"

Ông ta cao giọng nói: "Hôm nay bác qua đây, vốn là quan tâm quan tâm cuộc sống của cháu và cháu dâu, cháu không cảm kích thì thôi!"

Giang Phúc Toàn nói: "Vậy bác đi thẳng vào vấn đề, lần này bác tới, là ông nội cháu bảo bác tới!"

Nói đến Giang Đại Quý, Giang Phúc Toàn lập tức ưỡn thẳng sống lưng.

Giang Đại Quý chính là chủ của Giang gia, ai không nghe ông?

Giang Châu hắn có ngang ngược đến đâu đi nữa, cũng phải gọi một tiếng ông nội!

Đó chính là ông nội ruột đó nha!

Quả nhiên nhắc đến Giang Đại Quý, Giang Châu cuối cùng mới có hơi chú ý.

Hắn nói: "Ông nội tìm cháu? Có việc gì sao?"

Giang Phúc Toàn nói: "Cũng không phải chuyện khác, chính là để cháu bỏ ra 20 tệ, gởi cho anh của ngươi, hắn ở kinh thành học bài, chi tiêu lớn, cần dùng tiền."

Giang Châu sửng sốt.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

Chuyện này, đời trước hắn cũng nghe qua.

Rồng vàng của Giang gia Giang Minh Phàm, năm 81 thi đậu vào đại học ở kinh thành, mặc dù là trường đại học, thế nhưng ở thời đại này, vẫn không khác gì lông phượng và sừng lân.

Ông nội hắn, Giang Đại Quý, tự kể từ lúc đó bèn trực tiếp vào ở nhà của Giang Phúc Toàn.

Vừa mở miệng, thì toàn là cháu ngoài vàng ngọc của lão Giang Minh Phàm...

Đây là niềm tự hào và kiêu ngạo.

Cứ như các cháu trai, cháu gái khác đều bị lão lãng quên rồi!

Hơn nữa, học phí, sinh hoạt phí, các loại chi tiêu phí dụng của Giang Minh Phàm, gần như đều là ba anh em Giang gia cùng chi trả.

Ngay cả bà cô đi lấy chồng xa cũng phải đưa tiền.

Bác hai Giang Phúc Thuận dạy học ở thị trấn, nghe nói con trai đang buôn bán.

Vì để vỗ về Giang Đại Quý, cũng không tiếc số tiền này.

Thế nhưng cha của Giang Châu hắn, Giang Phúc Quốc, lại là một người số khổ.

Một người nông dân ở nông thôn.

Dựa vào sức khoẻ lên núi vác gỗ.

Hai đứa con trai nhà mình còn không chăm sóc chu đáo, nhưng lại còn phải cắn răng chi tiền, đi vay tiền, cho Giang Minh Phàm y đến trường.

Đời trước, Giang Châu nào có chịu?

Bởi vì chuyện này, hắn tranh cãi với cha Giang Phúc Quốc nhiều lần.

Đáng tiếc Giang Phúc Quốc ngu hiếu.

Tuy trong lòng không hài lòng, thế nhưng là yêu cầu của cha Giang Đại Quý, ông cũng chỉ có thể cắn răng đóng góp.

Sau này Giang Châu xích mích với Giang Phúc Quốc, quan hệ cha con chuyển biến xấu.

Sau này lại xảy ra một loạt biến cố, Giang Châu mãi mãi rời khỏi thôn Lý Thất, cắt đứt liên lạc với bên này.

Cho nên, về chuyện Giang Minh Phàm học hành đòi tiền, hắn biết không rõ cho lắm.

Vậy mà hôm nay, Giang Phúc Toàn tới cửa hỏi mình tiền, thật khiến cho lửa giận trong lòng Giang Châu cháy hừng hực.

Hắn trầm mặt, nhìn Giang Phúc Toàn, khóe miệng hơi mím lại, nhìn không ra là cười hay là là vẻ gì khác.

Giang Phúc Toàn nói xong, nhìn Giang Châu không nói lời nào.

Ông ta theo bản năng nhìn về phía Giang Châu, đã thấy hắn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Cười mà không phải cười, biểu cảm trào phúng.

Điều này khiến cho mí mắt của Giang Phúc Toàn giật giật, trái tim cũng đập chậm lại!

Thằng nhãi này!

Sao lại có vẻ mặt này?

Quá đáng sợ đi!

Tuy nhiều lần tự nói với mình, Giang Châu hắn là con cháu, thế nhưng Giang Phúc Toàn luôn cảm thấy rất bối rối, bỗng dưng cũng có chút chột dạ.

Ông ta vội vàng nói: "Tiền này cũng không phải là bác muốn, là ông nội cháu muốn! Không tin cháu đi hỏi ông nội đi!"

"Cháu cũng đừng nóng giận, lúc đầu tiền này cũng không tới phiên cháu bỏ ra, mà là cha cháu Giang Phúc Quốc, hai ngày nay không biết đi nơi nào, vẫn không trở về, giờ cháu buôn bán, kiếm được tiền, cũng phải có nghĩa vụ giúp cha mình một chút chứ."

"Nói như thế nào anh cháu cũng là sinh viên duy nhất của lão Giang gia chúng ta! Anh cháu nếu học thành tài, sau này chúng ta đều có mặt mũi! Cháu không thể ích kỷ như thế..."

Câu nói kế tiếp, Giang Châu chưa từng nghe xong.

Lại nói suông, còn thích nhai lại nữa.

Mặt mũi?

Đó là mặt mũi của Giang Minh Phàm cùng Giang Phúc Toàn, liên quan gì đến Giang Châu cùng ba hắn Giang Phúc Toàn hả?

Giang Châu để ý hơn chính là câu nói vừa rồi của Giang Phúc Toàn.

Cha hắn Giang Phúc Quốc đã liên tục mấy ngày không ở nhà rồi.

Ban đầu Giang Châu nghĩ có lẽ có việc nên tạm thời vắng nhà.

Thế nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên chuyện này không nhỏ.

Hắn dự định ngày mai đi xem.

Lúc này đây, nói như thế nào cũng phải hỏi rõ ràng tình huống mới được.

Giang Phúc Toàn đọc một chút cằn nhằn nói một tràng.

Đơn giản đều là một ít gì tẩy não ngôn luận.

Đến khi ông ta nói xong, Giang Châu vẫn không có phản ứng gì.

Ông ta nhíu mày khó chịu.

Chỉ thấy Giang Châu lạnh lùng nhìn hắn.

"Bác cả, đừng nói là 20 tệ, dù chỉ 2 tệ, cháu cũng không có."

Hắn nói: "Cha cháu là cha cháu, không phải cháu, cháu cũng có gia đình phải nuôi, con trai bác đi học, chỉ một miệng ăn, nhà của cháu có tới bốn cái miệng phải ăn cơm lận đó."

Gương mặt của Giang Phúc Toàn hết trắng rồi lại xanh.

Ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, mình lấy ra Giang Đại Quý, đối phương vẫn trực tiếp từ chối!

"Cháu thậm chí ngay cả lời của ông nội mình nói cũng không nghe..."

Giang Phúc Toàn vừa giận vừa tức, mở miệng nói: "Thật sự là quá bất hiếu!"

Giang Châu cười khẩy nhìn ông bác, mặt lạnh như tiền.

"Nghe lời cũng tuỳ việc."

"Ông nội làm như vậy rõ ràng là bất công, Giang Minh Phàm cũng không phải anh ruột cháu, bảo cháu lấy tiền cho anh ta học bài, toàn thôn cũng không có đạo lý này."

"Dù sao tiền này cháu tuyệt đối không đưa, bác cả, cháu cùi không sợ lở, không sợ người ta nói này nói nọ, bác trở về đi."

Giang Phúc Toàn suýt chút nữa hộc máu trào đờm.

Thú thật, nếu như hỏi chú ba Giang Phúc Quốc lấy tiền, cũng có chút đạo lý.

Thế nhưng, đòi tiền thằng cháu cho con trai mình học hành.

Chuyện này nếu truyền đi, Giang Phúc Toàn ông sẽ mất hết mặt mũi ở thôn Lý Thất.

Tốt xấu gì ông ta cũng là đội trưởng đội sản xuất!

Huống chi, ông ta cũng không phải thật thiếu số tiền này, chỉ là muốn thừa cơ trục lợi!

Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Phúc Toàn phải chờ đến tối mới qua đây.

Buổi chiều nhà Giang Châu toàn là người trong thôn đến bán lươn mua bã bánh dầu.

Ông ta sợ mất mặt.

Đến tối mịt mới qua đây, muốn dựa vào mặt mũi của cha Giang Đại Quý, đòi Giang Châu một số tiền.

Tuyệt đối không nghĩ tới lại bị vả mặt!

Giang Phúc Toàn mặt tái mét vừa xanh lại đen.

Sau đó nghiến, chửi bới.

"Bác về sẽ nói cho ông nội cháu biết! Ngay cả lời của ông nội cũng không nghe! Cháu còn là con cháu gì chứ?! Quá bất hiếu!"

Nói xong, Giang Phúc Toàn giận dữ đùng đùng bỏ đi.

"Bác cả gặp lại."

Giang Châu lễ phép nói, chỉ thấy Giang Phúc Toàn suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.