Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 32: Lửa giận xông lên não




Ôn Hương ở trong phòng vẫn ngồi ngớ người ở phía trước cửa sổ y như cũ, trong lúc nhất thời nàng vẫn còn chưa hồi thần.

“Tiểu thư, người..."

“Ngươi chải đầu cho ta đi.” Ôn Hương nói chuyện rất tỉnh táo.

“Vâng ạ.”

Phúc Nhi không dám để cho nàng quan tâm quá nhiều, đành phải nhanh chóng chải đầu cho Ôn Hương.

Mà đổi thành ở một bên khác, trong Thanh Vũ uyển, mọi người đều đã trải qua khoảng thời gian mà bọn họ chia sẻ suy nghĩ của mình cho nhau, bây giờ đều đang ngồi nghiêm chỉnh.

Trong khoảng thời gian này lão vương phi không nhìn thấy Ôn Nhan, bây giờ nhìn thấy nàng ta đương nhiên vui mừng không chịu được. Cho dù Ôn Nhan có chút oán giận đối với việc lão vương phi đấy nàng ta xuống Tướng Quốc Tự, nhưng mà mấy loại oán giận đó cũng chỉ dám giấu ở trong lòng mình, cũng không dám bộc lộ ra ngoài.

Đương nhiên lão vương phi nhìn không ra, trong lòng của bà ta, Ôn Nhan vẫn luôn hiểu biết lý lẽ, đương nhiên có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bà ta khi đó.

“Nhan Nhi đã đi thỉnh an phụ vương chưa?”

Bà ta ngồi ở phía trêи ôn hòa hỏi han, Ôn Nhan nhanh chóng nghiêm túc trả lời.

“Ngày hôm qua Nhan Nhi đến thỉnh an phụ vương trong đêm, có điều khi đó phụ vương đang bận chuyện gì đó cho nên cũng không nói gì nhiều với con. Tổ mẫu, có phải là Nhan Nhi đã làm sai chuyện gì rồi không, làm phụ vương không thích con nữa.”

Giọng điệu của Ôn Nhan lập tức trở nên vô cùng đáng yêu, làm cho lão vương phi cảm thấy đau lòng.

“Làm sao có thể được chứ, phụ vương của con ông ấy chỉ là quá bận rộn, dù sao thì ông ấy cũng là đại tướng quân trấn giữ biên cương, bây giờ tại phủ thượng chuyện có quá nhiều, quá phức tạp, trong lúc nhất thời không để ý đến con cũng đúng thôi.”

Lão vương phi nhỏ giọng an ủi, nhưng mà trong lòng thì lại không nghĩ như vậy, bà ta cảm thấy lần này Ôn Lạc trở về cực kì lạnh nhạt đối với bọn họ, chẳng lẽ là lần này Ôn Lạc đã biết một vài chuyện ở phủ thượng rồi?

Nhưng mà bà ta đều đã nghiêm khắc cảnh cáo nha hoàn và những người khác không được nhiều chuyện, Ôn Lạc bận rộn tới nỗi thời gian ngồi xuống cũng không có, sao có thể biết chuyện lúc trước ở phủ thượng được chứ?Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Như vậy xem ra chính là Ôn Hương đã cáo trạng, nghĩ như vậy, trong lòng của lão vương phi càng thêm không thoải mái.

“Lão vương phi, nhị tiểu thư đến.”

Bà ta đang hận Ôn Hương đến nỗi răng ngứa ngáy, trong nháy mắt Ôn Hương lại đến đây.

“Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.” Ôn Hương hành lễ, về vấn đề quy củ không tìm ra bất cứ lỗi lầm nào từ nàng.

“Ngồi xuống đi...” Trong lòng của lão vương phi mặc dù không thoải mái nhưng mà tốt xấu gì cũng phải chịu đựng, nhưng mà Ôn Nhan ở bên cạnh nhìn thấy Ôn Hương thì lại giống như là gặp phải kẻ thù, đỏ hết cả mắt.

“Ai nha, tỷ tỷ, muội còn tưởng là ngày hôm nay tỷ tỷ sẽ không đến đây đó chứ, muội nghe nói là kể từ khi muội đến Tướng Quốc Tự, tỷ tỷ chưa có lần nào đến đây thỉnh an tổ mẫu, cũng không biết là những chuyện này có phải là chuyện mà tiểu thư khuê các nên làm không nhỉ?”

Giọng điệu của nàng ta âm dương quái khí, còn cúi đầu nhìn vào tay của mình một chút.

Trong khoảng thời gian này ở lại Tướng Quốc Tự, tay đều trở nên thô ráp không ít, nghĩ đến đây nàng ta liền cảm thấy hận thêm nữa!

Ôn Hương thì lại không đặt lời nói của nàng ta vào trong lòng, quay đầu bình tĩnh không chớp mắt nhìn nàng ta nhếch môi.

Ánh mắt đó làm cho Ôn Nhan cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay Ôn Hương thích dùng loại ánh mắt này mà nhìn người khác, đây chính là một loại miệt thị đối với người khác.

“Muội muội không biết hả, sau khi tỷ tỷ trở về thân thể của tỷ vẫn luôn không tốt lắm, dù sao thì thân thể này không tốt, tỷ cũng không dám đến thỉnh an tổ mẫu, nếu như mấy ngày lạnh như mùa đông như thế này, mang gió lạnh đến đây cho tổ mẫu thì không hay cho lắm.”

Nàng nói xong thì dừng lại một chút, nhìn bộ dạng của lão vương phi ngồi ở phía trêи giả vờ như mình rất hiền lành, nói tiếp.

“Tỷ cho rằng muội muội sẽ không để ý đến chuyện này, dù sao thì tỷ bị đẩy đến tình trạng như hiện tại, mặc dù nói là do tổ mẫu ra lệnh nhưng mà đến cuối cùng cũng là do muội muội đã đẩy cho tỷ tỷ, cho nên tỷ tỷ mới có thể đến đó.”

Tất cả lời nói của Ôn Nhan đều bị ngăn ở ngực, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng đau đớn, nàng ta hận nhất chính là một bộ dạng thanh cao của Ôn Hương, bây giờ lại bị nàng nắm lấy cái chân đau thì cũng không có cách gì hết.

“Được rồi được rồi, hai tỷ muội bọn cháu từ nhỏ đã thích cãi nhau, mới sáng sớm thì lại cãi nhau ở chỗ của tổ mẫu rồi hả?”

Đương nhiên lão vương phi nghe rõ Ôn Hương đang nói cái gì, nhưng mà mặc dù trong lòng của bà ta rất tức giận, nhưng đến cuối cùng vẫn giảng hòa cho hai người.

“Ngày hôm nay tổ mẫu gọi Hương Nhi đến đây là muốn sắm sửa y phụng cho lễ cập kê, một mình tổ mẫu không thể quyết định chắc chắn được, cho nên gọi Hương Nhi đến đây để quyết định.”

Nói xong liền phất phất tay, sau đó có mấy nha đầu cầm mấy bộ y phục trông có vẻ không tệ bước vào.

Ôn Hương nhìn cẩn thận một phen, mặc dù là bộ y phục kiếp trước nàng mặt trong lễ cập kê vẫn có ở đây, vẫn vô cùng xinh đẹp như thế, nhưng mà Ôn Hương lại không lựa chọn nó. Thứ nhất là nàng muốn phân rõ giới hạn với kiếp trước, hơn nửa nàng cũng cảm giác Ôn Nhan có âm mưu gì đó ở bên trong hay là không.

“Đa tạ tổ mẫu, để tổ mẫu phải phí tâm rồi, những bộ y phục này đều rất đẹp, bộ y phục nào Hương Nhi cũng thích.”

Ôn Hương làm như mình rất thích nó, lão vương phi ngồi ngay ngắn ở phía trêи trông vô cùng từ ái diễn trò, ai mà không biết cơ chứ?

“Được..."

“Tổ mẫu, Hương Nhi muốn chọn cái này.” Ôn Hương chỉ chỉ vào một bộ y phục mộc mạc bình thường nhất trong đó.

Trêи mặt của lão vương phi lộ ra vẻ khó hiểu.

“Có khi nào cái này quá đơn giản rồi không, tiểu cô nương bọn cháu tốt xấu gì vẫn nên ăn mặc y phục xinh đẹp, huống hồ chi lễ cập kê là chuyện lớn mà?”

Lão vương phi thử nói chuyện với nàng, dù sao thì Ôn Hương ăn mặc như vậy ngược lại cũng không quan trọng, nhưng mà chuyện này liên quan đến vương gia sẽ có ý kiến như thế nào, người bên ngoài sẽ có ý kiến gì.

Mặc dù là bà ta không đồng ý thừa nhận nhưng mà rốt cuộc Ôn Hương vẫn là cháu đích tôn của Phủ Hoa Vương, lễ cập kê của nàng nói chung thì không quan trọng ở toàn bộ Tứ Thành, nhưng mà đến lúc đó chỉ sợ là người hoàng gia sẽ đến đây dự lễ.

“Tổ mẫu, bộ y phục này nhìn đẹp mắt, Hương Nhi muốn cái này.”

Hồi lúc nãy Ôn Nhan còn cảm thấy khó chịu với Ôn Hương, lúc này nhìn thấy Ôn Hương trọn bộ y phục này, trong lúc nhất thời vui vẻ hẳn lên. Ôn Hương này bất quá cũng chỉ là một người không như vẻ bề ngoài, ngay cả y phục cũng không biết chọn.

Bước ra khỏi Thanh Vũ uyển, Ôn Hương mặt không biểu tình, Ôn Nhan hận đến nỗi hàm răng ngứa ngáy nhưng mà lại cảm thấy lễ cập kê của Ôn Hương thế mà lại chọn một bộ y phục mộc mạc đơn giản như thế, chỉ sợ là đến lúc đó sẽ bị người đời chế giễu đến chết.”

Ôn Nhan mới sẽ không cố kỵ cái gì cho toàn bộ mặt mũi của Phủ Hoa Vương, thứ mà nàng ta muốn chính là Ôn Hương sống không tốt, bị người ta chế giễu, về phần những chuyện khác cũng không quan trọng.

Nhưng mà Ôn Hương bước ra khỏi Thanh Vũ uyển cũng không trở lại viện tử của mình.

Ôn Nhan cũng đi theo nàng đến tiền viện.

Vốn Ôn Hương muốn ra khỏi cửa đi dạo, bây giờ Ôn Lạc trở về, Ôn Lạc lại không có nói là nàng không thể ra khỏi phủ, lão vương phi cũng không làm gì được nàng.

Nhưng mà Ôn Nhan cứ một mực đi theo nàng giống như là cao da chó có bỏ rơi cũng không bỏ rơi được, trong lòng của nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà nàng cũng không có cảm xúc gì lớn.

Ngược lại là Phúc Nhi vô cùng không hiểu rốt cuộc tam tiểu thư đi theo bọn họ để làm cái gì, không phải là không muốn nhìn tiểu thư nhà của nàng ta à, tại sao lại còn đi theo cơ chứ?

Trôi qua rất lâu, nhìn thấy Ôn Hương đi thẳng về phía đại môn, Ôn Nhan sợ đến ngây người.

“Tỷ muốn đi ra ngoài à? Chẳng lẽ tỷ muốn đi ra ngoài thì có thể tùy tiện đi, không cần phải báo cáo với tổ mẫu ư?”

Ôn Nhan nhìn nàng, một mặt thắc mắc lên tiếng hỏi.

Ôn Hương hờ hững nhìn nàng ta một cái, bình tĩnh đến nỗi giống như là những chuyện này không có liên quan gì đến nàng.

Ôn Nhan đã hoàn toàn bị xem thường, chuẩn bị hỏi tiếp.

Đi đến cửa chính, Ôn Hương đột nhiên xoay người lại nhìn Ôn Nhan, vẻ mặt kỳ quái: “Muội muội, chẳng lẽ là muội muốn đi theo tỷ mãi à?”

Ánh mắt xem thường của nàng, còn có giọng điệu vô cùng ghét bỏ, chọc tức Ôn Nhan cảm thấy như có lửa giận xông lên não.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.