Trọng Sinh, Chơi Chết Hoàng Triều!!

Chương 18: Cáo trạng




Lão vương phi nhìn nàng nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc, cuối cùng cũng không nghe được nữa, ngắt lời nàng.

“Thế nào, tổ mẫu, Trần di nương hầu hạ không được tốt sao?”

Ôn Hương phản ứng rất nhanh, dường như không để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi, lão vương phi cũng biết chuyện này không thể trừng phạt, cũng chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, kiềm chế cơn tức giận lúc này.

“Được rồi, bây giờ không nói đến chuyện này nữa, ngươi nói xem, hôm nay ngươi ra ngoài tại sao không bẩm báo với ta một tiếng?”

Nói xong, bà ta nhìn Ôn Hương với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc: “Mẫu phi của ngươi qua đời sớm, phụ vương quanh năm không có ở trong phủ, một tiểu thư khuê các ra ngoài lại không bẩm báo với trưởng bối một tiếng, hơn nữa ngươi còn không mang theo lấy một nha hoàn ra ngoài, đây là việc mà một tiểu như khuê các như ngươi nên làm sao?”

Giọng nói của bà ta vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giống như Ôn Hương đi ra ngoài chính là làm chuyện gì đó không gặp được người khác.

“Tổ mẫu, hôm nay tiểu Hương ra ngoài vốn dĩ là muốn nói với tổ mẫu, nhưng lúc đó, tam muội đang khóc lóc trước mặt tổ mẫu, còn ở trước cửa viện tử của con, tổ mẫu còn an ủi muội ấy, nói muốn báo thù cho muội ấy!”

Nói đến đây, Ôn Hương dừng lại, còn từ từ nhìn về phía lão vương phi.

“Nhưng, Cháu gái nghĩ, tổ mẫu đưa tam muội đến Tướng quốc tự, không phải là vì tam muội làm vỡ đồ của tổ mẫu sao, vậy tổ mẫu không biết có phải nên đi tìm…tìm bản thân mình để báo thù không?”

Lời nói của nàng khiến vẻ mặt của lão vương phi càng trở nên khó coi, có lẽ không ngờ Ôn Hương lại có thể đổi trắng thay đen.

Ôn Hương giống như không hiểu, tiếp tục nói: “Vì vậy Cháu gái cảm thấy, tình huống này, vẫn không nên làm phiền tổ mẫu. Đúng rồi, tổ mẫu nói Cháu gái ra ngoài không đưa theo người, nhưng ở trong viện tử của Cháu gái chỉ có một mình Phúc Nhi, trong viện tử rất loạn, Cháu gái chỉ có thể để Phúc Nhi ở lại để quét dọn căn phòng này.”

Lời nói của Ôn Hương cũng mang tính sát thương rất cao, mỗi câu nói dường như đều đang trách lão vương phi, nghe một cách cẩn thận, lại không thể phản bác.

Đường đường là tiểu thư con vợ lớn của Phủ Hoa Vương, thuộc hạ lại chỉ có một a hoan!

“Đó chẳng qua là tổ mẫu trừng phạt chuyện mà ngươi làm sai lúc trước….”Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Tổ mẫu, người nói cái gì?”

Vẻ mặt Ôn Hương đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, không có một chút cợt nhả lúc nãy, đôi mắt kia như con dao nhìn chằm chằm vào lão vương phi rất lâu cũng không nói một lời.

“Tổ mẫu, có phải là người già rồi, ngay cả trí nhớ cũng không còn được tốt nữa? Không biết trước đây Cháu gái đã làm sai chuyện gì, phải khiến cho tổ mẫu trừng phạt con như vậy? Nhưng, thứ đồ kia rõ ràng là tam muội làm vỡ mà….”

Giọng điệu của Ôn Hương vô cùng dịu dàng.

“Phúc Nhi, ngươi đã làm gì vậy, chẳng qua ta chỉ bảo ngươi ở trong viện tử dọn dẹp một chút thôi, làm gì mà khiến mặt của người thành như thế này? Ngươi không biết cô nương nhà ngươi thích nhất vẫn là khuôn mặt mộc, sạch sẽ sao?”

Câu nói này là nói với Phúc Nhi, nhưng nhìn đi, lại là lão vương phi, thực ra cũng rất rõ ràng, có thể đánh Phúc Nhi thành như thế này cũng chỉ có lão vương phi này thôi.

“Vâng…vâng…tiểu thư….”

Phúc Nhi lắp bắp nói, vô cùng sợ hãi.

Trong lòng Ôn Hương vô cùng tức giận, cũng không biết những người này ở trong phủ đã làm gì với Phúc Nhi, lại khiến Phúc Nhi sợ hãi như vậy?

“Tổ mẫu, nếu như đã không còn chuyện gì, Cháu gái xin cáo từ, trở về trước, Cháu gái thấy sắc mặt của tổ mẫu không được tốt, người nghỉ ngơi một chút đi, nếu như đến lúc sức khỏe của người không được tốt, chỉ sợ là Trần di nương sẽ khó ăn nói với phụ vương!”

Ôn Hương ung dung, thong thả nói, ý cười trêи khuôn mặt như có như không, trong đó có vài phần coi thường, nhưng lại không tìm ra được dấu vết nào trong đó.

Lão vương phi bị nàng chọc tức, lời nói của Ôn Hương khiến người khác phải tức giận, nhưng lại không nắm được gì của nàng, cuối cùng cùng có thể nuốt cơn giận xuống.

“Vậy hôm nay ngươi trở về trước đi, chỉ là sau này ngươi muốn ra ngoài nhất định phải nói với ta trước sau đó mới được đi ra ngoài, tiểu thư khuê các thì phải có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, tuyệt đối không thể như vậy!”

“Vâng ạ!”

Ôn Hương cười, dẫn theo Phúc Nhi quay người đi ra ngoài, trêи đường đi Phúc Nhi vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Ôn Hương vô cùng quan tâm đến tâm trạng của nàng ta, nhưng lại không thể quản nổi hai cặp mắt tràn đầy sự tức giận ở phía sau, đặc biệt là trong ánh mắt của Trần thị toàn bộ đều là sự tức giận.

Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám nói chuyện với bà ta như vậy, bà ta ở trong Phủ Hoa Vương cũng được xem như là trắc phi, nhưng những lời nói hôm nay của Ôn Hương lại một lần nữa nhắc nhở bà ta, bà ta chẳng qua chỉ là một di nương mà thôi, cho dù cô mẫu là lão vương phi, bà ta chẳng qua cũng chỉ là một di nương, vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được vợ cả, khiến bà ta cả đời này không thể ngẩng đầu lên được.

“Cô mẫu, cứ để nàng ta đi như vậy sao? Nàng ta rõ ràng không giữ lễ nghi, đường đường là một tiểu thư con vợ cả của Phủ Hoa Vương lại chạy ra ngoài như vậy, còn nói những lời châm chọc như vậy?”

Bà ta vô cùng tức giận, ngay cả đối với lão vương phi cũng mất đi sự cung kính thường ngày, lão vương phi liếc nhìn bà ta, biết lúc nãy bà ta đã bị Ôn Hương chọc giận, nhưng vẫn tức giận.

“Chú ý dáng vẻ của ngươi, đừng có cái gì cũng nói ra bên ngoài!”

Giọng điệu của lão vương phi nặng hơn mấy phần, lập tức khiến Trần thị ngoan ngoãn hơn.

“Cô mẫu, con chỉ là….”

“Được rồi, sau này không được có cái bộ dạng như này nữa, ngươi không nghe thấy lúc nãy nàng ta nói muốn viết thư cho Lạc Nhi sao? Ngươi không biết từ trước đến nay vương gia rất xem trọng đứa con gái vợ cả này sao? Ngươi có cần thiết phải tỏ ra khó chịu với nàng ta không?”

“Vâng!”

Trần thị cúi đầu, nhưng trêи biểu cảm khuôn mặt kia vẫn mang theo sự không cam tâm.

Lão vương phi vô cùng không vui nhìn bà ta, có lẽ mấy năm nay được bà ta bảo vệ quá tốt, chuyện này cũng biểu hiện ra mặt, làm việc còn không bằng Nhan Nhi.

“Hôm nay sau khi nàng ta đến, ngươi không nghe ra thực ra nàng ta đang cảnh cáo chúng ta sao? Lần trước không lấy mạng nàng ta, xem ra nha đầu này còn khó thu phục hơn trước đây, nếu như vương gia trở về, muốn đối phó với nàng ta e rằng sẽ khó hơn một chút!”

“Hả? Vậy phải làm sao?”

Khuôn mặt Trần thị tràn đầy sự hoang mang.

Lão vương phi thở dài, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải để Nhan Nhi nhanh chóng trở lại.

Thời gian từ từ trôi qua, ngày tháng như thoi đưa, ngày tháng như dòng nước chảy, trong cuộc sống của một người trôi qua vô cùng nhanh.

Kiếp trước, Ôn Hương là con ngốc, để mặc cho những người bên cạnh quay lòng vòng, nhưng cuối cùng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Kiếp này không dễ gì mới trở lại được, cuộc đời của nàng chỉ có một mục tiêu chính là báo thù!

Vì vậy, khoảng thời gian này nàng đều cố gắng bày bố, việc phải làm đầu tiên chính là phải thành lập một cục tình báo, như vậy, không đến mức lúc đối đầu với người bên cạnh ngay cả trợ lực cũng không có.

Chuyện thứ hai chính là phải mua được một điền trang, ở đây chế tạo những vũ khí mà nàng cần, như vậy mới có thể đối đầu với thái tử cao cao tại thượng kia.

Cuối cùng nàng vẫn cần người.

Nhưng, không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong, Ôn Hương cũng không vội, khoảng thời gian này nàng bán không ít đồ trang sức của mình, cục tình báo và điền trang này chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã xây dựng xong.

Sự thuận lợi này khiến Ôn Hương có chút ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ là ít nhất phải mất thời gian hai năm, dù sao cũng chỉ có một mình nàng, không có bất kỳ sự trợ giúp nào.

Nhưng không ngờ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã có thành quả rồi.

Trong đó không thể thiếu sự trợ giúp của một người, Ôn Hương nghĩ đến hắn lại cảm thấy trái tim có chút không được tốt, có chỗ nào đó hơi tê tê, nhưng lại giống như có thứ gì đó đang tác động vào trái tim nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.