Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên

Chương 17: 17: Kí Ức Như Biển Rộng1





"Cậu ta hiện tại nổi bật như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người ghen ghét, thật ra làm không được cũng không sao, có tiến bộ là tốt rồi."

"Tớ thì đánh cuộc cậu ấy làm được, đến lúc đó tức chết những người kia."

Thời điểm ăn cơm trưa, Hứa Đình Sinh cùng Hoàng Á Minh, Phó Thành trở về kí túc xá nằm bên trong khu dạy học.

Trên đường đi, có mấy cô nữ sinh núp ở phía sau bạn học lớn mật kêu lên:

"Hứa Đình Sinh, lần sau có lên mái nhà uống rượu ca hát thì nhớ gọi cho tớ!"

"Hứa Đình Sinh, thế giới thật rộng lớn, em sẽ đi cùng anh để xem nó."

"Hứa Đình Sinh, cố lên."

"..."


Bộ dạng của Hứa Đình Sinh hiện tại rất thống khổ, những việc ngày hôm nay khiến anh có chút dở khóc dở cười, "bộ dáng" đau khổ, càng đau khổ hơn khi anh nhìn thấy hai người một trước một sau đang đi tới.

Cả buổi sáng Ngô Nguyệt Vi nghe giảng bài đều không lọt tai, lúc giáo viên mời cô đứng lên trả lời câu hỏi, cô đều phải nhờ bạn cùng bàn nhắc nhở mới có thể phản ứng kịp, một lúc sau lại bắt đầu thẫn thờ nên không thể trả lời được.

Trong tình huống như vậy, là một học sinh giỏi nên giáo viên sẽ nói: "Có phải thân thể em không khỏe đúng chứ? Hãy ngồi xuống đi, chú ý nghỉ ngơi".

Ngô Nguyệt Vi ngồi xuống, nhưng vẫn không thể tập trung lại được.

Cô nghĩ tới khóe miệng chảy máu của anh, nghĩ tới anh bị lên văn phòng làm bảng kiểm điểm, nghĩ tới lời anh nói: "Thế giới thật rộng lớn, tôi muốn đi xem nó!"

"Cậu ấy vốn dĩ không nên bị như vậy, vì bảo vệ mình nên cậu ấy mới cam tâm tình nguyện chịu phạt, dù có bị oan ức cũng không nói ra sự thật".

Người bạn cùng phòng gần gũi với Ngô Nguyệt Vi trong khoảng thời gian này đột nhiên bắt đầu xa lánh cô, thậm chí có vẻ sợ hãi khi tiếp cận với cô.

Ngô Nguyệt Vi biết rằng điều này có liên quan đến đám người Bào Minh và sau đó là quan hệ với Hứa Đình Sinh.

Ngô Nguyệt Vi không rõ Hứa Đình Sinh nghĩ cái gì, nhưng cô biết được hành động của anh, đó là bảo vệ cô, giúp cô thoát khỏi đám người của Bào Minh.

Nếu không vì Hứa đình Sinh dặn cô không được để bại lộ chuyện của bản thân, khẳng định Ngô Nguyệt Vi sẽ không cắm rễ tại lớp lâu như vậy, cô muốn đi xem Hứa đình Sinh, nói chuyện với anh.

Thời điểm ăn cơm trưa, Ngô Nguyệt Vi lẳng lặng nghe nữ sinh bên cạnh mình bàn tán về anh, một người bạn cùng bàn đột nhiên xoay người đối diện với cô và nói: "Người kia, là anh chàng mà cậu đã chặn trên đường hồi năm đầu tiên vào trường cấp 3 phải không?"

Ngô Nguyệt Vi chợt ngẩn người, sau đó liền ôm chặt cô bạn cùng bàn, vui mừng như vỡ lẽ ra điều gì.

Cô bạn có chút không hiểu hành vi của bạn mình.


Ngô Nguyệt Vi nở một nụ cười sáng lạn, nói: "Cảm ơn cậu, bây giờ tớ sẽ đi tìm cậu ấy đây".

Ngô Nguyệt Vi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô có thể quang minh chính đại đi tìm anh, dù sao cũng có rất nhiều người đều biết trước kia cô đã tùng ngăn anh lại trên đường, họ đều biết cô thích một vị học trưởng.

Cô bạn ngồi cùng bạn chợt lắc đầu: "Không nên, cậu sẽ bị người ta nói là mặt dày mày dạn theo đuổi người ta, năm nhất còn chưa bị cười đủ à?"

Ngô Nguyệt Vi giơ lên nắm đấm nhỏ, nói: "Tớ chính là muốn theo đuổi cậu ấy..

mặt dày mày dạn thì có làm sao?"

Cô bạn ngồi cũng bàn một tay không giữ chặt, thì có chút bất đắc dĩ ngồi xuống.

Cô cùng Ngô Nguyệt Vi đã ngồi cùng bàn từ năm đầu tiên của cấp 3, là bạn bè tốt của nhau, nhưng hiện tại chính cô cảm thấy bản thân vẫn là chưa hiểu rõ về Ngô Nguyệt Vi, trong mắt mọi người cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, đơn thuần, an tĩnh thậm chí là có chút nhát gan, nhưng ngược lại cũng rất là dũng cảm, có chút điên cuồng, hoặc là nói ở một phương diện nào đó thì là một đồ ngốc.

Ví như vào ngày đầu tiên của năm học, trước mặt bao người ngăn một vị học trưởng, chấp nhận lời đề nghị của một bạn cùng phòng không có ý tốt đi làm một "thí nghiệm", và ví như ở hiện tại.

Ngô Nguyệt Vi đến phòng y tế lấy hộp đựng thuốc, sau đó đứng ở bên hành lang chờ Hứa Đình Sinh.


Hứa Đình Sinh cùng Hoàng Á Minh, Phó Thành đi tới.

Ngô Nguyệt Vi tiến lên đón, hướng Hoàng Á Minh cùng Phó Thành nhẹ nhàng nói: "Cám ơn"

Hoàng Á Minh cùng Phó Thành rất không nghĩa khí ném Hứa Đình Sịnh lại một mình, sau đó đi trước.

"Tớ thật sự hối hận rồi, về sau sẽ không như vậy nữa, sẽ nghe lời cậu nói, học tập thật tốt." Ngô Nguyệt Vi cúi đầu nói.

Hứa Đình Sinh mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, với thành tích của cậu, ít nhất phải vào được trường đại học Tiệm Hải".

Nghe vậy, mục tiêu thi đại học của Ngô Nguyệt Vi từ Thanh Bắc biến thành đại học Tiệm Hải, cô nói: "Cậu có còn đau hay không, tớ có thuốc đây!" Cô vươn tay ra định chạm vào khóe miệng Hứa Đình Sinh đang còn bị kết vảy.

Hứa đình Sinh chợt lùi một bước tránh tay cô, tiếp nhận thuốc nói: "Cảm ơn, cậu mau đi ăn cơm đi"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.