Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 72: Tâm Rối Loạn






Ngôn Thanh Nhiên trầm mặc một hồi sau đó rời khỏi Weibo, đóng lại điện thoại di động, ngã lên trên giường, thở dài thật sâu, nhắm mắt, mệt mỏi đã sớm mang cô bao phủ, đêm thì còn thực dài dằng dặc.

Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời ôn hòa xuyên thấu qua cửa sổ đánh trên mặt đất, ngoài cửa sổ chim hót thanh líu ríu liên tục, trong lúc ngủ mơ Mặc Khuynh Nhiễm nhíu nhíu mày mông lung mở hai mắt, tỉnh lại đầu đau như búa bổ, vươn tay đè đầu, hơi hơi ngồi dậy.

Mông lung trong hai mắt từ từ biến thành quạnh quẽ, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nhanh chóng cúi đầu xuống nhìn, bộ đồ tối hôm qua mặc vẫn còn nhưng quan trọng là thật mất trật tự! Trong đầu đột nhiên dần hiện ra những ký ức vụn vặn, xoa xoa đầu nhớ lại...!
Nghe trên người một cổ mùi rượu, trong nháy mắt thanh tỉnh, nghĩ tới tối hôm qua, ngón tay cố sức bóp nắm lấy mền, cái mền đáng thương liền hứng trọn cơn giận nữa nàng, Mặc Khuynh Nhiễm rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là con sâu rượu, nàng không ngờ tới bản thân cư nhiên uống tới say một ngày một đêm như thế, nàng thật sự không dám nghĩ tới nữa.

Ngón tay buông mền ra, dần dần sờ lên môi, giống như chỗ đó vẫn còn lưu lại hương vị tối hôm qua của người nọ...!cắn chặt môi, mà hiệu trưởng đại nhân không hề có ý tứ sẽ nhả ra.

Tim lại bắt đầu gia tốc, hai bên tai đỏ bừng, khuôn mặt trắng nõn cũng bắt đầu hồng hồng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ suy nghĩ của nàng, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, đứng dậy đi tới toilet tắm rửa, tẩy đi một thân mùi rượu, dòng nước ấm áp rơi trên da thịt trắng noãn non mềm, ngửa đầu lên vòi hoa sen, nhắm mắt lại, hai tay che lấy mặt, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu từng chút một nhảy ra...!
Tối hôm qua Mặc Khuynh Nhiễm thừa nhận là do rượu mà không thể khống chế bản thân, còn có chủ động hôn môi Ngôn Thanh Nhiên, điều đó không giống với tác phong của nàng, Mặc Khuynh Nhiễm cho tới bây giờ đều không tiếp cận qua bất luận kẻ nào, đều luôn độc lập mà đi, có thể xem Ngôn Thanh Nhiên là một ngoại lệ...!
Mặc Khuynh Nhiễm giật mình hoảng hốt, lắc lắc đầu muốn trừ bỏ cái suy nghĩ này, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ, người kia vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên, lại còn là học sinh của nàng, thôi thì cứ xem như việc tối qua là do rượu làm đi, nàng không biết gì hết...!
Tắm rửa xong sau đó rời khỏi toilet, trang điểm một chút, mang vào một ít trang sức tao nhã, vào phòng thay quần áo rồi đi ra cửa, bữa sáng cũng chưa kịp ăn, vừa rồi chính là điện thoại của hiệu trưởng ở Kinh Đô gọi tới nhắc nhở, nàng thiếu chút nữa quên rằng có cuộc họp.

Ngồi ở trên xe xoa xoa đầu, ánh mắt đã khôi phục lạnh lùng hàng ngày, giống như tối hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn là nàng, hiệu trưởng cao lạnh Mặc Khuynh Nhiễm.


Xe đi một hồi cũng tới trường học, bước xuống xe liền có người nghênh đón tới phòng họp.

Thời điểm Mặc Khuynh Nhiễm bước vào khiến cho mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, bởi vì khí tràng quá mạnh mẽ...!Phòng họp vô cùng an tĩnh, đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, Mặc Khuynh Nhiễm lướt qua mọi người đi tới chổ ngồi, nàng liền như thế ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn nắm lấy nhau.

Mọi người nhanh chóng ngồi xuống, cũng không ai dám thở mạnh, bọn họ đều biết bản lĩnh của đại tiểu thư lớn đến cỡ nào, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ lãnh khốc, nếu như không cẩn thận mà chọc đến nàng thì coi như xong đời...!
Ngày hôm nay Mặc Khuynh Nhiễm dị thường lạnh lùng, nhìn cả đám người đang ngây ngốc, khó chịu cực kỳ "Ân? Chờ ta mời các ngươi báo cáo sao?" Mặc Khuynh Nhiễm âm thanh trầm thấp lạnh lùng khiến mọi người run run, hiệu trưởng cầm một quyển báo cáo run run bắt đầu nói.

Mặc Khuynh Nhiễm ngón tay chầm chậm gõ trên mặt bàn, nhượng mọi người tâm trạng bồn chồn.

Hiệu trưởng vừa thuyết trình vừa nhìn nhìn sang Mặc Khuynh Nhiễm, thấy được khí áp ngày càng thấp, hắn thật sự muốn òa khóc! Cái đám gia hỏa này cư nhiên đem hắn đẩy ra thuyết trình trước, làm hắn đang khóc trong lòng một trận đây.

Rốt cục thuyết trình xong, Mặc Khuynh Nhiễm ngón tay cũng dừng lại, hiệu trưởng cúi mình vái chào, chậm rãi ngồi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái trán toát đầy mồ hôi...!
Mọi người đều im lặng không dám nói gì, cùng đợi Mặc Khuynh Nhiễm phát biểu trước, vẫn là im lặng, Mặc Khuynh Nhiễm im lặng không lên tiếng, vẫn luôn như thế nhìn bọn họ, bọn họ thật sự muốn chạy lắm rồi! Ngày hôm nay tại sao đại tiểu thư lại lạnh lùng như vậy a...!
"Ân? Không còn việc gì nữa sao?" Một câu nhàn nhạt phun ra thật nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo không phải hỏi tội...!
"Đại tiểu thư, đã báo cáo xong, còn ai muốn báo cáo gì nữa không..." Chủ nhiệm giáo dục nhận được ánh mắt cầu cứu của hiệu trưởng đánh tới, liền động tâm nói giúp hắn một chút, rất nhiều người đều dùng một loại vẻ mặt khâm phục nhìn chủ nhiệm giáo dục, hắn là bất đắc dĩ...!
"Đây là báo cáo của các ngươi sao?" Mặc Khuynh Nhiễm những lời này tràn ngập nguy hiểm, mọi người lưng mát lạnh, có loại dự cảm xấu...!
"Nghĩ biện pháp giải quyết." Mặc Khuynh Nhiễm nói xong những lời này sau đó đứng dậy rời khỏi, lưu lại mọi người ánh mắt nhìn nhìn nhau, phần báo cáo này có vấn đề gì sao? Tất cả đều là vẻ mặt buồn bực...!
Mặc Khuynh Nhiễm là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, trong mắt nàng chỉ có hai loại là hoàn mỹ và không hoàn mỹ, dù chỉ thiếu một chút cũng xem là không hoàn mỹ, phần báo cáo vừa rồi đối với mọi người đã là hoàn mỹ, nhưng đối với nàng vẫn còn thiếu chút nữa.

Lên xe, toàn bộ đầu tựa ở trên tay lái, hít sâu, nàng thừa nhận bản thân vừa rồi không giống với bình thường, thở dài, liền như thế lái xe rời khỏi, chạy đến bờ biển gần đó, đậu xe rồi chậm rãi đi dạo trên biển.

Cởi giày ra để chân có thể cảm nhận xúc cảm, dưới chân cát biển mềm mại, trước mặt một mảnh trời xanh nhạt cùng biển khơi, gió hơi hơi thổi phảng phất qua mặt nàng, mang theo độ nóng của ánh mắt trời cùng mùi biển, ngẩng đầu nhìn thấy mây trắng phiêu bồng bay bay, khung cảnh xung quanh cứ như vậy mà an tĩnh.

Hai mắt đạm bạc nhìn ra biển, từ từ thả lỏng chính mình, nếu những người không quen biết mà nhìn thấy nàng như vậy thì ai cũng nghĩ nàng đang có ý định nhảy xuống...!
Hiệu trưởng đại nhân ngồi ở biển lẳng lặng suy nghĩ, bộ dáng không khác gì nữ nhân thất tình, không ít người hiếu kì nhìn nàng, mọi người đều tò mò nữ nhân này bị đả kích cái gì.

"Cô nương, ngươi đừng suy nghĩ quẫn a..." Một bác gái nhịn không được, đành lòng mở miệng nói, thật sợ tiểu cô nương này sẽ suy nghĩ dại dột...!
Mặc Khuynh Nhiễm vẫn không nhúc nhích, tiếp tục nhìn biển, một chút cũng không nghe người kế bên nói gì...!
"Cô nương này có phải đầu óc không được bình thường không?" Có người mở miệng nói như vậy, bất quá ngữ khí thật để người ta chán ghét...!
Người xung quanh ngày càng đông, Mặc Khuynh Nhiễm nhíu nhíu mày, chậm rãi xoay đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn đám người trước mặt, toàn thân độ nóng rơi chậm lại, không ít người nhìn thấy liền lựa chọn chạy trốn...!
"Trời ơi, mắt của tiểu cô nương này thật đáng sợ" một bác gái bị Mặc Khuynh Nhiễm dọa sợ nói, cũng mau chóng rời đi...!Ngay sau đó xung quanh người dần dần tản ra, Mặc Khuynh Nhiễm đứng lên hít sâu một hơi, xóa đi tâm tình rối nùi mà rời đi.

- -- TA LÀ MỘT CÁI ĐƯỜNG RANH GIỚI ---
Ngôn Thanh Nhiên sáng sớm liền bị điện thoại của Lục Lưu Ly đánh thức, nhận được tin tức Lục Lưu Ly đi tới Kinh Đô, rời khỏi giường đi đón nàng.


Sân bay người đến người đi, Ngôn Thanh Nhiên hôm nay mặc sơmi màu trắng phối với quần jean màu lam nhạt, một đôi giày ba-ta màu trắng, trên đầu cũng đội cái mũ trắng, thoạt nhìn đẹp trai mười phần.

Ngồi ở ghế dựa sân bay chờ Lục Lưu Ly, nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút mới có thể đến nơi, buồn chán lấy điện thoại ra nghịch, sân bay không ít ánh mắt đều nhịn không được mà nhìn lén thiếu niên này, cũng không hề thiếu nữ sinh kích động.

Lúc này mấy nữ sinh bước chân do dự đã đi tới, mặt đỏ bừng đứng ở trước mặt Ngôn Thanh Nhiên, không biết như thế nào mở miệng.

Ngôn Thanh Nhiên cảm giác được có người, ngẩng đầu, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn mấy nữ sinh, mặt đỏ giống như quả táo...mấy muội tử này muốn gì đây?
"Có chuyện gì sao?" Ngôn Thanh Nhiên âm thanh ôn nhu tràn ngập từ tính nhượng mấy nữ sinh càng thêm kích động.

"Xin hỏi ngươi là Ngôn Thanh Nhiên sao?" Trong đó một người nữ sinh phồng lên dũng khí nói, phi thường kích động.

Ngôn Thanh Nhiên cũng không nghĩ tới mấy muội tử này nhận ra cô, nhưng vẫn là muốn bảo trì lễ phép cùng mỉm cười.

"Đúng vậy, ta là Ngôn Thanh Nhiên, ngươi hảo." Ngôn Thanh Nhiên thốt ra lời này khiến cho mấy nữ sinh lập tức kích động, nói đều không nên lời, hai bên trái phải mọi người nghe tới cái tên này cũng lập tức vây đến đây.

"Ta, ta, ta, ta..."
"Ai nha, ta muốn nói!"
"Ta đến, ta đến!"
Mấy nữ sinh nhanh lên mở miệng nói, chỉ sợ Ngôn Thanh Nhiên chạy đi, thật vất vả mới có thể gặp Ngôn Thanh Nhiên, phải nắm chặt cơ hội này xin chữ ký cùng với chụp vài tấm hình, các nàng đều là bạn học cùng lớp, bình thường quan hệ rất kém, không nghĩ tới có một ngày sẽ vì người nào đó mà quan hệ trở nên đoàn kết.

Ngôn Thanh Nhiên như thế mỉm cười nhìn mấy nữ sinh, rất đáng yêu, tựa như nhóm fan đời trước.

"Ta có thể mời mọi người chụp chung một tấm ảnh không?" Tiếng nói Ngôn Thanh Nhiên nhu hòa từ tính, một đám kích động tiến đến hai bên trái phải Ngôn Thanh Nhiên, tay lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.

Tiểu cô nương chụp ảnh luôn là thích dùng một loại tư thế, đó chính là kéo tay*! Bất quá Ngôn Thanh Nhiên chụp ảnh chưa bao giờ dùng kéo tay, bởi vì động tác này quá phổ thông, không đủ để biểu hiện ra cô là người đặc biệt.

(*Kéo tay: giơ tay hình chữ V đó mọi người)
Tiếp theo là mấy ca ca xin chụp ảnh, lúc này đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến một trận oanh động, mấy người Ngôn Thanh Nhiên xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử chậm rãi đi tới, xung quanh không ít người vây quanh giống như minh tinh nổi tiếng.

Ngôn Thanh Nhiên chỉ thấy nữ tử này vô cùng nhìn quen mắt, giống như đã từng gặp qua? Trong đầu hiện lên một bóng người, thì ra chính là người đó...!
Nhớ tới nữ nhân này Ngôn Thanh Nhiên liền buồn bực, bây giờ còn hot như thế? Chậc chậc, nhìn không ra nữ nhân này cũng có một chút năng lực, bằng không cũng sẽ không hot như bây giờ.

Ngôn Thanh Nhiên hoàn toàn không biết nữ nhân này sau khi cô chết đã lợi dụng danh tiếng của cô mà hot một phen, bằng không Ngôn Thanh Nhiên biết được khẳng định sẽ ha ha cười.


Lê Vũ Vi nữ nhân này y như con tiểu cường đánh mãi không chết, không thể không nói sinh mệnh nàng cực kỳ mãnh liệt, ấn tượng của Ngôn Thanh Nhiên đối với Lê Vũ Vi chính là dộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, mà Ngôn Thanh Nhiên luôn luôn xem thường những người như vậy, lúc trước bản thân cũng từng bị nàng chơi xấu vài lần...!
Ngay sau đó Ngôn Thanh Nhiên phát hiện chuyến bay Lục Lưu Ly đã đến, cùng mấy nữ sinh nói lời từ biệt sau đó đi vào đón Lục Lưu Ly.

Lê Vũ Vi nhìn người trước mặt, trong lòng đố kị tràn lên, bộ dạng này giống y đúc Ngôn Thanh, thiếu niên chết tiệt này thật khiến người ta chán ghét, còn chưa có xuất đạo mà weibo fan đã mấy trăm vạn, rồi lúc xuất đạo thì sao đây? Không phải sẽ đè nàng xuống nữa sao? Lê Vũ Vi từ trước đến nay đều rất để tâm đến danh tiếng của bản thân, lúc trước không tiếc mà sau lưng chơi xấu Ngôn Thanh vài lần.

Ngôn Thanh Nhiên một ánh mắt hoàn toàn cũng không cho nàng, trực tiếp lướt đi qua, đến đón Lục Lưu Ly, sau đó hai người trực tiếp rời đi.

Lên xe Lê Vũ Vi mặt đều đen, thiếu niên này thật là kiêu ngạo tự đại, vừa mới rõ ràng không có đem nàng để vào mắt, hơn nữa hắn thật sự rất giống Ngôn Thanh, thật là chướng mắt.

"Uy, ba ba." Lê Vũ Vi lấy điện thoại gọi cho lão ba, đầu bên kia điện thoại Lê Tường đang ôm cái tiểu bánh bao chậm rãi trả lời.

"Con gái ngoan, làm sao vậy?" Lê Tường một tay ôm ngực nữ nhân đưa tới miệng ngậm một chút.

"Âm thanh gì vậy?" Lê Vũ Vi nghe xong mặt càng đen, khẩu khí băng lãnh hỏi, Lê Tường bóp trán nhanh chóng dời đi đề tài.

"Nga, là tiếng công nhân té ngã, con gái ngoan, xảy ra chuyện gì? Nói cho ba ba đi" Lê Tường nhanh lên hỏi, hận nàng mau chóng cúp điện thoại để hắn còn làm chính sự.

"Ba ba, giúp ta giải quyết một người." Lê Vũ Vi oán hận nói, trong giọng nói như muốn đem Ngôn Thanh Nhiên ăn tươi nuốt sống.

"Hảo, tên gọi là gì?" Lê Tường giúp đỡ Lê Vũ Vi làm việc thiếu đạo đức giống như cơm bữa, nên cũng không thấy lạ là hỏi nhiều.

"Ngôn Thanh Nhiên, ba ba ngươi nhất định phải giết chết hắn cho ta!" Lê Vũ Vi nói xong Lê Tường cam tâm bảo chứng thì Lê Vũ Vi mới cúp điện thoại.

Sau đó Lê Vũ Vi vui tươi hớn hở hát, chỉ cần nghĩ đến người kia gặp khó khăn mà nàng hài lòng không ngớt, đột nhiên cảm giác thế giới rất tốt đẹp a.

Cúp điện thoại sau đó Lê Tường phân phó xuống cấp dưới rồi tiếp tục ôm tiểu bánh bao tình chàng ý thiếp.

Ngôn Thanh Nhiên lúc này hoàn toàn không biết bản thân lại bị theo dõi....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.