Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 68






"Ngày hôm nay thực sự là không may gặp phải việc này, được rồi, chúng ta đi xem đệ đệ đi." Dương Cảnh Duyên thật là say, ngày hôm nay gặp phải việc này cũng là lần đầu tiên.

Ba người kia gật đầu, nhưng mà trong lòng đều suy nghĩ sẽ chỉnh Mặc Tranh thế nào, bọn họ không thể đi khi dễ nữ nhân, cho nên đối tượng duy nhất được chọn chỉ có Mặc Tranh.

Mặc Tranh nên chuẩn bị cho tốt đón nhận lửa giận của mấy huynh đệ bọn họ, Dương gia mấy huynh đệ phi thường đoàn kết tình anh em, này cũng là lão gia tử huấn luyện mà ra.

Lúc này tại phòng thử quần áo, Ngôn Thanh Nhiên mặc vào áo khoác, mở cửa đi ra, vừa rồi bên ngoài làm sao ồn như vậy.

thấy mấy cái ca ca vẻ mặt ý cười ở bên ngoài chờ cô đi ra, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười.

Vài người đều nhìn đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới hình dạng Ngôn Thanh Nhiên mặc vào tây trang càng thêm chói mắt.

Quần áo được tuyển chọn hoàn hảo, các nữ nhân viên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, Ngôn Thanh Nhiên tựa như một hoàng tử trong chuyện bước ra, quá mức đẹp trai, giống như toàn thân đều quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt.

Một thân màu đen tây trang càng lộ ra vóc người cao ngất, hai chân thon dài thẳng tắp, áo sơmi màu trắng phối hợp tây trang màu đen, cả người tỏa ra khí chất ổn trọng tôn quý mà xuất hiện trên người cô vô cùng nhuần nhuyễn, cà vạt nơ con bướm màu đen, khiêu gợi hầu kết trắng nõn, tay thon dài kéo kéo vạt áo, khóe miệng lộ ra một mạt cười xấu xa, đôi mắt thâm thúy, trên lỗ tai còn đeo một cái khuyên tai màu đen, tuấn mỹ đẹp trai.

Dương Cảnh Duyên nhìn Ngôn Thanh Nhiên vừa bước ra, nhanh chóng chạy đi tới, thượng xem xem hạ xem xem, đúng là người đẹp vì lụa, lại xứng với cái này mặt.


Mẹ nó quá soái! Thật không hỗ là đệ đệ hắn! "Đệ đệ, ngươi quá soái! Đệ đệ của ta như thế nào dễ nhìn như vậy, thực sự là một đóa hoa lê áp hải đường! Ngọc thụ lâm phong!" Dương Cảnh Duyên thật lòng nói ra những lời kia.

Dương Cảnh Niên một bên nhìn đệ đệ của mình, đối với ba người kia hắn không có cảm giác gì nhiều, chỉ có khi đối với Ngôn Thanh Nhiên lại có cảm giác ấm áp, để người ta nhịn không được muốn cùng cô tiếp cận.

"Ân, rất hợp." Dương Cảnh Huyên giải quyết dứt khoát.

Sau đó mấy người đến tiệm làm tóc để tạo hình, Ngôn Thanh Nhiên tạo một kiểu tóc bảy phần ba, nhan sắc cả người lại tiếp tục thăng cấp.

Mấy huynh đệ nhà này trực tiếp có thể thành lập một cái nhóm nam thần, bởi vì nhan sắc của mỗi người đều rất đẹp, như thế một đi ra ngoài có rất nhiều người quay đầu nhìn, không ít người sắc mặt đều đỏ bừng nhìn Ngôn Thanh Nhiên, cũng sẽ có người nhìn các thiếu gia bên cạnh.

Mấy người trở về đến nhà, sau đó sửa sang lại một phen, thời gian khoảng cách đi tiệc tối đã chỉ có một tiếng đồng hồ.

Ngôn Thanh Nhiên thay tây trang làm cho lão gia tử lóe mắt mù, khen cháu trai chính là di truyền anh tuấn của mình, thật giống hắn khi thời điểm còn trẻ.

Mấy huynh đệ nghe vậy lại trợn mắt, gia gia bọn họ như thế nào càng ngày càng da mặt dày, Ngôn Thanh Nhiên kia nhưng là lớn lên giống dượng, khi đó thời điểm Ngôn Thao đi tới Dương gia, mấy cái tiểu hài tử xấu xa đều bị thúc thúc đẹp trai tuấn mỹ hút hồn.

Hơn nữa thúc thúc đối với bọn họ lại thực tốt, cho nên hiện tại nhìn đến Ngôn Thanh Nhiên mặt mày lớn lên giống Ngôn Thao, mũi giống Dương Y, đây chính là kết tinh của hai vợ chồng có giá trị nhan sắc cao, kết hợp ra hài tử không kém một chút nào.

"Gia gia, đệ đệ lớn lên giống dượng hơn chứ?" Dương Cảnh Duyên nhịn không được mở miệng nói, điều này làm lão gia tử không vui, tiểu tử thối, ta đã không muốn nhắc tới mà ngươi còn dám nói ra? Liền cho ngươi nói nhiều!
Lão gia tử vẻ mặt ý cười nhìn Dương Cảnh Duyên, vươn tay vẫy vẫy tay, Dương Cảnh Duyên nhanh lên lắc đầu cự tuyệt.

Đừng đùa, hắn đi qua mà không bị đánh chết thì hắn thua!
"Cảnh kéo dài a, gia gia nhìn ngươi gần đây hình như rất nhẹ nhõm." Lão gia tử thốt ra lời này, Dương Cảnh Duyên lập tức thẳng tắp sống lưng, hắn làm cái gì sai rồi? Không phải là ăn ngay nói thật sao? Gia gia nhưng là dạy bọn họ phải thành thực!
"Không thoải mái, không thoải mái, gia gia, các ngươi đại ca, nhị ca, tứ đệ được rồi, bọn họ nhẹ nhõm!" Dương Cảnh Duyên liền như thế không biết xấu hổ đem vài người cấp bán! Dương Cảnh Duyên cảm giác được ngày hôm nay không dễ chịu lắm...!
"Được rồi, đều mau đi đi, Cảnh kéo dài ngày mai tới căn cứ sớm một chút" Lão gia tử vừa lên tiếng Dương Cảnh Duyên tựa như thỏ đánh cà tím.

Hắn vì cái gì muốn tìm đường chết, vì sao! Nếu như trên trời cho hắn một cơ hội trở lại một lần nữa, hắn nhất định sẽ cùng gia gia nói, gia gia ngài lão thật anh tuấn...!
Nhưng mà hiện tại tất cả đều vô dụng, Dương Cảnh Huyên đã đi tới, thở dài sau đó yên lặng tránh ra.

Dương Cảnh Du vẻ mặt dáng tươi cười nhìn Dương Cảnh Duyên, yên lặng vì hắn điểm cái khen.

Dương Cảnh Niên trực tiếp vươn tay, tao nhã giơ ngón tay cái lên, bội phục nói "Tam ca, người khác không phục, ta liền phục ngươi." Lời này trực tiếp nhượng Dương Cảnh Duyên không nhịn được! Tiểu tử thối! Dám đem hắn ra pha trò! Một đám vui sướng khi người gặp họa!
"Tam ca, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nỗ lực lên!" Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt đồng tình nhìn Dương Cảnh Duyên, Dương Cảnh Duyên cũng biết cái gì gọi là tìm đường chết.

Dương Cảnh Duyên thực sự là dở khóc dở cười, một đám huynh đệ tương tàn.


Dương Cảnh Huyên lái xe mui trần Porsche, còn xe của ba người kia lái là Ferrari, chạy băng băng cùng với Jaguar, tất cả đều là loại xe số lượng có hạn, chỉ có Ngôn Thanh Nhiên không có xe...!Không thể trách cô không có xe, thực sự cô còn là vị thành niên nên không thể lái xe, cô cũng biết lái xe, đời trước cũng có bằng lái, những bây giờ thì không thể cho nên vẻ mặt xấu hổ...!
"Tiểu Nhiên, chờ ngươi thành niên ca ca mua cho ngươi một chiếc xe thể thao" Dương đại thiếu gia rất khó nhiều lời mà nói, mấy người khác cũng sôi nổi chính mình cũng muốn mua cho Ngôn Thanh Nhiên.

"Đến, đi xe của ca ca" Dương đại thiếu gia một chút không để ý tới mấy cái đệ đệ, trực tiếp nhẹ nhàng đem Ngôn Thanh Nhiên ngồi trên xe, cửa xe vừa đóng, xoay người đi tới ghế điều khiển, ngồi xuống, trực tiếp phát động lái đi! Ba người còn lại vẻ mặt đờ ra, đại ca làm như vậy quá không phúc hậu!
Địa điểm tiệc tối của Mặc gia chính là vườn hoa bên trong sân nhà, nơi ở của Mặc gia chính là một cái phủ đệ xa hoa, có người nói lúc xưa nơi đây chính là Vương gia phủ đệ, thời kì Thanh triều.

Khi đó bị Mặc gia bỏ tiền ra mua, bảo dưỡng cho tới tận bây giờ cũng là trên trăm năm, rất có lịch sử.

- -- TA LÀ MỘT CÁI ĐƯỜNG RANH GIỚI ---
Ngày hôm nay bữa tiệc phi thường náo nhiệt, Mặc gia mời không ít người thế gia, cùng với một ít nhân sĩ có địa vị tới tham gia.

Phu nhân Mặc gia chính Kiều Tư, xuất thân từ dòng dõi thư hương, cũng là nữ nhân tao nhã hào phóng.

Gia chủ Mặc gia là Mặc Tiêu phi thường cưng chiều Kiều Tư, hai vợ chồng kết hôn cũng đã nhiều năm nhưng vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu, có một đứa con chính cũng chính là đại tiểu thư Mặc gia, cũng là người thừa kế trong tương lai.

Lúc này đây Mặc gia Đại tiểu thư cũng sẽ trở về, nàng tại An thị ngây người không lâu, thế cho nên ở Kinh Đô vẫn có rất nhiều người muốn xem dung mạo phong hoa tuyệt đại của đại tiểu thư ra sao.

Người Kinh Đô truyền lưu một câu nói Cưới vợ nên cưới nữ nhân Mặc gia những lời này cũng không phải là nói đùa.

Mặc gia kia nhưng là dòng dõi thư hương, tổ tiên ở trong hoàng cung làm Thái Sư, giáo dục Thái tử, mà không chỉ riêng giáo dục thái tử, mà còn giáo dục tới Đế vương, có thể nói là truyền lưu rất nhiều năm gia tộc.

Mặc gia nữ tử mỗi người đều là tài mạo song toàn, tri thư đạt lễ, tao nhã hào phóng.

Thế hệ của Mặc Khuynh Nhiễm cũng chỉ có một mình nàng là con gái, cho nên rất nhiều người đều cho rằng cưới được đại tiểu thư chẳng khác nào cưới được Mặc gia trở về.

Ngôn Thanh Nhiên cùng các huynh đệ tới nơi thì tầm mười hút đồng hồ nữa bữa tiệc đã muốn bắt đầu, người rất nhiều, cầm thiệp mời ra cửa, Ngôn Thanh Nhiên nhìn cái này so với sân nhà cô mà một trận cảm thán, thật không hỗ là nhà giàu, nhìn một cái phòng này xem, đi bên trong thật lo lắng sẽ lạc đường!
"Đại ca, ngươi nói Mặc gia tiểu thư có thể trở về hay không?" Dương Cảnh Niên tò mò hỏi, Dương lão đại không nói được một lời, tỏ vẻ hắn cũng không biết.

Dương Cảnh Niên bĩu môi, mấy người đem quà chuẩn bị cho tốt giao cho Mặc gia quản gia sau đó đi tới trong đình viện.

Trong đình viện trang trí phi thường ấm áp, có loại cảm giác ăn sinh nhật, chung quanh đều là hoa hồng lãng mạn, điều này làm cho mọi người đều cảm nhận được Mặc gia chủ có bao nhiêu yêu thương cho phu nhân mình.

Sau đó mấy người tìm vị trí ngồi xuống, lúc này canh giờ đã tới rồi, Mặc gia chủ dẫn đầu đi ra, ở trên đài vẻ mặt mỉm cười."Cảm tạ các đại gia đã tới tham gia sinh nhật thê tử của ta, cám ơn các đại gia, lần này cũng là lần đầu tiên ta vì thê tử cử hành loại yến hội này.

Cảm tạ nàng nhiều năm như vậy làm bạn bên cạnh, cũng cảm tạ nàng vì ta sinh ra một đứa con gái đáng yêu, thông minh.


Phía dưới cho mời phu nhân của ta lên đài cấp các vị đại gia nói vài câu." Mặc Tiêu trong giọng nói tràn ngập vui sướng, hơi hơi gật đầu sau đó xoay người xuống đài vươn tay nắm tay Kiều Tư chậm rãi đi lên đài.

Ngày hôm nay Kiều Tư một thân sườn xám tao nhã màu trắng, mặt trên thêu một đóa một đóa hoa sen, màu trắng cùng màu hồng phấn tôn nhau lên, đẹp mắt cực kỳ.

Tao nhã đoan trang, một cái vòng cổ trân châu màu trắng mượt mà no đủ, một đôi guốc màu trắng lộ ra chân thon dài, trên mặt không hề vì năm tháng mà có dấu hiệu lão hóa, chỉ có khí chất toàn thân tồn tại bao năm tháng lắng đọng.

"Cám ơn các đại gia đã tới tham gia sinh nhật của ta, cũng cám ơn trượng phu còn có con gái, ta thực hài lòng." Kiều Tư toàn thân đều tràn đầy hương vị hạnh phúc, ngữ khí cũng là tràn đầy hạnh phúc.

"Hôm nay ta xin giới thiệu về con gái của ta, Mặc Khuynh Nhiễm, người thừa kế Mặc gia." Mặc Tiêu này một câu nói nhượng rất nhiều người hít vào một hơi, đây thật là chuẩn bị đem Mặc gia truyền lại cho Mặc Khuynh Nhiễm.

Lúc này chỉ thấy một nữ tử mặc sườn xám màu xanh da trời đi lên, sườn xám màu xanh da trời có thêu một đóa bách hợp kiều diễm, động tác nữ tử uyển chuyển hàm xúc như nước, mỹ đến mức tận cùng, người đang ngồi đều hít vào một hơi, không chút nháy mắt nhìn nữ tử này.

Nàng giống như tiên nữ rơi vào thế gian như nhau, không ăn khói lửa nhân gian, thực sự rất đẹp, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung được, toàn thân tản ra phong độ nhàn nhạt của người trí thức, thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Rất nhiều người đều bắt đầu rục rịch đứng lên, Ngôn Thanh Nhiên một đầu hắc tuyến, ngày hôm nay phương thức hiệu trưởng đại nhân lên sân khấu không đúng a, như thế nào lại ôn nhu như thế? Hiệu trưởng đại nhân lạnh lùng thường ngày đâu!?
Mặc Khuynh Nhiễm lên đài sau đó chỉ là hơi hơi gật đầu không nói một lời, vợ chồng Mặc Tiêu cũng quen với hình dáng này của con gái rồi, hướng mọi người nói một tiếng cảm ơn sau đó hạ đài.

Vợ chồng hai người đều bưng rượu từng bước từng bước đi kính rượu, Mặc Khuynh Nhiễm chỉ có bưng một chén rượu yên lặng ngồi uống.

Xung quanh không ít nam nhân đều thử đến tiếp cận, nhưng mà đều bị Mặc Khuynh Nhiễm thái độ lạnh lùng cấp dọa chạy.

Nữ tử ăn mặc sườn xám, tao nhã vắt chân bắt chéo, lạnh lùng cao lạnh Mặc Khuynh Nhiễm, thực sự là chết tiệt mê người.

"Đệ đệ, ngươi cũng muốn đi đến gần không? Gia gia không phải nói ngươi đem Mặc gia tiểu thư nắm trong tay sao?" Dương Cảnh Duyên không nói thì thôi, vừa mở miệng là khiến người ta kinh ngạc, Ngôn Thanh Nhiên trực tiếp say! Cái gì gọi là nắm trong tay chứ? Cô đi tán tỉnh hiệu trưởng? Đừng có đùa!
"Ca, ngươi đừng nghe gia gia nói mò..." Ngôn Thanh Nhiên nói như vậy Dương Cảnh Duyên sờ sờ mũi, như thế nào cũng cảm thấy Mặc gia muội tử cùng đệ đệ thật thích hợp.

Thấy thích hợp chính là thích hợp, không bằng chính mình giúp đỡ gia gia đẩy thuyền này? Như thế chủ ý trong lòng liền có, mau chóng triệu tập ba người kia bàn bạc kế hoạch.

Ngôn Thanh Nhiên lúc này hoàn toàn không biết bản thân đang bị mấy cái ca ca đang ra kế hoạch cấp bán đi...!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.