Trọng Sinh Chi Vườn Trường Nam Thần

Chương 28






Kỷ niệm ngày thành lập trường chỉ còn một ngày một đêm nữa sẽ tới, các học sinh phải biểu diễn đều khẩn trương tập luyện lại thêm một lần nữa, vì để chắc chắn trong khi biểu diễn sẽ không xảy ra sai xót.
Dung Tích Triều đối với việc biểu diễn này hoàn toàn không đáng lo, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều được bồi dưỡng tỉ mỉ những thứ này.

Cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, cũng học nhảy ba lê và những thể loại khác, nói chung là phi thường hoàn mỹ.
Từ nhỏ đã được học vũ đạo dương cầm, thiên phú bẩm sinh, thông minh hơn người.

Không ít người đều sẽ lấy Dung Tích Triều là tấm gương để giáo dục chính con cái của mình, thông minh lại hiểu chuyện, lại đẹp mắt, quả thực chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Nói chung là từ nhỏ đến lớn nàng đều theo quy củ của gia tộc mà bồi dưỡng.

Bởi vì áp lực phải làm rạng danh gia tộc, mà nỗ lực học tập, một chút không có cơ hội chơi đùa.

Cho nên những người như nàng thường sẽ trưởng thành sớm, tính cách tất nhiên sẽ có chút quái gỡ, có chút ích kỷ để người ta chán ghét...
Dung Tích Triều để có thể trở thành đại tiểu thư hoàn mỹ là chuyện không hề dễ dàng, bởi vì ngoại trừ gia thế ra, còn có nhan sắc đều rất hảo, không hề sai lệch một tí nào chắc là do xuất thân từ gia đình quý tộc đi.
Mỗi ngày Dung Tích Triều sẽ dành ra vài giờ để chơi đàn dương cầm, ngày hôm nay thời điểm luyện tập trong lòng đột nhiên có một chút không yên.

Nàng không biết bản thân gần đây là bị cái gì, trong đầu lâu âu sẽ chợt lóe lên bóng dáng của người nọ...
Nỗ lực tĩnh tâm rồi đàn một khúc, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vỗ tay, xoay người nhìn lại, Cố Tư Huyền đứng dựa trên khung cửa, vẻ mặt mang ý cười nhìn nàng.
Cố Tư Huyền mặc một kiện áo thun màu trắng rộng thùng thình, một cái quần đùi jean màu xanh da trời, một đôi chân thon dài trắng nõn hiện ra, tóc hôm nay buộc lên thành một cái đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ.

Trên lỗ tai khéo léo mang một đôi khuyên tai màu lam đậm, làn da trơn bóng nhẵn nhụi như trứng gà lột vỏ khiến cho người ta muốn nựng một phen.

Ánh mắt tràn ngập mị hoặc giống như một cái hồ nước, mũi cao thẳng, cùng với đôi môi mỏng.


Khí chất của Cố Tư Huyền chính là hai cái mâu thuẫn quyến rũ và ôn nhu hợp thể, nàng có thể là quyến rũ cũng có thể là ôn nhu, chỉ là đại đa số mọi người đều chỉ có thể nhìn đến bộ dạng ôn nhu của nàng.

Bởi vì bộ dáng quyến rũ của nàng thật sự quá động lòng người, tựa như một cái tiểu yêu tinh, dụ dỗ người phạm tội.
Cái hình dạng tươi cười này Dung Tích Triều đã nhìn hơn mười năm, trong lòng ấm áp nổi lên, có thể nói Cố Tư Huyền chính là người duy nhất khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, từ khi các nàng đã gắn bó từ nhỏ đến bây giờ.
Luôn luôn đều là Cố Tư Huyền chiếu cố nàng, xem nàng như là muội muội mà yêu thương.
"Tại sao ngươi lại tới đây a?" Dung Tích Triều nhàn nhạt nói ra lời này lại tiếp tục đàn, Cố Tư Huyền chậm rãi đi tới ngồi kế bên Dung Tích Triều, song đưa tay lên phím đàn mà cùng nàng hòa tấu.
Âm thanh tiếng đàn trong phòng vang lên cực đẹp, phối hợp đắc ý vô cùng, để người ta nghe cảm thấy êm tai.
Động tác trên tay hai người phi thường ăn ý, các nàng cùng nhau đánh thật lâu.

Khi còn bé, ba mẹ Cố Tư Huyền đều bộn bề nhiều việc nên vẫn luôn đem Cố Tư Huyền đặt sang ở nhà Dung Tích Triều chiếu cố, mụ mụ Dung Tích Triều cũng phi thường thương yêu Cố Tư Huyền, liền đem Cố Tư Huyền như là con gái nuôi mà chiếu cố.
Cho nên có thể nói hai người tựa như chị em ruột cũng không sai khi đã ở chung nhiều năm như vậy.
Một khúc nhạc hoàn tất khiến hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều nổi lên ý cười, mối quan hệ của các nàng trước giờ vẫn không thay đổi.

Có thể gặp được nhau, trở thành khuê mật của nhau đó chính là may mắn, cũng là nhờ vận khí thực tốt.
"A di kể cho ta nghe, ngươi mấy ngày nay đều thất thần, gặp chuyện gì khó khăn sao?" Cố Tư Huyền quan tâm dò hỏi Dung Tích Triều, muội muội của nàng là làm sao vậy? Trước đây chỉ cần nàng không suy nghĩ đến việc học, thì đã coi như là kỳ tích...

"Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút" Dung Tích Triều không thể nói ra chuyện này, nhàn nhạt mà trả lời, lời này Cố Tư Huyền tất nhiên sẽ không tin.

Cùng nàng ở chung nhiều năm như vậy mà còn không biết? Dung Tích Triều nếu đã không muốn nói thì nàng cũng sẽ không hỏi đến.
"Được rồi, đi dạo phố với ta không? Chúng ta đã lâu đều không cùng đi dạo phố." Cố Tư Huyền nhớ tới lần dạo phố cuối cùng chính là vào tháng trước, nàng đã rất lâu không được mua quần áo rồi! Tuy rằng khi ở nhà vẫn sẽ có người đem quần áo đưa tới, nhưng mà nàng thích chính là cảm giác tự mình đi lựa đồ a.

Không thể không nói từ đó đến giờ trời sinh nữ nhân có tính cách thích dạo phố mua đồ, một lần đi dù cho có mỗi chân vẫn muốn đi!
Dung Tích Triều gật đầu đồng ý, nàng cũng đã lâu không có đi dạo phố, vừa đúng lúc ngày hôm nay buồn chán thì đi dạo một chút cũng được.

Đứng dậy đi đến phòng thay quần áo chậm rãi thay một bộ khác, trang điểm nhẹ nhàng một chút, rất đẹp, thực mê người.

Một thân váy thuần trắng bây giờ nhìn nàng giống như là tiên nữ, khuôn mặt được chạm khắc khéo léo tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, chậc chậc, thực sự là để người ta muốn khi dễ một chút.
Hai người chậm rì rì đi ra cửa chính, ngồi trên xe nhà Dung Tích triều chạy tới trung tâm mua sắm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.