Kiều Dực: 《 Trọng sinh chi vô pháp đào ly》 nam chủ, cp Tống Bạch, đại diện cao phú soái, Thái Tử trong Thái Tử Đảng kinh thành!
Trình Tuyển: 《 Thiếu niên thầy thuốc Tô Hòa 》 nam chủ, cp Tô Hòa, đại diện cao phú soái, Thái Tử gia hắc đạo Đông Nam Á!
Bùi Hâm: 《 Nhất hôn lưỡng chế 》 nam chủ, cp Tô Ly, đại diện cao phú soái, Thái Tử kinh thành...
Nếu ba người có bối cảnh thân phận như vậy tiếp xúc, ngay cả thanh danh cũng rất giống gặp nhau, thế nên... đã xảy ra sự việc dưới đây.
Vào ngày nọ tháng kia năm ấy, Kiều Dực gặp Trình Tuyển đầu tiên, bọn họ đều đang thổi phồng anh vợ nhà mình.
Kiều Dực: A Bạch nhà tôi cứ phải gọi là ngon, đã trắng lại còn đẹp.
Trình Tuyển: A Huyên nhà tôi nào kém? Mỹ nhân cổ điển xinh đẹp quyến rũ động lòng người!
Kiều Dực: A Bạch nhà tôi hòa nhã tốt bụng lại săn sóc, đối với tôi dịu dàng ngoan ngoãn.
Trình Tuyển: Anh có chắc mình không nói trái lòng không thế?
Kiều Dực: Đương nhiên là thật lòng rồi, ai giống vị hòa thượng kia nhà cậu chứ, đúng là không hiểu tình thú, tôi thấy cậu ngay cả thượng được cậu ta cũng khó!
Trình Tuyển ( giận dữ): Còn lâu, A Huyên còn nhỏ, tôi còn ối thời gian, em ấy sẽ thích ứng dần dần. Dù sao cũng là lần đầu, tôi có đủ kiên nhẫn chờ đợi, đâu giống ai đó... Ôi chao? Trước anh người ta có bao nhiêu người nhỉ? A ha, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu ta tới từ cái ấy nhỉ, MB hay...
Kiều Dực ( gân xanh phình lên): Xem cậu nói gì kìa, trước kia cũng đâu phải em ấy, A Bạch nhà tôi từ đầu chí cuối chỉ có một mình tôi mà thôi, ai chẳng biết, em ấy đã từng chết một lần, nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho tôi thêm một cơ hội, nhìn đi, hiện tại chúng tôi ở cùng một chỗ, có thể thấy chúng tôi quả nhiên là một đôi trời đất tạo thành! Nào giống ai đó, thích còn không dám thừa nhận, làm bộ chính mình chỉ là báo ân, ngay cả yêu cũng không có dũng khí... Hừ.
Trình Tuyển ( trừng): Nghe nói cái vị họ Kỳ hình như là tự sát nhỉ, sao lại tự sát thế? Có vẻ ai đó đã làm việc gì không nên làm, bị hận thấu... Chậc chậc chậc, đấy không phải rạn nứt tầm thường đâu, nhìn A Huyên nhà tôi đi, cho dù chúng tôi cách nhau cả ngàn năm vẫn có thể gặp gỡ, điều này thuyết minh cái gì? Đó gọi là ông trời tác hợp! ( đắc ý)
Kiều Dực ( siết tay): Ông trời tác hợp? Ai, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa, ai chả biết tiểu hòa thượng nhà cậu chạy mất rồi, xem ra không thích cùng một chỗ với cậu đâu.
Trình Tuyển: A Huyên chạy có một lần thì xá gì, cũng không nhìn cái vị họ Kỳ kia, từ khi anh tìm được cậu ta đã chạy mấy lần rồi, hết tự sát lại tai nạn xe cộ rồi nhảy xuống biển, có lần nào là không suýt chết hử, tôi thấy cậu ta cùng anh một chỗ phỏng chừng là do bị anh bức!
Kiều Dực: Bọn tôi như thế gọi là làm việc tốt thường hay gặp trắc trở, chẳng phải cuối cùng em ấy đã trở lại à, tiểu hòa thượng nhà cậu còn chưa có tin tức nhỉ, tôi thấy cậu đang ghen tị thì có!
Trình Tuyển: Ghen tị? Ghen tị anh cái quái gì? Mỗi ngày hầu như hầu cha hầu mẹ cái đồ mặt trắng kia hả? Cậu ta mà hừ một tiếng anh chẳng sợ tới mức run cả ngươi ấy chứ!
Kiều Dực: Xem nào, sao cứ có mùi gì chua vậy nhỉ, tôi tình nguyện hầu hạ vợ tôi đó, không được chắc? Trái lại cậu có muốn cũng chẳng có ai mà hầu đâu, tôi thấy cậu cứ tìm ra vợ đi đã rồi hẵng nói, không chừng lúc này cậu ta coi trọng ai, vứt cậu sang một bên đó.
Cách một tiếng, đạn lên nòng, Trình Tuyển cầm khẩu súng nhắm thẳng Kiều Dực, Kiều Dực cũng không cam yếu thế, giơ súng nhắm ngay thắt lưng Trình Tuyển.
Trình Tuyển: Anh muốn chết.
Kiều Dực: Sao cậu biết.
Trình Tuyển: Anh biết tôi là ai không?
Kiều Dực: Không phải là thằng lưu manh à? Giỏi lắm chắc.
Trình Tuyển: Giỏi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Kiều Dực: Cứ thử xem.
Đối mặt... Ba giây sau.
Tạch, lại thêm một tiếng, hai người nghiêng đầu, một người đàn ông vóc dáng cao lớn vẻ mặt kiêu ngạo đi tới, trên tay là một khẩu tự động...
Bùi Hâm: Muốn ẩu đả hả? Tính cả tôi đi.
Trình Tuyển, Kiều Dực: Cút! ĐM giới ngôn tình qua đây làm đảo lộn cái thá gì hả!
Liếc nhau.
Trình Tuyển, Kiều Dực: Mẹ nó không được nói giống tôi!
Bùi Hâm: Tình cảm hai người tốt ghê.
Trình Tuyển, Kiều Dực: Chó má! Ai thèm cùng hắn tình cảm tốt hả! Bố mày chính là xui xẻo tám đời mới đụng phải hắn!
Bùi Hâm: Đàn ông chính là dựa vào nắm tay mà lập nên tình hữu nghị... Đều cùng một mẹ cả, tôi hiếm lắm mới đến Xuyến Môn, vừa rồi hai người tranh luận cái gì thế?
Trình Tuyển, Kiều Dực: Ai cùng mi một mẹ? Cái bà mẹ ghẻ kia? Không thèm!
( Ý là bà tác giả =)))
Lại trừng, tiếp tục nói: Mẹ nó có thể đừng đồng bộ với tôi được không!
Hoàng Hậu ( đột nhiên chui ra): Đừng diễn trò nữa! Về thôi!
Bùi Hâm: Có gì tốt mà tranh, nhà các người đều không bình thường, tôi thấy A Ly nhà tôi vẫn là nhất.
Trình Tuyển: Phụ nữ?
Kiều Dực: Phụ nữ!
Bùi Hâm: Tôi thuộc tổ ngôn tình, chẳng lẽ phải tìm đàn ông?
Trình Tuyển, Kiều Dực: Đừng có mà phun cứt chỗ này!
Kiều Dực: Tôi ghét đàn bà, dong dài lại nhiều chuyện.
Bùi Hâm: A Ly đâu có dong dài, A Ly còn mạnh hơn đối tượng nhà mấy anh nhiều.
Trình Tuyển Kiều Dực lần lượt chĩa súng vào Bùi Hâm.
Bùi Hâm ( bị coi thường cười cười): Tôi chỉ nói siêu đúng sự thật thôi mà! Vị kia nhà các anh có trâu bò bằng A Ly nhà tôi không? Biết nổ súng? Biết lánh được đạn? Đối mặt với bom cũng không sợ? Thiên tài vật lý? Mẹ nó chỉ cần có tài liệu cô ấy cũng có thể làm ra cả bom nguyên tử!
Kiều Dực ( cười lạnh): Là cái thá gì, vợ hai người các cậu có tinh thông năm thứ tiếng không? Thuộc tác phẩm nổi tiếng các nước, IQ trên một trăm sáu, mười tám tuổi tốt nghiệp đại học lại đậu nghiên, từ nhỏ đã tiếp xúc với đồ cổ, dù là viên ngói cũng có thể biết rõ nó có niên đại nào! Chính là bách khoa toàn thư, Baidu đã là gì, kẻ nào có trí năng mạnh như thế?!
Trình Tuyển ( cười đắc ý, khoát tay): Các người thua hết, mấy cái đó đã là gì, ai có thể đọ A Huyên của nhà chúng tôi chứ, từ khi sinh ra đã bắt đầu chép kinh thư, những tài liệu lịch sử thất truyền gì đó, chỉ cần em ấy mở miệng là có thể đọc làu làu, ngẫm lại, bản thân em ấy chính là vật cổ sống, so với hai vị nhà các người quý giá hơn nhiều, lời em ấy nói đều đáng giá, hơn nữa A Huyên nhà chúng tôi vừa thiện lương vừa đáng yêu, chữ viết rất đẹp, châm cứu giỏi, thần y đó biết không, mấy người sánh nổi không!
Vì thế, ba người bắt đầu ba hoa khoác lác về cô vợ nhà mình, cuối cùng miệng khô lưỡi khô, ba gã tính tình chả khác gì nhau đều nổi giận.
Đồng thanh: Ha! Tôi thấy chắc chắn phải xử lý các người!
Trình Tuyển: Tôi tốc độ nhanh.
Kiều Dực: Tôi bắn súng giỏi.
Bùi Hâm: Ông đây dùng súng tự động...
Hoàng Hậu: Các người chết hết tôi biết viết văn thế nào hả?
Ba người nhìn về phía ai đó chưa chồng, nhìn nhau liếc mắt một cái.
À người đáng đánh chết là cô đó!
Kết quả là……phần ngoại truyện vô trách nhiệm này……kết thúc!