Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 57: Ấm lại. (bắt đầu lại)




Bởi vì lo cho hai người, cha Uông vứt bó củi lại chạy theo. Kiều Dực chạy tứ tung, vòng vo mãi, trái lại cha Uông đuổi kịp bọn họ phía trước, trạm trán ở trên đường, cha Uông trộm hỏi Uông Dương: “Rốt cuộc có chuyện gì thế, cậu ta trông như là…”

“Chẳng phải con đã bảo ảnh có bệnh sao? Giờ đang phát tác đó.” Uông Dương nhỏ giọng nói.

“Để thế có được không, hay đưa vào viện đi?”

“Đưa thế nào được, ba không thấy hiện tại ảnh trở nên như này, nếu không để ảnh trông thấy người, ai cũng đừng hòng áp chế được.” Biết thế đã mang ít thuốc an thần lên đây.

“Sao tự dưng cậu ta lại điên lên thế?”

“Không thấy thầy Tống, sợ, năm xưa thầy Tống là vì ảnh mới tự sát đó, ảnh sợ lần này thầy ấy lại tự sát.” Uông Dương cẩn thận trả lời, đột nhiên nghĩ ra đối phương là bố mình, nói cho ông biết này nọ không thích hợp, vội vàng giải thích: “Ảnh cùng thầy Tống là bạn bè chí cốt, nhưng năm xưa làm một việc, chọc thầy Tống giận, hai người mới biến thành như vậy.”

“Ồ! Chuyện gì lại đến mức nhất định phải chết chứ!” Cha Uông không tài nào hiểu nổi than một hơi, đồng thời cảm khái: “Thực là không hiểu kẻ có tiền nghĩ gì.”

Uông Dương đồng ý gật gật đầu, “Con cũng chẳng hiểu này.”

Kiều Dực nghiêng ngả lảo đảo, cả đường vấp ngã va quệt thương tích đầy mình, nhưng gã như quên cái gì là đau đớn, tìm kiếm khắp nơi. Bọn họ đã tìm gần ba giờ, chưa từng nghỉ ngơi, đến cả cha Uông quen đường núi cũng có chút chịu không nổi, thế mà gã lại chẳng mảy may, mãi cho đến khi chân trời che kín rặng mây đỏ, bọn họ mới đến đích.

Quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp, chỉ có vào lúc này mọi người mới ý thức được bản thân mình nhỏ bé nhường nào. Đứng ở đó, toàn bộ gió mây đều bị chính mình dẫm dưới chân, sương mù như thể quấn quanh chân, xa xa mây tía đỏ rực chầm chậm ló lên phía chân trời, ánh hào quang đọng trên mặt họ. Nhìn trời chiều tựa như chậm rãi rơi xuống ngay trước mặt mình, cảm giác tuyệt vọng tột cùng, Kiều Dực vươn tay, cố gắng bắt lấy, lại phát hiện khoảng cách quá xa, chỉ có thể cam chịu nhìn nó hạ xuống từng chút một.

Gã bước hai bước, đến rìa tận cùng vách đá rồi cúi xuống, nhặt lên sợi dây bện màu đỏ, đó là một khối ngọc, hình giọt nước lung linh, đó là… món quà Kiều Dực đã từng tặng Tống Bạch.

Kỳ Quân thích ngọc, y thường nói: ” Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân. Ngôn niệm quân tử, kỳ ôn như ngọc”. Khối ngọc này chính là món quà duy nhất mà y nhận, Kiều Dực chưa từng thấy y đeo bao giờ, vốn còn tưởng bị y ném đi rồi, không ngờ lại nhặt được nó ở chỗ này, tay gã run nhè nhẹ, càng dấn bước về phía trước, vách núi lổn nhổn cát đá, gã đi trong vô thức, đoạn ngả người gieo mình xuống…

Uông Dương vội vàng nhào về phía trước, hai tay túm lấy Kiều Dực lôi lên, tim đập điên cuồng. Cậu luôn cảm thấy Kiều Dực muốn nhảy xuống, vừa định khuyên nhủ Kiều Dực vài câu, đã thấy hai mắt gã vô thần, Uông Dương sực nghĩ đến một khả năng: Kiều Dực cho rằng thầy ấy nhảy xuống vực!

Nhìn mặt ngọc bích trong tay gã, Uông Dương lòng lộp bộp, cảm thấy rất có khả năng, cậu nhìn xung quanh, căn bản là không có thân ảnh Tống Bạch, đường đến Lưu Sơn chỉ có một, mà dọc đường đi bọn họ không gặp Tống Bạch, thầy ấy đã đi đâu? Chẳng lẽ thật sự…

Lắc đầu, Uông Dương không dám nghĩ nữa, đúng lúc này cha Uông kêu lên, cậu mới hoàn hồn, trông thấy Kiều Dực tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, hung hăng đập đầu xuống đất, cực mạnh. Uông Dương nghe tiếng mà hoảng, trên mặt đất rất nhiều đá vụn, chả mấy chốc đã nhiễm đỏ, gã điên cuồng đập, hai cha con sợ tới mức chẳng nói được lời nào, ngây ngốc nhìn gã, cho đến khi Uông Dương chợt nghĩ chính mình chắc chắn sẽ bị kỹ thuật dụng đao của Trần Chí lăng trì, rùng mình, dùng hết sức lực giữ lấy Kiều Dực, cả người đè lên gã, quát to: “Anh điên à? Muốn chết à!”

“Đều tại tôi không tốt, tôi không trông em ấy cẩn thận, mới không thấy em ấy… Đều tại tôi không tốt, đều tại tôi…” Kiều Dực thì thà thì thào, tình trạng cực kỳ giống cảnh tượng phát bệnh năm đó, cha Uông sợ hãi nhìn Kiều Dực, hai mắt gã vô thần, mặt mày quỷ dị, lúc khóc lúc cười, máu trên trán chảy xuống dọc theo hai má, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.

“Mau qua đây giúp con! Ảnh phát bệnh! Giúp con giữ chặt ảnh!” Lúc này Uông Dương quên cả giả vờ mình chính là Kỳ Quân, phun ra cả giọng địa phương, cha Uông ngây ra một lúc, vội vàng chạy tới, hai người mất sức trâu hai hổ mới kiềm được gã, đương nghĩ tới nên xử lý thế nào, Kiều Dực đột nhiên giãy thoát, lao ra vách đá, Uông Dương cảm thấy đời này tim mình chưa từng đập nhanh đến vậy, sắp nhảy khỏi miệng đến nơi, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, toàn thân máu chảy ngược, cả người lạnh lẽo, vươn tay muốn túm lấy gã, nhưng chẳng thể nào động đậy nổi.

Lần này… Chết chắc rồi!

“Mấy người ở đây làm gì thế.” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ góc khuất, như thể có ai đó nhấn nút tạm dừng, ngay cả Kiều Dực muốn nhảy xuống cũng khựng lại ngay tại chỗ, gã giống như người máy khô dầu, cứng ngắc xoay đầu lại, biểu tình cực kỳ hoảng sợ.

Tống Bạch bước hai bước, mắt nhìn Kiều Dực, thản nhiên nói: “Anh muốn tự sát hả?”

Đúng lúc này Uông Dương đột nhiên nhảy dựng lên, kéo Kiều Dực khỏi bờ vực lần nữa, Kiều Dực giống như mất đi năng lực ngôn ngữ, sững sờ nhìn chằm chằm Tống Bạch, một câu cũng không nói nên lời.

“Anh muốn chết thì về mà chết, đừng làm ô uế nơi trong sạch này.” Tiếng Tống Bạch không nhanh không chậm, thờ ơ nói một câu, khóe miệng Uông Dương run rẩy, lần đầu tiên cậu phát hiện cái anh chàng thoạt nhìn nhã nhặn ôn hòa này, lòng còn tàn nhẫn hơn so với bất cứ ai.

“Thầy Tống đi đâu thế, chúng tôi cứ tưởng thầy…”

“Tưởng tôi tự sát?” Tống Bạch cười nhạt một tiếng, hàm chứa đầy trào phúng, cậu khoanh tay trước ngực, hừ lạnh: “Anh nghĩ tôi ngu vậy à, lại một lần nữa bởi vì cùng một người mà đi tìm cái chết sao?”

“… Tôi!” Ánh mắt Kiều Dực đáng thương cực kỳ, nhìn Tống Bạch, muốn nói gì đó, lại phát hiện bất kể lời nào cũng yếu ớt.

Tống Bạch cười, ngồi xổm xuống, ngang bằng với Kiều Dực, gằn từng tiếng chăm chú nói rằng: “Cho dù tôi chết ở nơi đây, Kiều Dực anh không muốn sống, cũng mời anh chết xa chỗ này ra.”

“Cái gì mà chết hay không chết, chỉ nói gở!” Uông Dương cười gượng hai tiếng, ” Ban nãy thầy Tống đi đâu thế, sao chúng tôi không phát hiện ra thầy dọc đường đến đây nhỉ?”

“Đi mỗi nơi một chút.” Tống Bạch đưa mắt nhìn về một phía.

“Ồ… Sao lại quay lại thế?”

“Anh quản nhiều như vậy làm gì hả.” Tống Bạch thít chặt mày, bực bội nói, đột nhiên phát hiện tay chằn chặt, cúi đầu thì thấy, Kiều Dực đang cầm lấy tay cậu, ánh mắt gã lăng lăng nhìn mình, tựa như một chú chó bự, trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng, cậu lật cái tay đang được gã bao phủ, chỉ thấy trong lòng bàn tay chợt lạnh, đến khi Kiều Dực buông ra, một mặt dây hình giọt nước đã nằm trong đó.

“Anh.”

Tống Bạch bỗng cứng nhắc, cậu đột nhiên cảm thấy tay mình trĩu nặng, khối mặt ngọc kia giống như nặng hàng tấn, đè đến mức cậu không đứng dậy nổi, cậu ho khan hai tiếng, lại ném nó về phía Kiều Dực, quay mặt đi: “Tôi… Không phải tôi quay lại tìm nó.”

… Có ai bảo thầy quay lại tìm nó đâu cơ chứ! Uông Dương khó hiểu nhìn Tống Bạch, thấy cậu đột nhiên đứng dậy, khoát tay, “Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây, mọi người thích ngắm giăng ngắm sao nuôi muỗi cứ tiếp tục ở lại đi.”

Vừa dứt lời, Kiều Dực bật lên, đuổi theo Tống Bạch, ôm lấy cậu, “A Bạch, tôi sẽ không chọc em giận làm em buồn lòng nữa, nhưng em đừng làm tôi sợ như vậy nữa, được không, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, em thích ở đâu thì ở đó, chỉ cần em đáp ứng tôi không chơi trò mất tích nữa, tôi chịu không nổi, tôi sợ lắm, sợ đến mức mỗi ngày tôi đều ngủ không được, sợ một khi nhắm mắt lại sẽ không thấy em nữa, tôi có thể đáp ứng em bất kể chuyện gì, chỉ cần em sống tốt.”

Bầu trời đầy những rặng mây đỏ chiếu xuống hai người, như nhuốm màu máu, mặt Tống Bạch khuất bóng, cậu cau mày, chẳng biết mình nghĩ gì, nhiệt độ cơ thể Kiều Dực từ phía sau lưng truyền đến, chóp mũi là mùi hương quen thuộc, đáng lý nên sợ hãi cùng kháng cự, lại thanh thản đến lạ, phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian này cậu đã nghĩ thông suốt, kỳ thực cuộc đời chính là như vậy, sinh ra, để rồi sống sót.

Cuối cùng Tống Bạch thở dài: “Kiều Dực, mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều, nhiều hơn bất cứ thời điểm nào, bao năm qua tôi đã mệt muốn chết rồi, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, giờ tôi tốt lắm, tôi sẽ không bởi vì anh mà luẩn quẩn trong lòng thêm nữa, cho nên… Xin anh nói được thì làm được, đừng dính dáng gì đến tôi nữa.”

Kiều Dực siết tay thật chặt, như thể đang bức ép chính mình, gã cắn môi, rỉ máu, một lúc sau mới phun ra một từ đã biến giọng ở tận sâu trong cổ họng: “… Được.”

Chẳng phải đã bao lần tự nói với chính mình hãy buông tay ư? Sao vẫn khó chịu quá…

Lúc rời tay, trên cổ Tống Bạch dư ra một chiếc vòng, Kiều Dực cười thực gượng ép, gã khoát tay: “Ngọc hộ thân, chẳng phải trước kia em thường nói, quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân thân, nếu đã tặng em rồi, thì đó là của em, em đừng nên bởi vì tôi tặng mà e ngại, tôi sẽ không nghĩ nhiều… Thật đấy.”

Tống Bạch cho rằng từ nay về sau cùng Kiều Dực đường anh anh đi đường tôi tôi đi, Kiều Dực là người giữ chữ tín, nào ngờ ngày hôm sau lại trông thấy gã.

Kiều Dực cầm hộp cơm trong tay, lấy lòng cười, nói: “Dạo này em ăn ít quá, tôi nghĩ không biết có phải do khí hậu không quen hay khẩu vị không tốt hay không, cố ý kêu người mang một ít đồ từ Bắc Kinh đến, em xem xem có nhiều quá hay không…”

“… tôi đã ở đây một năm rồi, Kiều Dực.” Tống Bạch lạnh lùng nhìn gã, cho dù có không quen khí hậu thì cũng phải quen lâu rồi, cậu tựa vào khung cửa, chán nản nhìn gã chằm chằm, “Nếu anh không xuất hiện, tôi sẽ ăn nhiều hơn hai miếng, thật đấy.”

Kiều Dực xấu hổ cười cười, “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn đến xem chút, mấy ngày nữa tôi đi rồi, nơi này không khí trong lành cảnh lại đẹp…”

Tống Bạch cười lạnh, “Vậy chúc anh chơi vui vẻ.”

Cậu nghiêng người định đi, Kiều Dực vội vàng gọi: “A Bạch em muốn ra ngoài sao? Mặc thêm chút, bên ngoài lạnh lắm!”

Tống Bạch cau mày, còn chưa kịp nói gì, đã thấy trên người thoáng nặng, mang theo nhiệt độ cơ thể Kiều Dực, một chiếc áo khoác được choàng vào vai mình, Kiều Dực mang theo giọng mũi dịu giọng nói: “Em ốm quá, nếu lại cảm lạnh sẽ không tốt.”

Cậu vươn tay kéo, kéo tấm áo xuống ném cho Kiều Dực, chẳng buồn ngoái đầu lại mà đi thẳng.

Kiều Dực đứng tại chỗ, nắm tấm áo trong tay, tầm mắt dịch chuyển theo bóng dáng Tống Bạch, tay càng nắm càng chặt.

Sau khi Tống Bạch đi rồi, Kiều Dực công khai mở cửa mà vào, Tống Bạch không phải người sống qua quýt, mấy ngày nay cậu chỉ ở trong phòng, trước kia bởi vì không có đồ đạc gì, cho nên bày bừa thế nào cũng sẽ không lộn xộn, sau rồi Kiều Dực đến, đủ thứ đồ dùng được hay không dùng được đều được dọn vào, căn nhà gỗ cũ nát nho nhỏ nhồi đầy cả đống đồ vật, mà cậu cũng không thu dọn, ngay cả xoay người cũng thấy phiền, gã vén tay áo, đem các thứ đặt lên bàn, bắt đầu làm việc.

Lúc Tống Bạch trở về Kiều Dực đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt rác, gã vừa ngẩng đầu thì thấy Tống Bạch đã đi tới, vội vàng đứng dậy, vứt rác vào một cái túi to, tùy tiện chà chà tay, cười lấy lòng: “Tôi thấy nhà bừa bộn quá, chắc em không thoải mái nên…”

“Dọn xong rồi?”

“Cũng … Cũng gần xong rồi.” Gã chỉ vào vài thứ trên mặt đất, “Sàn nhà không lát gạch men, quét tước sẽ có tro bụi, đành phải nhặt.”

“Anh đang chê bai hửm?”

“Không không! Nào có vậy chứ? Tôi thích nhặt mà…” Kiều Dực vội vàng xua tay, “Tốt mà, gần đất mà…”

Tống Bạch liếc mắt nhìn gã, xoay người ngồi vào bàn học nơi góc phòng, đó là cái bàn hỏng đã có từ trước, Kiều Dực định ném nó đi mấy lần, nhưng không dám làm, đối với đồ đạc của mình Tống Bạch có một loại cố chấp người thường khó mà lý giải nổi, nếu như chính mình từ bỏ, cậu cũng chẳng buồn chớp mắt quăng đi, tuyệt không hối tiếc, nhưng nếu không có sự đồng ý của cậu, cho dù cậu vốn không cần, tự tiện ra quyết định giải quyết thay cậu, cậu có thể mang thù này tới lúc vào trong quan tài.

Dưới ánh đèn cậu lật giở nhật kí học trò, Kiều Dực sực nhớ ra nhật kí Uông Tiểu Phượng, gã sáp đến cười nói: “Lúc em phát hiện tôi ở đây, sao em không lập tức…”

“Nhật kí một tuần thu một lần.” Tống Bạch không đợi Kiều Dực nói hết, trực tiếp chặn miệng Kiều Dực, “Anh nhặt xong chưa? Xong rồi thì có thể cút.”

Kiều Dực cười thầm, dè dặt: “Xong rồi… Buổi tối em muốn ăn gì không, tôi ninh cháo, đặt ở trên bàn ấy, em nhớ ăn nhân lúc còn nóng nhé, chẳng phải em không thích cháo thuốc ư.”

“Nói hết chưa?”

“… Tôi đi liền.” Kiều Dực nhặt lấy cái túi rác, vừa xách vừa thong thả cất bước chậm rãi ra cửa, khoảng cách chưa đầy hai thước ấy thế nhưng gã phải đi mất gần phút đồng hồ, nhìn sườn mặt Tống Bạch, gã trầm giọng nói: “Em nhớ đắp chăn, cũng đừng đá, lạnh cũng đừng ngại phiền, nhớ phải đứng dậy…”

“Anh có phiền hay không!” Tống Bạch ném bút, nghiêng đầu nhăn mặt.

Kiều Dực nghẹn họng, “Rồi rồi rồi, em đừng giận, tôi đi luôn đây, hôm nay tôi chỉ tới thăm em chút thôi, về sau sẽ không, em đừng nổi giận…”

Gã ra cửa, cứ cách một bước lại ngoái lại một lần, Tống Bạch đứng dậy rót cốc nước, đứng bên cạnh cửa sổ, thấy Kiều Dực còn ngồi xổm bên gốc cây già ngoài cổng, một lát sau nơi đó hiện lên đốm thuốc, gã hút một lúc, mới buồn bã rời đi.

Tống Bạch ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn bát cháo kê trên bàn, màu trắng ngà đẹp mắt, phiếm màu trân châu trắng trong suốt ánh màu cỏ chè vè ( lau trắng), hương thơm ngát bốc từng làn bay vào mũi Tống Bạch, cả ngày nay cậu chưa ăn gì, kỳ thật cậu là một người có thể chịu đựng kham khổ cực kì giỏi, nhưng đồng thời cậu cũng là người cực kì biết hưởng thụ, đương ở hoàn cảnh phi thường kém, cậu có thể vượt qua, nhưng khi hoàn cảnh khá hơn, cậu sẽ không kiêu ngạo khinh thường cái cũ, tựa như Kiều Dực thay đổi đủ biện pháp hòng đưa đồ đạc nhét vào nơi này, cho dù biết đó là chủ ý của gã, Tống Bạch cũng không từ chối, bởi vì cho dù cậu từ chối, cũng phí công.

Cậu cầm lấy thìa, va vào bát sứ trắng, phát ra tiếng dễ nghe, cậu quấy hai vòng rồi chậm rãi ăn.

Hương vị… vẫn hệt như trong trí nhớ.

Vở kịch nhỏ 25

Trương Túc Vũ: tính tình nó đã tệ, đối với mày lại chẳng ra gì, còn từng tổn thương mày sâu nặng, sao mày còn thích nó thế hả!

Kiều Dực: Biết vì sao ông đây viết 《 Đạo Đức Kinh 》 không?

Trương Túc Vũ: Vì sao?

Kiều Dực: Bởi vì ông đây tình nguyện.

Vở kịch nhỏ 26

Đối với tình trạng học sinh luôn trốn học Kỳ Quân rất không vui. Tuy mặt mày bình thản như không, nhưng tâm trạng y rất kém.

Một cậu học sinh bị đau bụng, yếu ớt giơ tay: Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh.

Kỳ Quân khiêu mi: ừm, em nghĩ đi.

Học sinh: ——!!!

( Tiếng Trung nghĩ ~ muốn)

Vở kịch nhỏ 27

Trần Chí: Cứt rất thối có thể là ruột cậu báo hiệu xảy ra vấn đề.

Kiều Dực: Thế cứt rất thơm thì sao?

Tống Bạch: Là lỗ mũi của anh xảy ra vấn đề!

Share this:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.