Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 24: Tuyệt vọng




Khi Tống Bạch tỉnh lại trời vẫn tối, bên ngoài mưa vẫn rơi như cũ, cậu không rõ đây là buổi tối cùng ngày, hay là buổi tối cách ngày nữa, đầu vẫn cứ đau đớn hoài, căn phòng rất tối, cậu nheo mắt lại theo bản năng, vừa định cất tiếng, yết hầu lại vô cùng đau đớn.

Cậu vừa động đậy Kiều Dực cũng tỉnh theo, gã vẫn đang duy trì động tác ôm Tống Bạch, tay siết thật chặt, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta về sau cứ thế này, không ra ngoài thấy mấy kẻ vớ va vớ vẩn kia nữa...”

Tống Bạch ngọ nguậy hai cái thoát không được, “Anh... Anh định nhốt tôi cả đời sao?” Cổ họng cậu bỏng rát, đầu váng vất lợi hại, chắc hẳn là phát sốt rồi.

“Tôi đâu muốn nhốt em A Bạch, nhưng em thực khiến tôi lo lắng.” Đầu ngón tay Kiều Dực nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán cậu, lộ ra vầng trán trắng mịn, “Em không ngoan, nên phải bị phạt.”

“Anh không thể như vậy, Kiều Dực, bố anh ông ta...”

“A Bạch em đừng ép tôi.” Kiều Dực đè thấp giọng, “Đừng ép tôi thực sự phải làm điều đó, nếu tôi không nói, sẽ không một ai biết, em chính là của tôi, vĩnh viễn là của tôi.”

Tống Bạch biết Kiều Dực lại bắt đầu phát bệnh, gã thì thào tự nói, bộ dáng cằn nhà cằn nhằn rất đáng sợ, trong mắt Tống Bạch không che giấu nổi nỗi sợ hãi và chán ghét, cậu xoay đầu nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Kiều Dực nắm ngược trở lại, gã nhìn chằm chằm Tống Bạch một lúc lâu, đột nhiên nói rằng: “A Bạch, em có biết vì sao tôi biết em chính là Kỳ Quân không? Bọn họ đều nói tôi điên rồi, nhưng tôi biết, em chính là Kỳ Quân, có đúng không?”

Tống Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không muốn nhìn gã, Kiều Dực khẽ cười, kề sát vào bên tai cậu: “Không có người nào vừa tỉnh dậy mà ngay cả bút tích cũng thay đổi, còn nhớ lần đầu tiên em đến đây không? Em ở trong thư phòng viết bốn chữ kia, ‘Thiên ý trêu người’ đúng không, đúng là thế thật, cảm tạ trời cao, một lần nữa ban em trở về bên tôi...”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Tống Bạch trừng to mắt, “Anh cho là có người sẽ tin cái ý nghĩ hoang đường này của anh sao?”

“Không cần họ tin, tôi biết là đủ rồi, tôi vẫn luôn hiểu em A Bạch.” Đầu lưỡi Kiều Dực khẽ liếm lên vành tai khéo léo đáng yêu của Tống Bạch, cậu cứng đờ cả người, rồi sau đó bàn tay gã chậm rãi lướt qua, “A Bạch, em cùng thằng khác ra ngoài, tôi rất giận.”

“Kiều Dực anh... anh không thể, anh đã đồng ý không chạm vào tôi...” giọng Tống Bạch thoáng run rẩy.

Kiều Dực hừ một tiếng, “Tôi đồng ý với em nhưng em đã làm gì? Chẳng lẽ ông đây đội mũ xanh rồi còn phải tuân thủ cái hứa hẹn mắc cười kia?!”

“Anh nói bậy bạ gì đó!” Tống Bạch kêu lên, “Tôi cùng Lê Uyên... A!”

Kiều Dực cắn một ngụm vào cổ Tống Bạch, Tống Bạch đau đớn kêu lên.

“Em gọi hắn là gì? Hửm?!” Kiều Dực đỏ mắt, một phen đem áo trên người cậu lột ra, vừa thô bạo vừa nhanh chóng, Tống Bạch bị lột sạch, cả người co rụt lại một chỗ, bị Kiều Dực một tay túm lấy, gã âm trầm khẽ gầm: “Những người khác thì được, còn ông đây lại không được chạm vào hả?!”

Tống Bạch bị Kiều Dực doạ sợ, cậu chen chân vào đá qua, bất ngờ đá trúng bụng Kiều Dực, Kiều Dực hừ nhẹ một tiếng, nhất thời bùng lửa giận, bật người dậy, nắm chặt mắt cá chân Tống Bạch, mặc cho cậu tay đấm chân đá cũng không để ý tới, dùng sức lôi mạnh, quần Tống Bạch bị kéo xuống dưới.

“Kiều Dực anh không thể làm vậy!” Tống Bạch thét to.

Kiều Dực lại như thể con thú bị vây khốn hung bạo, mắt điếc tai ngơ trước tiếng kêu của cậu, “Tôi con mẹ nó chính là quá thương em, mới khiến em cả gan như thế, A Bạch em đừng trách tôi...” Nụ hôn của gã cực kỳ thô bạo, day cắn đôi môi Tống Bạch, thậm chí có thể cảm giác được vị tanh ngọt trong miệng, khuôn mặt Tống Bạch vặn vẹo, liều mạng giãy dụa, nhưng có trốn thế nào cũng trốn không được.

Kiều Dực dùng sức ôm cậu, cái tay còn lại thay cậu mở rộng, động tác cũng đầy thô bạo, đau đến mức mặt Tống Bạch thoáng chốc tái nhợt, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh, đau đớn ngay cả tiếng rên rỉ cũng đứt quãng, Kiều Dực đè đầu cậu lại, điên cuồng mà hôn, cả người đã mất đi lý trí, hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu gã chính là, tôi muốn em!

Trong nháy mắt Kiều Dực tiến vào, mắt Tống Bạch trừng đến cực đại, như hạt châu cực kỳ tròn trịa, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Dực, giương miệng, nhưng một chút thanh âm đều không có.

Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, đánh lên phiến lá ngô đồng, từng đợt từng đợt, xa xa có thể nghe thấy như có tiếng người ồn ào, bọn họ khẽ cười, tiếp tục đi lên phía trước một đoạn chính là con đường, nơi đó có xe cộ lui tới, băng qua vũng nước, bắn lên mảng bọt nước lớn, thật muốn….muốn đi càng xa hơn nữa, tới nơi có bờ biển, đại dương mênh mông vô bờ bến, những cơn sóng xô bờ lên xuống, đánh qua mắt cá chân của mình...

Trong căn phòng tối đen, duy độc cặp mắt Tiểu Bảo phát quang, nó ngồi trên bệ cửa sổ, như pho tượng, nhìn thân ảnh trên giường giao điệp lay động, hết lần này đến lần khác ~ từng chút lại từng chút một, tiếng nước va chạm không dứt bên tai, toàn bộ căn phòng nóng bỏng ẩm ướt, thế giới thật yên tĩnh, thật yên tĩnh.

“Kỳ Quân... Kỳ Quân...” Kiều Dực khàn khàn gọi, ngập tràn bi thương: “Tôi không muốn chi hết... Tôi chỉ cần em mà thôi, tôi yêu em, Kỳ Quân.”

Yêu? Con ngươi Tống Bạch xoay một vòng, giống như nghe được một từ quá xa lạ, đó là từ mà cho tới bây giờ cậu chẳng thể lý giải nổi.

Nếu đây là yêu? Vậy từ yêu này là một danh từ thống khổ sao? Vì sao cậu cảm thấy mệt mỏi quá, thật khó chịu...

Tống Bạch hoàn toàn chết lặng, đối với Kiều Dực, cậu cũng hoàn toàn hết hy vọng, một con sói cho dù có nguỵ trang như thế nào thì dòng máu hung tàn kia vĩnh viễn không có khả năng biến mất, vĩnh viễn tuân theo ý mình, vĩnh viễn lấy mình làm trung tâm, vĩnh viễn không cần hy vọng xa vời rằng nó sẽ buông tha con mồi của mình.

Mệt mỏi quá, chưa từng khó chịu như vậy, nếu như năm đó bị Kiều Dực nhốt ba ngày, cũng không tuyệt vọng như lúc này, là vì mình đã từng nghiêm túc chăm chút cho gã ư? Dùng bao tâm tư như vậy đối đãi với hắn, chỉ đổi lại thống khổ như này?

Tống Bạch nhớ mấy năm trước có một lần cậu ăn cơm trưa cùng một trợ giảng, lúc trở về Kiều Dực cũng phát giận như thế, khi đó cậu chỉ cảm thấy phẫn nộ, khó thở, buổi tối còn uống chút rượu, không hề nghĩ ngợi cầm chiếc điện thoại bên cạnh ném Kiều Dực. Đó là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới khi ấy cậu đã đánh nhau, cùng Kiều Dực đánh một trận, nhưng thể lực đúng là chỗ thiếu hụt quá lớn, cuối cùng là cậu đơn phương bị đánh, đánh vào bệnh viện, khi đó gã cũng đau khổ như thế, một bên cầm tay cậu nói không phải cố ý, một bên lại mắng cậu không nên vì cô gái kia đánh hắn...

Kiều Dực chính là như vậy, gã hoàn toàn không có cách nào khống chế hành vi của chính mình, muốn điên thì điên, lại chẳng có ai trách gã, Tống Bạch cảm thấy thực nực cười, cái thói đời này chính là bất công như vậy đấy.

Tống Bạch chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, kỳ lạ là lòng cậu đột nhiên trở nên phi thường bình tĩnh, cậu chợt nhớ tới cảm giác rơi xuống từ toà Khôn Nguyên, cũng giống tâm tình cậu lúc này, ảo giác được giải thoát.

Kiều Dực điên rồi, thậm chí gã cho rằng chỉ cần Tống Bạch ở bên cạnh gã thì cái gì cũng có thể, gã chẳng thiết Tống Bạch tha thứ, cho dù khiến cậu cứ như vậy mà hận gã cũng chẳng hề gì, chỉ cần... Tống Bạch còn ở bên.

Cho nên gã ôm Tống Bạch, thì thào những lời chỉ mình nghe mới hiểu được, Tiểu Bảo đói bụng, nhảy lên giường, dụi Tống Bạch hai cái, ý đòi ăn với cậu, nhưng Tống Bạch bất động.

Cậu như con rối gỗ không có sinh mệnh, tuỳ ý Kiều Dực ôm, hai mắt trống rỗng nhìn không trung bên ngoài mịt mùng cùng tiếng mưa phùn tí ta tí tách.

Cuối cùng Tiểu Bảo từ bỏ, nó nhẹ bước tao nhã từ trên giường nhảy xuống, quyết định tự mình đi tìm thức ăn, nó không muốn chết đói ở chỗ này.

Căn phòng an tĩnh.

Kiều Dực không biết bọn họ đã ở trong phòng bao lâu, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, cho đến một ngày Tống Bạch khàn đặc nói một câu: “Alors que je Me limiterai à faire face à la mer, le printemps doux, les fleurs épanouies. ” ( Tôi chỉ nguyện hướng mặt về phía biển rộng, xuân về hoa nở.)

Khoảnh khắc ấy, Kiều Dực như thể bị khiếp sợ tột độ, cả người như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, đến khi gã không thể khống chế nỗi sợ hãi của mình, gã sợ mất đi Tống Bạch, sợ đến mức không thể kiểm soát bản thân mình, gã ôm Tống Bạch, điên cuồng gào thét, nhưng người trong tay chẳng có chút phản ứng nào, nhiệt độ cơ thể Tống Bạch cao đến đáng sợ, Kiều Dực sợ tới phát run, cầm lấy di động nhưng cứ bị rơi xuống đất hoài, cho đến khi nó tắt nguồn, làm sao cũng mở không lên.

“A Bạch... A Bạch em đừng làm tôi sợ, A Bạch...” Mặt Kiều Dực trắng bệch, gã nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu, đứng bên điện thoại bàn, đầu óc trống rỗng, tay gã run rẩy, ngay cả số 120 cơ bản nhất cũng quên, thống khổ đến mức cả người ngồi khuỵ trên mặt đất, bứt tóc theo thói quen.

Phải làm gì đây... Ai tới cứu với, cứu A Bạch của tôi...

Gã lục tung sổ danh bạ, mất một lúc lâu mới tìm thấy một tấm danh thiếp, mặc kệ là ai, trực tiếp gọi đi.

“A lô, xin chào...”

“Gọi Trần Chí tới đây ngay lập tức!”

“Cái gì?” Bên đầu kia điện thoại kinh ngạc.

Kiều Dực đã mất khống chế, như phát điên hét to: “Lập tức gọi Trần Chí cho tôi! Bảo anh ta tới đây ngay lập tức... Xin anh... Nhanh lên, A Bạch xảy ra chuyện rồi...”

“Cậu... cậu là...” Người đầu bên kia đầu óc có chút lơ mơ.

“Xin anh... Mau gọi Trần Chí đến đây...” Tiếng Kiều Dực mang theo một loại đè nén không nổi nghẹn ngào.

Đầu kia điện thoại vẫn không khỏi hoang mang, đột nhiên nhớ ra mấy người dám can đảm gọi Trần Chí như vậy, người nọ nhất thời kịp phản ứng, lại nghe một tiếng, không thể tin thốt lên: “Cậu là Kiều thiếu!”

“Con mẹ nó rốt cuộc anh có gọi hay không!” Kiều Dực sắp bùng nổ.

Người kia bị dọa, thiếu chút nữa làm rơi di động xuống đất, “Gọi, lập tức gọi, ngài đợi một chút.”

Tuy rằng ông ta không rõ cớ sao Kiều Dực đột nhiên gọi điện thoại đến bảo mình đi tìm Trần Chí, chuyện này cứ như cầm thẻ ngân hàng bước vào ngân hàng để tiết kiệm tiền đến buồn cười, nhưng ông ta nào dám nghĩ nhiều, vội vàng gọi điện cho Trần Chí.

Đầu kia Trần Chí không khỏi bối rối, gọi điện cho Kiều Dực thì thấy tắt máy, nghĩ rằng gã xảy ra chuyện gì, thu xếp cuộc giải phẫu kế tiếp, tạm thời đổi ca, vội vàng chạy đến chỗ Kiều Dực, trên đường còn nôn nóng gọi điện cho Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ, nhưng chỉ nói lấp lửng, Kiều Tứ xảy ra chuyện rồi.

Khi Trần Chí chạy tới nơi Kiều Dực còn đang đứng bên chiếc điện thoại, gã cố nhớ lại dãy số, nhưng vẫn đánh sai, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Trần Chí vừa thấy gã không có việc gì thì nghi hoặc nói: “Vừa rồi Lý tổng gọi điện thoại cho tôi, nói cậu...”

Kiều Dực đột nhiên bật dậy, kéo Trần Chí chạy lên lầu, nhằm thẳng về phòng Tống Bạch.

Trần Chí chợt hiểu, không khỏi cười khổ, thì ra... là cậu ta.

Nhưng tình huống lần này so với dĩ vãng còn nghiêm trọng hơn.

Sau khi vào cửa, trong phòng không một bóng người, giống như ngày Kiều Dực phá cửa xông vào sau đó nhìn thấy cảnh tượng im ắng bên trong.

Bấy giờ Kiều Dực mặt mày dữ dằn, con ngươi co rút mạnh, chỉ cảm thấy chẳng thể hô hấp, run giọng hỏi Trần Chí: “A... A Bạch đâu?”

Trần Chí chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn có cảm giác mãnh liệt rằng, nếu lần này Tống Bạch xảy ra chuyện gì, Kiều Dực tuyệt đối phát điên, hắn hít sâu một hơi, quét mắt nhìn một vòng, một tay vỗ vỗ Kiều Dực, tận lực làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh, nhưng vẫn nhịn không được ngữ tốc nhanh hơn: “Kiều Tứ cậu... cậu đừng vội, có lẽ là vào toilet...”

Kiều Dực vừa nghe, cả người nhảy dựng lên, không nói hai lời vọt thẳng vào trong phòng tắm, nhưng bên trong trống trơn, gã hô hấp dồn dập, tay cầm lấy cửa, tựa như có thể phá bỏ nó đến nơi, thanh âm khàn đến đáng sợ: “A Bạch đâu? Tôi... A Bạch đâu? Sao lại không thấy, A Bạch—— A Bạch—— ”

Trần Chí nhác thấy tình huống không ổn, vội vàng đi qua thì thấy hai mắt Kiều Dực vô thần, thẫn thờ nhìn thẳng về phía trước, trống rỗng như mất đi linh hồn, hắn há miệng, nhất thời cảm thấy cổ họng sao phát đắng, run rẩy đưa tay muốn ôm lấy gã, thế rồi lại rụt lại.

Đúng lúc này, di động Trần Chí vang lên, trong căn phòng không ngừng vang lên tiếng nhạc mặt mày: Why, Did you ever leave my life (my life),And now that you ‘re gone,It kills me deep inside,Baby, why don ‘t you be home...

Khi đó Kiều Dực như bị người nào đó nhấn nút tạm dừng, trừng mắt mê mang nhìn Trần Chí.

Trần Chí cả kinh, vội vàng cầm di động lên, chợt nghe tiếng Trương Túc Vũ truyền đến từ đầu kia điện thoại: “Hiện tại xảy ra chuyện gì? Vì sao Tống Bạch lại ở đây... A lô! Cậu! Cậu mau cầm máu cho cậu ta... Tút—— tút——” ngay sau đó, điện thoại báo bận.

Nhận được điện thoại Trần Chí ngẩn ra, Tống Bạch ở nơi nào? Trương Túc Vũ nơi đó? Vừa rồi cậu ta nói chuyện cùng ai?

Còn chưa hoàn hồn, điện thoại lại vang lên, Trần Chí vội vàng hô: “Cậu đang ở đâu! Không thấy Tống Bạch, Kiều Tứ sắp phát bệnh mất rồi!”

” Trong vườn ngay bên cạnh biệt thự cách vách, đệt! Cúp đã, anh mau qua đây đi, thằng nhóc này sắp không trụ nổi rồi! A lô, cậu cậu cậu! Cậu đừng lộn xộn...”

Hình như có cơn gió thổi qua, Trần Chí còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kiều Dực trèo lên cửa sổ, sợ tới mức tay chân hắn như nhũn ra, cao giọng: “Kiều Tứ cậu làm gì thế! Mau xuống dưới!”

Nhưng Kiều Dực như điếc không nghe thấy, định nhảy từ phía trên xuống, nếu không có Trần Chí suýt soát ôm lấy gã kéo xuống dưới, còn không biết lúc này ai phải vào viện.

“Cậu muốn chết à!” Gần như mất đi lý trí, Trần Chí quát lên, cả cặp kính mắt cũng lệch sang một bên.

“A Bạch —— A Bạch ở nơi đó.”

“Con mẹ nó cậu không đi cầu thang được à! Cậu bị thương rồi ai trông nom A Bạch của cậu chứ!”

Có lẽ chỉ cần là chuyện dính dáng đến Tống Bạch Kiều Dực mới có phản ứng, gã lại bật dậy, xoay người chạy xuống dưới lầu. Trần Chí đứng lên khỏi mặt đất, phủi phủi bụi đất trên người, trong nháy mắt đó, hắn hận Tống Bạch, chính là loại xúc động mịt mờ chỉ duy trì chưa đến một giây đồng hồ, hắn đã khôi phục lương y, chạy theo Kiều Dực.

Khi bọn họ có mặt tại hiện trường cực kỳ đẫm máu, chỉ thấy Tống Bạch máu me đầy người túm lấy một người đàn ông xa lạ, thần tình bi thương, thanh âm bập bõm lẩm nhẩm: ” Inconnu, je vous adresse aussi Mes voeux. Voeu d’ un avenir brillant. Voeu d’ un bonheur dans le bas monde. Moi, que le bien -être... ( Người xa lạ, tôi vì người chúc phúc, nguyện người có tiền đồ sáng lạn, nguyện người hữu tình sẽ thành thân thuộc, nguyện người tại trần thế đạt được hạnh phúc...) ”

Giống như tiếng ngâm xướng cuối cùng của sinh mệnh, cậu mới có thể thành kính như vậy.

Khoảng khắc ấy Kiều Dực trống rỗng, gã đứng tại chỗ định đi qua, nhưng chẳng thể nào động đậy, toàn thân run rẩy, nhìn Trần Chí tiến lên, sau rồi Trương Túc Vũ ghé vào lỗ tai gã nói gì đó, nhưng gã chẳng nghe được chi, chỉ cảm thấy con tim nơi ***g ngực đập nhanh một cách dị thường, như thể sẽ từ yết hầu khẩu nhảy vọt ra.

Xảy ra... Chuyện gì?

Tác giả bảo câu tiếng pháp kia là câu cuối bài “ Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”.

Còn đoạn nhạc chuông kia DREAM CATCHER – Danny Fernandes.

Mình nghe rồi, khá là hay nữa cơ J)) cũng nhiều phiên bản cover lắm lắm:’D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.