Trọng Sinh Chi Ức Vợ Yêu Không Ngoan

Chương 61





Xe đỗ lại trước cổng, Đường Ngữ Âm bước xuống, đảo mắt nhìn một vòng nơi đây.
Không khí nặng nề bao trùm tất cả mọi thứ khiến Đường Ngữ Âm chùng bước.
Vẫn giống hệt kiếp trước, nơi đây vẫn y nguyên như vậy vào thời điểm này.
Kiếp trước, ngày 12 tháng 7,chính là ngày Long Mặc Thâm bị Long Thành Hiên hạ độc.

Sau đó trong hai ngày, Long Mặc Thâm được uống máu của cô nên bệnh tình đã thuyên giảm.

Còn kiếp này? Đã qua năm ngày kể từ khi anh bắt đầu trúng độc.

Cô không hề hay biết, chỉ có thể ngồi nhàn rỗi trong căn phòng kia mà không nghĩ tới anh ở ngoài này đang phải chịu khổ nhường nào.

Nhìn một mắt cũng có thể biết, đây rõ ràng là cái kế của Long Thành Hiên bày ra, nhằm chia cách cô với anh, cắt đứt nguồn sống của anh.
Đường Ngữ Âm vội vàng vào trong nhà, thấy ông ngoại đang ngồi trên ghế, cô liền lao tới.
“Ông ngoại!”
“Tiểu Âm, sao con lại về đây?” Vân lão gia thoáng kinh ngạc.
“Anh ấy sao rồi?” Đường Ngữ Âm không chú ý đến câu hỏi, mắt dáo dác tìm người.

“Đang nằm trong phòng.” Vân lão gia thở dài, dẫn cô vào một căn phòng ở cuối hành lang.
Anh nằm trong đó, im lặng và bình yên.

Gương mặt tái nhợt, dôi môi thâm tím.

Đây rõ ràng là biểu hiện của việc bị trúng độc.
“Tình trạng sao rồi?” Đường Ngữ Âm bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh.
“Không khả quan cho lắm.” Vân lão gia lắc đầu, hạ kính xuống.
Đường Ngữ Âm không nói lời nào, nhìn anh chăm chú rồi lấy ra một con dao.
“Con định làm gì?” Vân lão gia thấy vậy thì mặt biến sắc, vội vàng ngăn cô lại.
“Giải độc.”
“Không được!” Vân lão gia vằn mắt, mặt đỏ bừng bừng.

“Con có biết làm vậy có ý nghĩa gì không?”
“Đương nhiên biết.”
Thông qua máu này, dùng sinh mạng của cô để kéo dài sinh mạng của anh.


Giống như là kí sinh trùng vậy, lấy tinh lực của người khác, kéo dài mạng sống của bản thân.
“Con…con làm vậy, không còn tác dụng nữa đâu.” Vân lão gia thở dài.
“Sao lại không có tác dụng?Con còn chưa thử mà, sao lại không có tác dụng chứ?”
“Độc đã ăn sâu vào tim, hiện tại chỉ có thay tim mới cứu được thôi.”
Câu nói của ông ngoại làm Đường Ngữ Âm choáng váng.

Cô ngã phịch xuống đất, không thở được.
“Ngữ Âm, hay là bỏ đi, cậu ta không đáng.” Vân lão gia đưa tay, định đỡ cô dậy, nhưng lại bị gạt ra.
“Không đáng, có gì gọi là không đáng chứ?” Vành mắt Đường Ngữ Âm bắt đầu đỏ lên.
“Con, tại sao con lại ngang bướng như vậy chứ, không phải ly hôn sẽ tốt hơn sao? Cứ phải bám dính lấy cậu ta làm gì?” Vân lão gia dần mất bình tĩnh theo.
“Con ngang bướng như vậy là vì ai? Không phải là vì ông sao? Ông lấy tư cách gì để bắt con nghe theo lời ông vậy? Ông nên nhớ, ban đầu khi mẹ con mất, con đã từng rất mong ông sẽ đến đón con đi, đưa con ra khỏi nơi đó, nhưng không, không thể liên lạc, không thể tìm thấy, không một lời nhắn để lại, ông cứ như vậy mà biến mất, bỏ con lại với đám người lòng lang dạ sói đó.

Ông có biết con đã phải trải qua những gì không? Họ không cho con ăn, con phải đi bới thùng rác, thậm chí còn phải giành ăn với con choa con mèo trong nhà.

Ông đã trải qua cảm giác đó chưa? Lúc đó ông đang làm gì? Con cần một người luôn ửng hộ việc mà con làm, luôn đứng sau làm hậu thuẫn cho con, chứ không phải một người lúc nào cũng muốn kiểm soát con.

Ông ngoại, ông đi về đi.

Chuyện của Long Mặc Thâm, con sẽ tự tìm cách giải quyết.

Ông không cần nhúng tay vào nữa đâu.” Đường Ngữ Âm đứng dậy, rời đi trước mắt Vân lão gia..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.