Trọng Sinh Chi Tuyết Sắc Nhân

Chương 1: 《Trọng Sinh cùng vô sỉ hệ thống》




Trong một không gian thanh tĩnh, từng giọt nước chớp động lại, lá cây khẽ rơi xuống chạm vào mặt nước mà lướt qua

- Hệ thống vô liêm sỉ nhà ngươiiii!!!!!!!

Một tiếng chửi rủa phá hủy cả khung cảnh đẹp tuyệt mỹ

Chỉ thấy một nam tử cả người như ngọc, tóc đen vấn một chiếc trâm cài màu xanh nhạt, y phục mà xanh rũ xuống chạm nước, y đứng trên mặt nước mà từ từ di chuyển về phía màn hình hệ thống

Lý Nhân thầm nguyền rủa vạn lần

Y rõ ràng chính là một trạch nam thiên tài chính hiệu, thậm chí còn là 1 tên thích bắt lỗi người khác, ai ngờ khi đang đánh bài bình cho một bộ truyện ngựa đực XXX bẩn bựa thì dây điện lại bị chập, kéo theo hắn cùng chết luôn chứ

Hệ thống:" Xin chào kí chủ, cảm ơn kí chủ đã gợi ý, hệ thống sẽ gửi lại lời bình của kí chủ cho bộ quản lý"

Lý Nhân:"....."

Y không ngờ cái hệ thống này lại mất nết như vậy...., nhanh chóng xua tay rồi nhìn y phục trên người

"Nói rõ ràng cho ta xem nào, tại sao quần áo của ta lại như vậy, thậm chí..."

Y khẽ sờ mặt, nhìn xuống mặt nước, khuôn mặt ấy tuy không thể nói là đẹp nhưng vẫn không có một tì vết nào, da trắng như ngọc, mặt mày sáng sủa

Hệ thống:"kí chủ xin hãy bình tĩnh, việc là thế này, vì bên bộ sinh tử có 1 chút sai sót nên... ngài..... đã chết.. sau khi ngài chết thì bộ quản lý đã bàn bạc lại và cho ngài sống lại, để bồi thường thiệt hại thì ngài sẽ được chuyển đến 《Vô Thường Giới》 một tu chân giới, và trở thành ma giới giáo chủ Lý Tầm"

Trong phút chốc, mặt của Lý Nhân đen lại

, sau đó ghé sát mặt vào hệ thống:

"Ta không cần!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

Điên hay sao, bồi thường kiểu này cũng quá lắm rồi, hắn không phải là đứa đọc truyện đến lú lẫn luôn đâu, hiện thực tàn khóc đến gấp bội, hắn không phải con ruột của tác giả mà được miễn phí bàn tay vàng đính kèm thiên tư tuyệt thế người đẹp người mê đâu

Và cái hệ thống này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì

Hệ thống không quan tâm mà trả lời:"kí chủ xin bình tĩnh, phân tích đã hoàn tất, từ bây giờ ngài cần chuyện gì hãy liên hệ tôi, tôi gọi là Thập Ngũ, phục vụ ngài 24/24"

Lý Nhân nghiến răng, đập thẳng vào mặt hình

"Mau cho ta về, cho tin ta thông chết ngươi không?"

Hệ thống:" kí chủ cẩn thận, lỗ trên người ta có chứa điện năng, cẩn thận sau này chỗ đó "không được" nữa thì toi mất"

Lý Nhân:"....."

Có thứ nào vô sỉ như ngươi không...

Hệ thống:"à đúng rồi, khi ngài tỉnh lại sẽ là ở tổng bộ của ma giáo, người đầu tiên ngài gặp hình như là người có vận khí, tâm cảnh cùng tu vi mà chúng ta không thể khống chế, nói cách khác, y là kẻ duy nhất thiên đạo không thể khống chế...."

Hình như hệ thống quên gì đó, nói lại

"Không hẳn là mình y, còn một vài người nữa nhưng... A... đến giờ rồi... chúc ngài may mắn"

Lý Nhân hoảng loạn nói

"Đợi đã đợi đã, vậy nếu ta đắc tội bọn họ thì sao"

Chưa kịch có câu trả lời thì trước mắt tối sầm lại
Không biết đã trải qua bao lâu, Lý Nhân mở mắt ra

Đưa mắt nhìn khắp nơi, quả là một gian tĩnh thất, trên tường treo tranh phong thủy, rèm che lụa mỏng màu xanh nhạt khẽ va chạm vào nhau

Nếu không phải đã biết đây là tổng bộ ma giáo thì Lý Nhân tưởng đây thật sự là bồng lai tiên cảnh

"Đệ tỉnh rồi à? "

Lý Nhân rùng mình, thân thể nháy mắt cứng đờ

"à đúng rồi, khi ngài tỉnh lại sẽ là ở tổng bộ của ma giáo, người đầu tiên ngài hình như là người có vận khí, tâm cảnh cùng tu vi mà chúng ta không thể khống chế, nói cách khác, y là kẻ duy nhất thiên đạo không thể khống chế...."

Lý Nhân từ từ quay đầu lại

"Xoạt"

Cửa sổ cót két bung ra, một cơn gió mạnh ùa vào khiến Lý Nhân phải đưa tay chắn lại

Hắn nhìn thấy một cái bóng màu đỏ

"Hồng y lay động giống như tên

Tuyệt đại phong tao, có ai quên"

Trong đầu Lý Nhân đột nhiên hiện ra hai câu nói

Người ấy tay cầm chiết phiến (quạt giấy), một thân hồng y ngắn đến đầu gối, ở hông treo một đôi chuông vàng nhạt, mái tóc màu cam cột thỏng phần đuôi, cố định bằng một chiếc nơ đỏ, nàng khẽ nhếch môi

"Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên, đệ đúng là một đóa sen tuyết hiếm thấy, vì một đứa bé mà liều mạng để rồi bị chính đạo vây công"

Lý Nhân sững người lại, một đoạn kí ức tràn về

Y hồi phục tinh thần rồi nói

"Uyên Hồng đại tỷ tỷ, đệ.... xin lỗi"

Nói rồi một giọt nước mắt cũng rơi xuống

Đây chính là cảm xúc của nguyên chủ thân thể này, từ nhỏ đã do người trước mặt chăm sóc, sau này lại bị người ép vào ma đạo, không còn đường lui, khi quay lại thì mới biết người đã táng thân nơi nghiệp hỏa

Liều mạng vì người dưng, nguyên chủ cho đến lúc chết vẫn không quên được ánh mắt hôm đó giành cho hắn

Thất vọng, chán ghét, nhưng vẫn nhìn ra một tia thống khổ

Haizzzz

Thôi thì.. từ nay để ta... sống tiếp giùm ngươi

Hệ thống đột ngột xuất hiện:"Kí chủ, kí chủ thấy gói sản phẩm 《giọt nước trân quý》 này có tốt không, có thể đánh giá cho ta 5 sao không"

Lý Nhân:"....."

Hệ thống con mèo nhà ngươi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.