Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 3 - Chương 20-1




Tôi đứng dậy, nhìn anh ta đầy cảnh giác.

A Đức nhếch môi cười, [Đừng tỏ vẻ thế chứ đại thiếu gia. Dù gì cũng là bạn học cũ của nhau, đúng không?] Anh ta ngẩng cao đầu, cười xong lại cúi đầu nhìn cơ thể của mình, đôi mày không khỏi nhíu chặt.

[Hay là bộ dạng này của tôi khiến cho tiểu thiếu gia sợ hãi?] Anh ta mở to mắt, giống như đấy quả là chuyện lạ. [Ôi trời, nếu thế thì thật thất lễ quá, trước đó Đỗ ca cũng tìm tay chân giả để lắp vào cho tôi, nhưng mà tôi... ha ha, dùng không quen.]

Anh ta lắc đầu rồi bĩu môi.

[Anh muốn gì?] Tôi trực tiếp hỏi thẳng anh ta.

[À.] Anh ta cười một cách rợn người, đẩy xe lắn đến, nhìn vào hai vali to trên sàn, nhíu mày lại, [Chậc, tôi lại sơ sót rồi, đồ quan trọng thế này lại quên đưa Đỗ ca mang theo, Lawrence…]

Anh ta dùng cánh tay phải duy nhất còn lại vỗ vỗ đầu, ngoảnh đầu không ngừng gọi: [Lawrence, những kẻ ngoài kia đã giải quyết xong chưa? Xong rồi thì bò ra đây cho tao!]

[Lawrence! Lawrence!] Anh ta dùng thứ giọng khản đặc của mình kêu gào một trận.

Chẳng mấy chốc quả nhiên trông thấy một người đàn ông mặc vest phẳng phiu bước vội tới. Vóc dáng người đó rất cao lớn, tuy có đường nét khuôn mặt của người phương Tây nhưng làn da lại ngăm đen, thêm cơ thể vạm vỡ, tuổi tác dường như còn rất trẻ, nhìn thoáng qua không có cảm giác hài hòa mấy. Người đàn ông tên Lawrence bước nhanh đến cạnh A Đức, gãi gãi đầu cúi xuống đáp một câu tiếng Trung: [Đức ca.]

[Đưa Đỗ ca lên trực thăng chưa? Còn nữa, mấy thằng đại ca kia giải quyết thế nào rồi?] A Đức không kìm được hỏi.

Lawrence gật đầu đáp: [Đã xử lý xong rồi.] A Đức nghe thế liền cười, giơ tay vỗ lên lồng ngực hắn, [Có điền đồ.]

Lawrence cười một cách thô thiển, giống hệt một con chó trung thành.

[Giờ chúng ta còn phải vì Đỗ ca mà làm nốt một chuyện nữa...] A Đức từ tốn quay sang nhìn tôi.

Tôi nhận ra tình cảnh bất ổn, trước khi Lawrence đi về phía tôi, tôi liền hất bàn, lợi dụng khoảng trống vội chạy ra cửa.

Nhưng khi tôi chạy tới hành lang, sau lưng vang lên một loạt tiếng súng, nơi bắp đùi truyền đến cơn đau khủng khiếp.

[AAA –!!]

Tôi đau đến mức ngã sõng soài trên nền nhà, lúc này đằng sau Lawrence đã đuổi đến nơi tóm lấy cánh tay tôi. Tôi đau đến co rúm người lại, dễ dàng bị chèn ép trên nền.

[Lawrence, cẩn thận chút.] Bên tai truyền tới tiếng bánh xe di động. [Nó là lợi thế quan trọng nhất của chúng ta, không cận thận giết chết nó thì phiền phức lắm.]

[À….] Lawrence có vẻ tiếc nuối đành thả lỏng tôi ra.

[Được rồi, gọi người đem đồ trong phòng mang đi, cả thằng oắt này nữa, đem điện thoại di động tới cho tao.]

Lawrence đáp lại, động tác dứt khoát túm chặt hai tay tôi, không biết hắn lấy ra từ đâu một sợi dây đem tôi trói chặt, lại lấy thêm một miếng vải đen che kín mắt tôi. A Đức giống như thấy rất tức cười mà cười to, giơ tay vỗ vỗ mặt tôi.

Vết thương bị đạn bắn trên đùi khiến cho tôi ngoài phải thở hổn hển cùng kêu rên vì cơn đau ra, thì gần như không phát ra được âm thanh nào khác nữa. Trong bóng tối có người lôi tôi từ dưới đất lên, kéo xuống tầng, tôi lảo đảo mặc cho người đằng trước lôi đi, sau đó bị đưa ra ngoài đẩy vào trong xe.

Tôi cảm giác sâu sắc cơn đau mãnh liệt cùng sự nhớp nháp tanh tưởi của máu sau khi đã hôn mê.

Nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi gục đầu xuống không chút sức lực, tay vẫn bị người ta trói chặt. Ngoài nó ra chân tôi cũng bị buộc bằng dây thừng, bốn phía xung quanh đều tối tăm, tôi mím môi lại, khó khăn ngẩng đầu lên.

Đây là một kho hàng rất lớn, chứa đầy thùng sắt cũ và thùng dầu. Tôi nhìn sơ qua, lại cúi đầu xuống, trong lòng thoáng hoảng hốt. Giờ tôi bị buộc chặt trên một cái ghế, vết thương ở đùi được băng bó qua loa, lúc tôi thử cử động liền trào ra máu.

[Đại thiếu gia à.] Sau lưng tôi vang lên một giọng nói âm trầm, tóc bỗng bị kéo giật.

Tôi ngửa đầu nhìn lên A Đức, chật vật mấp máy môi, [Anh...] Không hiểu sao anh ta cười lên, thả tôi ta, một tay đẩy xe lăn, thờ ơ nói: [Có phải mày muốn hỏi, tao bắt mày tới đây làm gì đúng không?]

[Ha.] Hắn cười cợt, không biết nhìn vào đâu, thản niên nói tiếp: [Bây giờ ngoài kia ai mà chẳng biết Nhâm Tam gia vì cháu trai của mình, đã thật sự dám đắc tội với tất cả mọi người... ngay đến việc làm ăn của gã ở bên này cũng chẳng có tâm tư đi quản lý nữa, mày có biết trước đó gã ở chợ đen thông báo một tin.]

A Đức đẩy xe lăn, hướng về trước mặt tôi, dùng bên tay phải còn lại duy nhất của anh ta vỗ vỗ mặt tôi.

[Hễ cứ là thuộc hạ của Đỗ ca, kể cả không có địa vị gì, một mạng sẽ đáng giá một nghìn đô la, bất kể lượng người, nếu là kẻ có chút địa vị, thì tiền thưởng sẽ tăng gấp bội. Ngoài ra, ai dám liên hệ với Đỗ ca hoặc là có làm ăn qua lại, thì coi như đã ngáng đường Nhâm Tiêu Vân gã, tuân theo quy tắc sẽ xử lý hết... trừ khi mày an toàn trở về với gã.]

Tôi hít thở một cách khó nhọc, A Đức nắm cằm tôi, dí sát vào nở một nụ cười lạnh lẽo.

[Có được một người chú như thế, thật sự làm tao phải hâm mộ quá đỗi... Hai chú cháu mày đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi? Hử? À, nhưng nhìn bộ dạng Nhâm Tiêu Vân không có mày mà muốn chết muốn sống, tao thật sự rất sung sướng. Đúng rồi, mày có thật sự là cháu ruột của gã không? Hay là lũ nhà giàu tụi mày đang thích lưu hành cái trò, được gã nuôi nấng từ bé rồi làm ấm giường cho gã, mà thân thể bệnh tật của gã lúc ở trên giường chẳng lẽ vẫn cương cứng được à? Hắc.]

[Im...] Cổ họng của tôi như bị lửa thiêu tốt, phát ra vài âm tiết mơ hồ đành thôi. Chỉ có thể mím chặt môi căm hận nhìn anh ta chằm chằm.

[Hừm...] Anh ta thở hắt ra, dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, giọng điệu xa vời: [Thật ra tao cũng không muốn đối xử với mày như thế, cũng đều vì muốn tốt cho Đỗ ca... ha, nếu không phải thằng chú mày làm những trò tuyệt tình như thế, Đỗ ca cũng chẳng cần phải bắt cóc mày làm gì, nhưng quan trọng nhất là ở chỗ, nếu Đỗ ca không yêu mày, thì mọi chuyện đã xử lý dễ dàng rồi.]

Anh ta nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch, [Tao thật sự không hiểu, loại đại thiếu gia như mày ngoài da thịt non mềm ra, thì nhìn đâu cũng chẳng có gì đẹp... Tao đi theo Đỗ ca những hai mươi năm, bán mạng cho anh ấy, nhưng được leo lên giường cũng chỉ trải qua có một hai lần, quả là khổ cho tao.]

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

[Anh... thích...]

A Đức bật cười, từ trong túi lôi ra một bao thuốc lá, ngậm một điếu, đốt lên, ra sức rít một hơi thật sâu, cuối cùng quay sang tôi phun ra một ngụm khói.

Tôi khó chịu nghiêng đầu tránh, anh ta giật tóc tôi lại.

[Đại thiếu gia, để tao cho mày biết, kể ra thì cũng hơi sến súa tí... nhưng tao vì cản lựu đạn cho Đỗ ca mà tay chân cũng mất, chẳng khác gì một phế nhân. Đỗ ca giờ muốn chạy trốn, lòng đầy quyết tâm muốn dẫn thứ phiền phức lớn là mày theo, tao đã là một phế nhân rồi, tất sẽ không làm vướng chân anh ấy. Chỉ có điều anh ấy muốn dẫn mày đi cùng, chuyện này nhất định sẽ gặp rắc rối, không bằng tặng lại một cái nhân tình, trả mày cho Nhâm Tiêu Vân, để thằng già đấy vui vẻ. Hừ...]

Anh ta nói tiếp: [Đại thiếu gia à, tao vì Đỗ ca mà làm nhiều chuyện thế này, sao có thể chỉ đơn giản là thích.]

[Nhưng khả năng nhìn thấu của anh ấy lại, ừm... chậc, tao thật muốn đập vỡ đầu anh ấy ra để xem bên trong đó chứa những gì.]

Tôi nhìn A Đức, anh ta vẫn không ngừng than thở, trong ánh mắt lại nhìn không ra chút ưu tư nào.

[Vậy...] Anh ta nhìn sang tôi, cười rồi nhéo mạnh vào vai tôi, nói: [Đại thiếu gia, tao tuy hãm hại mày không ít lần, nhưng được cái giờ chúng ta sẽ cùng nhau chết...]

Sao cơ...?

Tôi trợn trừng mắt, anh ta cười dài, dí sát vào bên tai tôi, khẽ nói: [Chỉ là bom hẹn giờ thôi mà, tao sẽ chọn đúng thời cơ, cho mày với Tam thúc của mày, tất cả mọi người, ai cũng đừng hòng trốn khỏi.] Vẻ mặt anh ta rất bình thản, những lời thốt ra lại mang theo cảm xúc điên cuồng.

[... Mày ——]

Anh ta cười như điên dại, lúc này điện thoại di động vang lên, anh ta liếc nhìn, nghiêng đầu nghe, vẻ mặt vui sướng hừng hực.

[Vậy đưa người dẫn vào đi, ừ, chỉ cho một người... hắc, thế bảo gã nghe máy đi.]

A Đức liếc tôi, đầu bên kia điện thoại hình như vang lên động tĩnh.

[Tam gia, không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi đây lại có thể nói chuyện với một nhân vật tiếng tăm như ngài.]

[Hắc, được, được, tôi sao dám giở trò trêu chọc gì ngài, hắc... à, vậy... vậy được, tôi để ngài nghe thấy giọng cậu ấy, cứ yên tâm yên tâm... vẫn còn khỏe chán, không bị sao hết.]

Do tôi bị thiếu nước nên cảm thấy choáng váng, không rõ A Đức lại nói thêm câu gì, cầm điện thoại di động vỗ vỗ mặt tôi, nhếch môi bảo: [Tam thúc nhà mày tìm mày đấy, kêu một tí đi, chớ có nói nhiều, bằng không tao sẽ...]

Tôi gật đầu.

Điện thoại di động được đặt sát vào tai tôi.

Chỗ này bắt sóng không được tốt, có rất nhiều âm thanh tạp nham, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ giọng nói của y.

【... Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ à——】

Tôi mím môi, khó khăn mở miệng, đầu bên kia điện thoại tiếng gọi càng thêm gấp rút... giọng nói giống như muốn khóc vậy.

Thật khó chịu, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Tôi cắn mạnh môi, thần trí thoáng tỉnh táo, cố sức cất giọng.

[... Tam thúc...]

Đầu dây bên kia bỗng lập tức im lặng.

[... Tam, Tam thúc... Tam...]

【... Kỳ Kỳ! Cháu... sợ, Tam thúc đi... cháu...[)]

Tín hiệu thu nhận không được tốt, nhưng tôi cũng hiểu y muốn nói gì.

Tôi cắn răng.

[... Không... chú nhất, nhất định không... được đến... A!]

A Đức tát tôi một cái, anh ta cười gằn, nhanh chóng nghe điện thoại.

[Ôi trời... Tam gia, ngài đừng vội, không có chuyện gì đâu, sao mà chết được. Chỉ là...] Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt dần lạnh lẽo, [Ngài biết không, tôi chỉ là một phế nhân, một thằng điên, nếu tôi chờ lâu quá, ngài nói xem, tôi nên làm gì nhỉ?]

[Hắc, được lắm, được lắm, thế tôi ở đây đợi ngài, khỏi cần lo, Lawrence sẽ đích thân dẫn ngài đến.]

Anh ta dứt lời liền tắt máy.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta chằm chằm, anh ta cười đi tới dùng tay phải đấm vào bụng tôi. Tôi vừa đau vừa ho khan, chỉ nghe thấy anh ta nói...

[Được rồi, nếu đã cùng nhau chết, tao sẽ cho mày chết minh bạch.]

[Giờ dưới lưng cái ghế mày ngồi, đã cài bom hẹn giờ... à, chỉ cần Tam thúc của mày đến gần chút thôi...]

Anh ta đẩy xe lăn ra đằng sau, làm một tư thế bị nổ tung đầy khoa trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.