Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 1 - Chương 3




Tôi đỡ thằng nhóc đi một đoạn đường, trong lúc vẫn luôn khuyên hắn đi bệnh viện kiểm tra, kết quả tên tiểu tử này chẳng những hé ra bộ mặt trắng bệch mà còn không quên “đùa” ác, móng tay kém tí nữa đâm vào trong thịt tôi, tôi chỉ đành chiều theo ý hắn. Nơi Trình Thần đưa tôi tới vốn là một khu phố cũ, đường hầm đường nhỏ nhiều đến khiến người ta đầu váng mắt hoa, sống ở đây chủ yếu là công nhân nước ngoài cùng dân nghèo, trị an trước giờ rất kém.

Tôi đỡ đến thở hồng hộc, có đôi khi nghiêng đầu hỏi: [Có, có đúng là chỗ này không? A, đi sang trái sao?] Những lúc ấy, tôi không ngừng quay đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo không, mãi đến khi chúng tôi đến một gian phòng nhỏ. Bốn phía đều rất tối khiến tôi cũng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy cực ẩm ướt, không biết là mồ hôi của tôi hay là thứ máu đỏ kia.

Hắn tựa hồ mở to mắt ra, hơi thở có phần yếu ớt, cố sức mà nhấc tay, từ trong túi quần không biết lấy ra cái gì, chỉ nghe thấy “lạch cạch” một tiếng, đã có chút ánh sáng. Hắn tay cầm bật lửa không ngừng run run, chỉ thấy hắn mới vừa giơ tay lên, bất ngờ, hắn cực đau đớn mà khẽ rên một tiếng, ngay cả khuôn mặt cũng đều vặn vẹo, nhìn đến tôi cũng phải bối rối, vội vàng tay chân hoảng loạn mà giúp hắn ngồi dựa xuống đất.

[Được rồi được rồi, tôi tôi tôi biết tôi biết, anh, anh đừng nói gì, nằm! nằm xuống đi!] Lúc tôi căng thẳng thì sẽ bị nói lắp, theo hướng hắn chỉ, lảo đảo mà chạy tới, từ phía sau thùng sơn cũ tìm được một cái hòm thuốc. Lúc chạy về còn bị ngã một cái, cũng may tôi ôm chặt cái hòm cứu mạng kia, cuống quýt mà ngồi xổm trước mặt thằng nhóc, tựa hồ nghe thấy hắn cười một tiếng, sau đó nói: [… Ngốc …]

Một khắc ấy, tôi trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩa của bốn chữ ”Hảo nhân nan vi”*. Hừ, tôi không cần tính toán với người bị thương.

(Ka: * tức là làm người tốt thật khó)

Tôi mở hòm thuốc, chỉ thấy ngọn đèn chỗ này mờ quá, dù tôi có trợn to mắt, vẫn chỉ một mảnh không rõ. Tôi chỉ đành tùy tiện lục lọi, sờ được băng gạc, bông băng gì đấy, quay đầu lại cẩn thận cởi chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm máu cùng mồ hôi, đến chỗ vết thương có máu đông cứng lại, vải bị dính vào trên vết thương, tôi nhìn cũng kinh hãi.

[Anh, anh... cố chịu, chịu nhé.] 

Hắn cắn răng, còn không đợi tôi hoàn hồn, bàn tay như thể quyết tâm mà dùng sức đem vải giật ra, vết thương ngay tức khắc phun máu.

Tôi trợn tròn mắt, lại nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nói: [… Động tác…nhanh lên…]

Một kiếp trước, tôi cũng từng gặp qua đủ loại bắt cóc, bị thương này nọ. Sâu sắc nhớ thì có hai lần.

Trong đó có một lần là khi Nhâm lão thái vừa qua đời, khi ấy tròn một tháng Nhâm gia không có chủ, hầu như tất cả người của hai nhà Vương Nhâm đều tập trung tại đại sảnh nhà chính của Nhâm thị, chờ luật sư tuyên bố di chúc. Lúc ấy tôi với Vương Tranh từ Mỹ vội vàng trở về, kết quả vừa xuống phi cơ, đã bị người ta đánh ngất ném vào trong xe. Khi tỉnh lại đã phát giác mình đang ở trong một căn nhà hoang, tôi đã bị mắc kẹt khá lâu, lo lắng cho Vương Tranh còn hơn cả cái vị trí tổng giám đốc Nhâm Thị kia, khi vừa mở mắt tìm kiếm, không phát hiện ra thanh âm của Vương Tranh, mới âm thầm thở dài một hơi…

Bọn bắt cóc cũng không biết là đang nghĩ gì, không hề đòi tiền chuộc, cũng chưa từng lộ mặt, tôi cứ thế không ăn không uống mà ở trong cái nhà kho này chờ. Tôi không nhớ rõ đã đợi bao nhiêu lâu, chỉ biết sau khi hôn mê, lúc tỉnh lại đã đang ở trong bệnh viện của Nhâm Thị. Bên cạnh không có nhiều người, tôi chỉ biết mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là Vương Tranh.

Khi đó, Vương Tranh mang một nụ cười khẩy, nói một câu: [Chúc mừng, tổng giám đốc Nhâm]

Một lần bắt cóc khác, là chuyện xảy ra trước khi công ti gặp sự cố... Chuyện ấy vốn vẫn luôn ám ảnh trong lòng tôi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Chỉ có điều kỹ thuật băng bó của tôi đã được rèn luyện từ lúc ấy, xem như là một chuyện tốt duy nhất.

( Ka: bật mí chút, lần bóc cóc ám ảnh Kỳ Nhật có thể nói là… hắc hắc, cảnh đấy mềnh đọc đi đọc lại mà ứ thấy chán. hì hì)

Tôi vô cùng cẩn thận mà đỡ hắn, lúc này chẳng có nước cũng không có rượu cồn, chỉ có thể rửa qua loa vết thương cho hắn, vòng quanh thắt lưng hắn, dùng băng quấn vài vòng, may mà vết thương không lớn. Lúc này, hắn một tiếng cũng không hừ, hô hấp có chút nặng nề, xem chừng rất đau đớn.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới con trai.

Ngoan Tử rất thích bò lên bò xuống, kết quả dẫn đến một thân thương tích, lại sợ Thư Viên biết sẽ bị mắng một trận, nên bao giờ cũng đợi khi tôi từ công ty trở về mới lặng lẽ đi tìm tôi. Có một lần, Ngoan Tử chơi thái quá, chân bị sây sát nặng, lần ấy nó chờ không được mà bị Thư Viên mắng một trận đưa vào bệnh viện. Lúc tôi chạy tới, vừa đúng lúc bác sĩ băng bó cho nó, nó không khóc tí nào, mà cắn môi đến chảy cả máu.

Khi ấy, tôi rất tức giận, nhưng lại không nỡ mắng con trai, nhịn ở trong lòng đến thiếu chút nữa thì nội thương. Cuối cùng ngày đó Ngoan Tử xuất viện, tôi chỉ lạnh mặt, con trai nhìn thấy, nước mắt liền tuôn rơi.

Sau khi sống lại, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, Ngoan Tử là một đứa trẻ như vậy, cư nhiên lại không phải là... của tôi.

Tôi quan sát thiếu niên trước mặt này, thấy hắn cau mày từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi có chút chua xót, không kìm nổi mà khẽ nói: [Bây giờ... cũng đã lâu như thế, anh chờ ở đây, tôi, tôi đi gọi xe cho anh, chúng ta đi bệnh, bệnh viện? Tôi, tôi đi với anh, được... ack, ok?] Tôi ra hiệu bằng tay ý nói ok một cách rất buồn cười với hắn, Trình Thần từng bảo tôi nói chuyện như thể đang lừa trẻ con vậy, khiến người ta nghe mà uất ức. Tôi chỉ đành học theo  giọng điệu của thanh niên, vốn bị người ta kêu là già, trong lòng cũng thấy tổn thương lắm.

Hắn trợn mắt, tôi đợi đến sốt ruột, đang định cho rằng hắn cam chịu mà đi ra ngoài gọi xe, ống tay áo đã bị người ta nắm lấy. Lệ khí trong mắt hắn rất nặng, tôi bị hắn nhìn chòng chọc trong lòng cũng không nỡ đứng dậy. Lại nói, tuổi hắn thoạt nhìn lớn hơn Trình Thần một chút, đồng phục trên người cũng là của cao trung, ngũ quan rất sâu sắc, khác biệt với nét tinh tế của Vương Tranh, nhưng lại không chút thô thiển, cũng xem như là cực đẹp trai, dẫu cho trên người mang theo một cổ huyết khí.

Hắn đột nhiên nheo mắt, thấp giọng nói: [Có người…] Tôi cả kinh, hắn thì lại ôm lấy hòm thuốc, trong nháy mắt rút ra một vật nhỏ, nếu tôi không nhìn lầm, thì đó chắc là...

Tôi vỗ vỗ ngực. A-men.

Có lẽ vì tuổi tác nên dù có trải đời thế nào, lúc cầm súng, tay vẫn run rẩy. Hình như hắn đã luyện quen, trong mắt một chút gợn sóng cũng không có, hơi khó nhọc mà lôi kéo tôi gần sát lại. Tôi không khỏi nín thở, lúc này mới nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng bước chân nhỏ vụn, trong chốc lát, vọng lên một giọng nữ: [… A Tiệp? Có, có phải em ở trong không?]

Tôi như nghe thấy một tiếng thở của hắn.

Cánh cửa sắt cũ kỹ được mở ra, một ánh sáng chiếu tới khiến tôi khó chịu mà đưa tay che mắt.

[A Tiệp! A Tiệp! sao lại thành ra thế này?] Giọng nói ấy có phần quen thuộc, tôi mở to mắt, có chút giật mình mà nhìn cô gái đang cuống cuồng đi tới. Hóa ra chính là Tâm tỷ ngồi ở quầy hàng trong quán kia.

Tâm tỷ xem chừng không có gặp phải chuyện gì, chỉ là lúc trông thấy bộ dạng của thằng nhóc kia liền gấp đến độ chảy cả nước mắt.

[Em không sao... Chỉ là do tên Khôn Thất vương bát đản kia giở trò sau lưng, mẹ nó…]

[Em thế này sao lại không có chuyện gì! Mau! Chị đưa em về! Hàn gia vừa mới phái người tới, hiện giờ đều đã tản ra, em muốn làm chị lo chết có đúng không, chảy nhiều máu như vậy…]

Tôi phát nhiện, dung mạo hai người họ có chút giống nhau. Chân tôi vì ngồi xổm mà có chút tê dại, lúc hoạt động, hơi khẽ rên một tiếng. Tâm tỷ lúc này mới quay đầu nhìn tôi, có chút bất ngờ nói: [Cậu không phải là … của Tiểu Thần sao. Sao lại…?]

(ka: trong dấu ba chấm là ‘bạn’ nhé, bà chị này nói khiến người ta hiểu lầm quá đê)

Tôi vung lên một nụ cười gượng. Đương sự cũng nhìn tôi liếc một cái, sau đó yếu ớt nói: [Chị, chị trước dẫn cậu ta ra ngoài, gọi xe đưa cậu ta về…]

Tôi khụ một tiếng. [Tôi ở nội trú.]

Vốn vừa nãy tôi nói muốn gọi xe đưa hắn đi bệnh viện, hắn lại trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, nói rõ ở đây ngóc ngách chằng chịt, tôi không những không gọi được xe, mà biết đâu tự mình đi lạc luôn...

Hắn dừng lại một chút, Tâm tỷ đối với tôi cũng sửa lại bộ dạng đùa cợt lúc mới gặp lần đầu, bảo: [Tiểu Nhật đúng không? Hiện giờ trễ quá rồi trường học chắc đã đóng, bằng không em trước về cùng bọn chị, sáng mai chị cho người đưa em…]

Lòng tôi nhảy lên, chẳng biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới gương mặt của Vương Tranh, nếu tôi cả đêm không về, khiến cậu ta báo cáo với Nhâm lão thái, về sau tôi dù muốn đi ra khỏi cổng nhà Nhâm gia một bước có lẽ chỉ là con số 0. Bởi vậy, tôi vội vàng nói: [Không, không…. sao đâu, Tâm, Tâm tỷ, phiền chị gọi xe cho em, em nhất định phải về.]

Hai chị em có phần nghi ngờ mà nhìn tôi, tôi lại khụ rồi khụ, chậm rãi nói nhỏ: [Nửa đêm ở ký túc xá sẽ đi kiểm tra, nếu không ở trong phòng, sẽ bị kỷ luật…]

Tâm tỷ như còn muốn mở miệng thuyết phục, thì hắn đột nhiên cười ra tiếng, sắc mặt cũng không còn khó coi như lúc trước, bảo: [Chị… công phu trèo tường của cậu ta… rất lợi hại…]

Tôi không thể không gượng cười hai tiếng.

Khi tôi mang một thân hình mập mạp, lúc trèo tường thêm lần nữa, tôi bỗng cảm thấy, tôi rất có tiềm chất làm đặc nhiệm.

Về ký túc xá đúng vào nửa đêm, may thay tôi trên đường về, không hề hặp phải vị bảo vệ nào, đắc chí mà mở cửa phòng —

Khi tôi nhìn thấy cặp mắt đang mang theo lửa giận hừng hực trừng trừng nhìn tôi, trái tim tôi, lạnh tới cực điểm.

[Nhâm Kỳ Nhật, ở ngoài trường đi chơi đến đêm khuya, trước không nói tới báo cáo tội này với nhà trường, anh nói xem — nếu phu nhân…” Vương Tranh còn chưa nói xong, thì đã đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mắt mở to, nhìn tôi từ trên xuống dưới, đến nỗi tim tôi cũng phải đập nhanh.

[Nhâm Kỳ Nhật –!] Vương Tranh cao giọng mà rống một tiếng, thực rất dọa người. Có điều cũng không thể trách cậu ta, ai bảo hai tay với quần áo tôi đều dính máu, thoạt nhìn trông rất kinh khủng. Aiiiii, đây đâu phải do tôi ngu, mà là tôi nào có biết con chim khổng tước này đã trễ rồi mà còn chưa chịu ngủ…

Vương Tranh gần như từ trên giường nhảy dựng lên, hung hăng đi tới, sắc mặt rất dữ tợn. Khiến cho cái ý niệm muốn trực tiếp đóng cửa bỏ chạy nhất thời nảy sinh trong đầu tôi.

Vương Tranh nắm lấy bả vai tôi, nhìn trái nhìn phải, hai mắt mở to, nói: [Nhâm Kỳ Nhật, rốt cuộc có chuyện gì? Anh sao lại biến thành thế này? Nhâm Kỳ Nhật –!]

Tôi nhất thời nghẹn giọng, Vương Tranh cắn răng, không kiên nhẫn mà đẩy tôi ra, chân mày nhăn lại, [Nhâm Kỳ Nhật, trước chưa nói tới việc anh làm khiến cho phu nhân thất vọng thế nào, anh tự nhìn cái bộ dạng bây giờ của anh đi!] 

Vương Tranh nheo mắt lại, nói tiếp: [Có phải do cái tên Trình Thần gì đó kia không? Nhâm Kỳ Nhật, tôi thực không rõ anh sao lại có thể cùng với loại người ấy biến thành ra thế này, là tên lưu manh ấy dạy hư anh đúng không!]

[Nhâm Kỳ Nhật, anh tự xem lại mình đi, nào có khác gì cái lũ lưu manh thấp kém kia? Nhâm Thị — sao có thể giao vào tay anh!]

[Vậy hay là giao vào tay cậu?]

Vương Tranh chấn động mạnh, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ lên trong nháy mắt, ngực phập phồng kịch liệt.

Tôi hơi nhíu mày rồi chậm rãi nói: [Vương Tranh, cậu đừng nói cậu ta như thế, Trình Thần tuy học hành không giỏi, thái độ không tốt, nói chuyện cũng chẳng có văn hóa, nhưng ít ra, ít ra...]

Tôi hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Vương Tranh. Cậu ta giận đến run người, ngay cả ngũ quan cũng có chút vặn vẹo — Kiếp trước, tôi vẫn nhớ có người từng nói với tôi rằng, cậu ta ngoại trừ diện mạo, thì còn có thứ gì đáng để anh đi thích.

[Ít ra, cậu ấy...]

Sẽ không phản bội tôi.

[Tít tít tít –]

Tôi và Vương Tranh đều ngẩn người. Không nghĩ tới điện thoại di động của Vương Tranh lại vang lên đúng lúc này. Thời kỳ này điện thoại di động còn chưa phổ biến, tiếng chuông cũng không có đa dạng, Vương Tranh có chút buồn bực mà ấn nút nghe, [Gì.]

Tôi trông thấy, sắc mặt Vương Tranh có phần kỳ lạ.

Sau đó, cậu ta nhìn tôi một cái, đem điện thoại đưa cho tôi, bảo: [……… Là Tam gia, Tam gia tìm anh.]

Tôi biết, mắt tôi giờ so với mắt con búp bê còn lớn hơn.

Tôi như người mất hồn mà tiếp nhận, có chút chần chừ mà đặt bên tai, cũng không nói gì.

Tay run đến kịch liệt.

Qua một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại, đột nhiên truyền tới một giọng nói già nua: [Là tiểu thiếu gia đó à?]

Đấy là giọng nói của Cảnh thúc vẫn giống như trong trí nhớ, luôn khiến người ta rất không thoải mái, giống như tiếng máy móc rất lạnh lùng rất cứng ngắc. [Tiểu thiếu gia, tại đây, tôi chuyển lời của Tam gia đến, xin cậu nghe cẩn thận.]

[Kỳ Nhật, thân thể Tam thúc không tốt, cháu lại tự mình ra ngoài ở, Tam thúc vẫn luôn rất lo lắng.]

[Tam thúc biết cháu đi chơi, nên đã lén cho người đi trông coi cháu.]

[Chuyện đêm nay, không được phép có lần thứ hai.]

Giọng của Cảnh Thúc đột nhiên ngừng lại.

Trái tim tôi rất rất lạnh — y, y! hóa ra y cho người theo dõi tôi!

Tôi rất ít khi tức giận, giờ đây đã có một loại kích động muốn vứt điện thoại đi. Lúc tôi đang định nhấn nút kết thúc, thì bất ngờ, phía bên kia truyền đến một giọng nói — như thể bị xe tải nghiền qua, cực kì khàn, tự hồ sau khi đã dùng hết cả giọng nói, mới có thể phát ra âm thanh.

[Kỳ. Nhật...]

Nếu như không cẩn thận nghe, nhất định sẽ nghe không rõ.

Y chỉ có thể phát âm một cách đứt quãng.

[Đừng, nên, giận, Tam, thúc...]

____________

Sau vài ngày đi học, không nhìn thấy Trình Thần đâu, tôi thực sự không quen, cảm giác như thể đột nhiên vắng lặng trở lại.

Lúc tan học hôm nay, bên ngoài bỗng ầm ĩ lên.

Tôi đang cầm chổi lau nhà dự định thực thi chức vụ trưởng ban vệ sinh, thì chợt thấy một nhóc lưu manh xông tới, miệng đeo khuyên, trông chẳng ra gì.

Bạn bè bên cạnh đều khe khẽ thì thầm, chỉ nghe thấy thằng nhóc lưu manh la to: [Mẹ khiếp đừng có chắn đường! Tìm người mau!]

Tôi tiếp tục đi về phía cửa sau, chắc là chuyện không liên quan đến tôi.

[Ai tên Nhâm Kỳ Nhật! mau cút ra đây cho lão tử]

Trong nhất thời, hơn mười ánh mắt trong lớp học đã bắn sang. Tôi tưởng chừng như thụ sủng nhược kinh.

Thằng nhóc lưu manh theo ánh nhìn, nheo mắt nhìn tôi, hướng tôi ra thế khoát tay: [Hóa ra là… a, là thằng béo. Thằng béo kia, mau cút ra đây cho lão tử! nhanh lên!]

Tôi thở dài một hơi, buông cây chổi lau nhà xuống, có chút thấy chết không sờn mà đi tới. Có thể là do người béo nên bước đi cũng chậm, tôi vừa đứng trước mặt tên nhóc lưu manh, tiểu lưu manh kia liền hung hăng tát tôi một cái. Tôi xém tí nữa đứng không vững, tay chống lên bàn, mới miễn cưỡng ổn định chân.

[Thằng béo, đã lâu như vậy mà đại ca mới chỉnh đốn mày, mày đúng là có phúc khí!]

Tôi có chút choáng đầu, đại ca...?

Tôi ngoan ngoãn cùng tiểu lưu manh đi tới bãi cỏ, quả nhiên xa xa đã trông thấy thằng nhóc chơi dao ngày đó. Tôi khẽ sờ khuôn mặt đang phát đau, có chút thương cảm.

[Đại ca, em thay anh đưa người tới rồi!]

Tiểu lưu manh kia tiến tới bên cạnh hắn, thoạt trông có chút hả hê mà nhìn tôi. Tôi giương mắt nhìn hắn, xem ra hồi phục rất tốt, mới có vài ngày đã bình thường trở lại.

Hắn nhả khói, vân vê đầu thuốc, nói với tôi: [Lại đây.]

Thẳng thắn mà nói, giọng của hắn, thực sự rất hay. Ánh mắt vẫn sắc bén như trước, dáng đứng ung dung, nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, không thể chống cự.

Tôi ngoan ngoãn đi tới, dừng lại trước mặt hắn.

Hắn hơi nghiêng đầu, đột nhiên nhíu mày, một tay  xoay hàm dưới của tôi, hơi dùng sức.

[Ai đánh?]

[Ach... hả?]

Hắn nheo mắt, đột nhiên nhìn về phía tiểu lưu manh vừa mới đi lớp học tìm tôi, ngữ khí có chút lạnh: [Mày động tay?]

Tiểu lưu manh kia cũng cảm thấy bầu không khí bất thường, [Đại, đại ca...]  Hắn liếc thằng nhóc lưu manh một cái, trong chớp mắt giơ nắm đấm lên, không nói hai lời đánh vào mặt của tiểu lưu manh.

Tiểu lưu manh bị đánh đến ngã người ra đất, đau đớn mà kêu. Hắn hình như còn muốn bổ xung thêm vài đấm nữa, tôi vội kéo hắn lại, [Ách, anh, anh đừng đánh, đừng –]

Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu lưu manh trên mặt đất, bỗng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mọi người đang đứng một bên kinh ngạc, sau đó ôm lấy bả vai tôi, vỗ vỗ, giọng nói mang theo chút ý vị giang hồ: [Chúng mày nhớ kỹ đây, Nhâm Kỳ Nhật, về sau sẽ là huynh đệ của tao! Ai dám chọc cậu ta, chính là chọc tao –]

Mọi người cùng nhìn vào tôi, không hề lên tiếng.

Hắn hung hiểm liếc nhìn lần nữa, [Tao nuôi đều là một lũ câm sao? Còn không mau kêu Nhật ca –!]

Mọi người giật mình một cái, hướng về phía tôi, kêu: [Nhật ca!]

Cảnh tượng so với lúc tôi lên chức tổng giám đốc Nhâm Thị, còn hoành tráng hơn. Tôi kéo kéo khóe miệng, tâm tình rất phức tạp, dạ dày lại bắt đầu đau…

Hắn rất hài lòng mà cười cười, sau đó giới thiệu từng người một cho tôi: [Đây là A Phú, kia là Tiểu Trung, còn kia...]

Mỗi lần một nhóc lưu manh hướng về tôi thực sự giương miệng cười, tôi phải kiên trì đến cùng, đối với mỗi người mà gật đầu lại...

[Sau này,] hắn nhìn tôi, trong mắt tồn tại chút ánh sáng.

[Đỗ Diệc Tiệp, tên của tôi, nhớ rồi chứ.]

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không ngừng trợn tròn mắt, miệng có lẽ có thể nhét được cả một quả trứng gà vào.

Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ sau vài năm nữa thôi, sẽ xuất hiện một nhân vật như thế này. Hắn chỉ cần giẫm chân một cái, toàn bộ xã hội đen Tân Mã thậm chí là cả Đông Nam Á đều phải chấn động.

Tên của người ấy, cũng kêu là — Đỗ Diệc Tiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.