Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 1 - Chương 12




Trong đời người có những khoảnh khắc mà thời gian không sao xóa nhòa nổi. Mà những hao mòn ấy lại chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng.

Lời nói ấy chính là từ Lý Linh thốt ra.

Ngày đó, hoạt động của công ty đang bắt đầu nảy sinh vấn đề, sự mâu thuẫn giữa các cổ đông cũng ngày càng lớn. Chẳng qua thời điểm ấy không ai nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Vương Tranh, hoặc là nói, trong chính tiềm thức của tôi, Vương Tranh đã được loại khỏi bên ngoài dòng xoáy nghi vấn này.

Tôi vẫn nhớ, khi Lý Linh đang chơi đùa cùng con gái, cô đã mất đi nét trẻ trung ngây thơ của một thiếu nữ, lại nhiều hơn một loại ý vị khó nói ra được, đôi chân mày thấp thoáng ưu sầu. 

Vốn Lý Linh là một cô nàng rất dễ thương, cuộc sống tràn đầy mộng mơ cùng hy vọng, sau khi lấy chồng trở thành một người phụ nữ, trong đôi mắt cô vẫn có thể nhìn thoáng ra được đôi chút thẳng thắn cùng khờ khạo.

Cùng bởi lẽ ấy mà khiến cho người ta không chú ý đến, bên dưới bộ quần áo kín đáo của cô, là những vết thương đang được che giấu.

Con gái cô ấy, nhũ danh là Đậu Đậu, cũng giống như Ngoan Tử, chưa đủ tháng đã vội vàng náo loạn từ trong bụng mẹ chui ra. Lúc đó Lý Linh ôm con bé, cô ấy chưa bao giờ uống cà phê, lại nói với tôi một câu thế này —

Tổng giám đốc, xin lỗi.

Giọt nước mắt rơi trên cánh tay bé nhỏ đang vung vẩy của Đậu Đậu, đôi vai cô vẫn chưa từng ngừng run.

Tổng giám đốc... thực sự, thực sự rất xin lỗi...

Đó là khi mới khai trương cửa hàng bánh ga-tô, trước khi Lý Linh xin từ chức, vẫn cứ luôn ầm ĩ đòi tôi phải cùng cô đi uống trà chiều. Cô còn bảo tôi liệu có thể để cô trả tiền không, muốn đem toàn bộ bánh ga-tô trong cửa hàng này nếm thử một lần, tay trái cầm một chiếc, tay phải cầm một chiếc.

Tôi thực sự không thể làm khác hơn, cha của Đậu Đậu thất nghiệp, lòng tự trọng của anh ta rất lớn, anh ta... tôi không muốn để anh ta bỏ lỡ cơ hội này...

Chẳng biết có phải vì điều hòa mở quá thấp, tôi có thể cảm nhận được máu đang chảy trong người tôi, rất rất lạnh.

Tổng giám đốc... Em biết anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng, nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, em... xin lỗi, thực sự rất xin lỗi...

Lúc tôi rời khỏi cửa hàng bánh ga-tô, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng khóc của Lý Linh. Tôi lấy điện thoại di động, đợi mãi cho đến khi đầu bên kia truyền tới một giọng nói.

Môi tôi run lên, tại trước khi cậu ta tắt mắt, mới thốt lên một tiếng.

『Vương Tranh, vì sao...?』

Đáp lại tôi chỉ là một tiếng cười nhạo khẽ đến không thể nghe thấy.

Tôi vẫn luôn luôn nhớ, hồi còn bé lắm.

Mỗi năm tết đến, hai nhà Vương Nhâm cho dù là họ hàng xa hay người trong tộc, đều sẽ đến Nhâm gia mừng năm mới. Đấy cũng là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, một phòng chứa đầy người, bé trai tự do mà chạy tán loạn khắp nơi, con gái thì rụt rè xấu hổ cứ trốn sau mẹ mình, mở to mắt nhìn ngắm xung quanh.

Đó là một năm sau khi cha tôi qua đời.

Mẹ tôi thấy khắp nơi toàn là màu đỏ, hốc mắt cũng đỏ theo, sau đó cứ ở trong phòng, khóc đến phát điên.

Tôi ngồi ngay ngắn, có chút ngỡ ngàng ở bên cạnh Nhâm lão Thái. Những ngày lớn thế này, Nhâm lão thái sẽ khoan dung hơn, nhìn một đám nhóc chạy trốn khắp nơi, cũng không nhăn mặt dù chỉ một chút, ngược lại còn cười ha hả, nói rằng thế này mới vui vẻ náo nhiệt, xua đi đen đủi.

Nhưng thật ra, tôi cảm thấy sự khoan dung của Nhâm lão thái lại chẳng hề dành cho tôi. Dù cho cha tôi vẫn còn trên đời này, chỉ cần tôi đi theo chơi đùa cùng một đám trẻ con, Nhâm lão thái sẽ dùng gậy đánh một cái rất đau, rồi chỉ vào mẹ tôi, cười lạnh bảo — Nhìn nó, nhìn nó xem!

Tiêu Dương, mày với con vợ mày hãy dạy dỗ lại thằng nhóc đi.

Tôi tuy đầu óc không lanh lợi, nhưng cũng coi như được quan tâm.

Về sau, chú thím ra ở riêng vừa nhìn thấy tôi, liền khen với cha tôi rằng — Tiêu Dương, con trai anh cứ như một tiểu đại nhân vậy, rất thông minh lại có giáo dưỡng.

Mẹ tôi liền cười ngọt ngào, cha tôi thì xoa đầu tôi, dường như khẽ than một tiếng.

Tôi biết cha tôi rất thương tôi.

Chỉ tiếc rằng tôi đã quên mất cha vốn là người thế nào. Ảnh của cha những lúc mẹ tôi lên cơn điên, đều bị  xé thành từng mảnh nhỏ, thiếu tí nữa là bị nuốt mất.

Một năm ấy, không có ai khen tôi, cũng chẳng có ai nói về cha tôi.

Năm hết tết đến, kiêng kị những điều xui xẻo.

Cả ngày, tôi phải đi theo Nhâm lão thái, mắt cũng không dám nhìn loạn, lúc bấy giờ đã chẳng còn ai che chở cho tôi trước cây gậy cùng ánh mắt sắc như đao của Nhâm lão thái nữa.

Bởi thế cho nên tôi cũng không chú ý tới một đám nhóc con đã lẻn tới gần chỗ tôi. Đợi khi tôi bình tĩnh trở lại, mấy đứa trẻ con trong đám ấy không cẩn thận đụng vào chiếc bàn, nước trà nóng bỏng đổ lên bộ đồ vét mới làm của tôi.

Người lớn trong phòng đều im lặng hẳn, cha mẹ của mấy đứa trẻ kia liền đi tới, bắt được là đánh.

Bên trọng bỗng vang lên một giọng nói trẻ con rất êm tai, 『Là cháu bảo bọn họ đến đây đùa.』

Đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp.

Ngay đến Nhâm lão thái đang nhíu chặt mày, khi nhìn thấy cậu ta cũng hơi hơi giãn ra, cười bảo — Trẻ con chơi đùa, không cần quá nghiêm túc làm gì, Tranh Tranh can đảm lắm, là một người có thể làm việc lớn.

Mọi người đều nhao nhao hùa theo, tôi được người ta dẫn đi thay đồ. Không ai hỏi tôi có bị bỏng hay không.

Kỳ thực, trong lòng tôi cũng rất tủi thân.

Một đứa trẻ từ đằng sau đi tới, nhét vào trong tay tôi mấy viên kẹo.

Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười ấy của cậu.

Cậu nói — anh họ anh ăn kẹo đi, em là Vương Tranh.

Khoảng thời gian ấy, cậu ta cùng với tôi rất thân thiết, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.

Tôi cũng nhớ, khi vào đại học gặp lại nhau, kể về chuyện thuở bé, Vương Tranh chỉ cười lạnh một tiếng, hớp một ngụm rượu, không biết bọn họ đã nói gì, một người trong số đó chợt cười phá lên.

Trong nhóm ấy có một cậu trai, trông có vẻ không hề ưa tôi, về sau còn ở trước mặt rất nhiều người nói rằng — Lớp trưởng anh ấy đúng là xui xẻo, lúc còn bé đã bị cha mẹ ép phải tạo quan hệ tốt với anh, rõ ràng chẳng có tí bản lĩnh nào hết, mà lớp trưởng vẫn còn phải phối hợp với anh.

Trong nhà chính có một gian phòng, số lượng sách không quá nhiều, nhưng cũng có vài quyển rất quý hiếm.

Từ khi tôi ra viện, cũng có một thời gian chẳng có chuyện gì để làm, liền đến căn phòng chứa sách đấy. Nhớ hồi tôi mới tiếp nhận Nhâm thị, cũng đã đặt một chiếc dương cầm trong thư phòng này, khiến cho căn phòng vì rộng lớn mà có chút nhàm chán cũng nhuốm chút màu sắc âm nhạc. Có điều tôi lại không chơi đàn, lúc trước cũng từng học qua một ít, so với dân nghiệp dư cũng chỉ hơn tí chút.

Lý Linh bảo rằng — Tổng giám đốc anh toàn có tính đố kỵ, Nhâm Tam gia nghe nói sẽ biểu diễn một bản nhạc dương cầm, quản lí cũng đi, người ta còn bảo sẽ mở đấu giá, chiếc dương cầm ấy mua xong sẽ đem trưng bày, thôi đừng buồn nữa, chúng ta đi ra quán ăn bánh nướng đi.

Tôi oan quá, đúng là tôi thích nghe đàn, nhưng không có nghĩa nhất định sẽ thích đàn do suy nhân kia chơi.

Chẳng qua kiếp này đã không còn nghe thấy tiếng đàn ấy nữa. Chí ít là từ ngày tôi trở về nhà chính, cho tới nay cũng không nghe thấy trên lầu ba truyền tới bản nhạc nào. Mà nói ra thì phòng lớn đúng là rất tiện, Nhâm Tam gia cả một đời ngoại trừ đến công ty, căn bản vẫn ru rú ở trong khuê phòng dưỡng bệnh, đến cả cơm sáng trưa chiều cũng do Cảnh thúc thu xếp đưa vào phòng.

Ừm — điểm ấy khiến tôi rất hài lòng.

Kết quả, ngày hôm nay vửa mới mở cửa thư phòng, mới trông thấy phía sau tầng tầng giá sách, có đặt một chiếc dương cầm Steinway màu trắng cực sang trọng.

Nhâm lão thái từng nói — Đàn này là do lão gia khi còn sống đã tự mình đặt làm cho Tam nhi, nó chính là bảo bối của Tam nhi.

Trong thư phòng còn đặt một dàn âm thanh cao cấp, một bên đặt mấy cái giá nhỏ. Bên trên bày cả một dàn diễn tấu dương cầm, tôi cũng đã nhìn thấy một vài ngày trước, nó làm tôi nhớ lại Album của Balzac.

Tôi nghĩ tôi đã già thật rồi, bỗng nhiễn lại muốn hát — trái tim nở hoa...

Trong thư phòng còn có một chiếc ghế nằm, tôi cầm một quyển Little Women*, bên tai tràn ngập một điệu Van nhỏ thẫm đẫm lòng mình. Kiếp trước, tôi cũng từng tốn thời gian ở trong chính thư phòng này để vài món đồ chơi, cuối cùng ngày ngày bận bịu bôn ba, nào còn có cái thú an nhàn thoải mái, để trong phòng rồi cũng quên luôn.

Không nghĩ tới kiếp này trở về liền có được cái phúc này, thì ra Nhâm Tam gia quản lý việc nhà, so với tôi còn hưởng thụ chán...

Khụ, không phải tôi đố kỵ đâu.

Có thể do mấy ngày nay dưỡng sức nên sinh lười, tôi cực kỳ thích ngủ, chỉ cần nằm xuống, mí mắt liền díp lại, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.

Trong cơn mơ hồ dường như nhìn thấy một bóng người, có lẽ đi vào để quét dọn, tôi dịch người, đầu nghiêng đi.

Vành tai như thể có thứ nào đó lướt nhẹ qua, cảm giác rất mềm mại.

Khóe mắt truyền đến một luồng mát lạnh, mà tôi thì mắc phải cái bệnh lười biếng, có lẽ rất thoải mái, như đang mơ, trong gió nhẹ, có tiếng thở dài thoảng đến.

— kỳ nhật.

— kỳ nhật...

Đừng giận Tam thúc.

Đừng giận Tam thúc, có được không...?

Hơi thở ấy lạnh lẽo.

Nơi cổ đều là hơi thở của y, mái tóc đen như tơ hệt như dao sắc, khiến da tôi đau đớn.

Đôi mắt ấy tựa như hắc diệu thạch, không chút tiêu cự.

Y Chậm rãi cúi đầu, nhấc hai cánh tay của tôi.

Tôi không thể cựa quậy, toàn bộ trước mắt, giống như cơn mơ về quá khứ, càng lúc càng chân thật.

Y nắm lấy hai tay tôi, chậm rãi đặt tại nơi cổ mình.

— Kỳ Nhật

— Kỳ Nhật, cháu chỉ cần... cố gắng...

— Tam thúc biết. Biết cháu mệt mỏi.

— Không sao hết...

— Tam thúc giúp cháu, Kỳ Nhật.

Từ trong mắt y chảy xuống một giọt nước, cũng lạnh lẽo như vậy.

Y từ từ, nắm lấy tay tôi, dùng sức.

HA –!!

Bất ngờ, tôi mở mắt ra, thở dốc mà nắm lấy tay mình, từ trên chiếc ghế nằm vội vã ngồi dậy.

[Kỳ Nhật?]

Tôi cả kinh, không kìm được mà hét lên: [Không! Không! Không được tới đây –!!]

[Anh làm sao vậy!] Một người đi tới, ngồi ở bên cạnh, giơ bàn tay đến đặt trên trán tôi. Tôi hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy đến kịch liệt, ngẩng đầu lên đã trông thấy Vương Tranh đang nhíu mày, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục màu lam đậm.

Bên tai, điểu Van vẫn lặng lẽ quẩn quanh.

Vương Tranh khẽ nói: [Gặp ác mộng à? Sao lại ngủ đến toát cả mồ hôi thế này.] Tôi lắc đầu, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả quần áo, trái tim hoảng hốt, hai tay như vẫn còn cảm nhận được cơn lạnh lẽo kia, còn cả nhịp đập của mạch máu.

Là mộng. Chỉ là mộng.

Không phải là sự thật.

Tôi thở ra một hơi, mới nhìn thấy tấm mền rơi trên đất, vẫn nở một nụ cười, hỏi: [Cậu tan học rồi à?] Tôi nhìn đồng hồ trên tường, không khỏi sửng sốt, hóa ra tôi đã ngủ lâu đến vậy.

Vương Tranh hừ một tiếng, ngồi cạnh tôi trên cùng một cái ghế nằm, giọng nói mang theo oán trách: [Còn không tan học thì cũng sớm bị buồn chết, anh phải nghỉ đến bao giờ? Anh thật ra trông rất thoái mái đấy.] 

Kiếp này, Vương Tranh so với trong ký ức lại không quá giống nhau. Giọng điệu lúc nói chuyện vẫn không thay đổi, tính tình cũng rất người lớn, chỉ là thỉnh thoảng giọng nói sẽ nhẹ nhàng hơn, mày nhíu lại, lẩm bẩm gì đó.

Bộ dáng ấy giống hệt như lúc Ngoan Tử làm nũng vậy.

Lòng tôi khẽ than.

Chẳng biết có phải tôi rất có duyên với trẻ con hay không, mà Ngoan Tử, Đậu Đậu cùng mấy đứa con nữa của lão Hà đều rất thích gần gũi với tôi, sống thêm lần nữa, cũng ứng nghiệm trên người Vương Tranh. 

Vương Tranh mấy ngày nay đều nhìn tôi chòng chọc, dính như kẹo cao su vậy, tôi không có việc gì để làm, liền ở trong phòng của người hầu nói mấy câu, Vương Tranh đều sẽ hùng hùng hổ hổ mà tới gần, cười lạnh bảo — Các người không làm việc, giờ lại đi làm việc ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia nghỉ ngơi sao?

Tôi nói — Đây là bá quyền, đây là chủ nghĩa Sô-Vanh, đây là... Ôi trời, tính tình giống hệt như con trai cậu ta.

Nhà nước quy định kỳ nghỉ học vốn sớm đã qua, Vương Tranh đương nhiên phải đi học, tôi lúc này mới hơi tự do một chút. Vốn ban đầu tôi cũng phải đi lên trường báo dánh, may mà vị Nhâm Tam gia cao cao tại thượng kia chung quy vẫn là một người chú mẫu mực, đã căn dặn để tôi nghỉ lâu hơn, tôi mới không sớm phải trải qua những tháng ngày bi thảm như kiếp trước.

Tôi nhìn tấm mền trên mặt đất, trái tim như ấm lên, vậy mà mới vừa rồi nó còn trào dâng cả lãnh ý.

Mỉm cười lắc đầu, cúi đầu xuống định nhặt tấm mền lên, Vương Tranh bỗng kéo tôi lại.

[Sao... Làm sao thế?]

Vương Tranh không đáp, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, thấy tôi cả người hoảng sợ. Tôi có chút ngượng ngùng mà cười, gạt tay ra, Vương Tranh lại nắm càng thêm chặt, bỗng nhiên nghiêng người tới.

Tôi —

Bàn tay của Vương Tranh lướt qua tôi, từ trên mái tóc tôi, không biết gỡ xuống thứ gì.

[Đây là...]

Vương Tranh nhìn sợ tơ lụa trong tay mình, có chút nghiền ngẫm mà vân vê đầu ngón tay, ánh mắt từ từ biến lạnh.

Ánh tà dương chiếu vào, trong đôi mắt cậu, dường như đã nhiễm một mảnh huyết hồng.

………………………………….

Chú thích:

Little Women: là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Louisa M. Alcott,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.