Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Chương 16: Lòng đố kỵ của khúc miêu miêu




Nhà xưởng mà bọn hẹn trước với đám người Mặc Sở Minh cách siêu thị hơn 5 kilomet cho nên Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh đi mất khoảng hai mươi phút mới tới nơi. Khả năng lái xe của anh rất tốt, tốt hơn so với cô rất nhiều cho nên mặc dù trên đường gặp không ít vật cản nhưng xe của bọn họ đều nhẹ nhàng lách qua được. Đối với việc này, cô tỏ vẻ… không quan tâm cho lắm. Đem một người chưa từng được học lái bài bản là cô với Nam Cung đại thiếu gia đã từng giành được giải thưởng trong giải đua xe không chuyên cách đây vài năm so sánh với nhau thì thì rõ ràng là một trời một vực là đúng rồi.

“Xem ra Hoằng và Minh đã tới trước.” Khi tới khu vực nhà xưởng thì cô và anh đã thấy có ba chiếc xe đậu sẵn ở bên ngoài “Xe ô tô 12 chỗ kia là sao vậy?” Nam Cung Lãnh Dạ chỉ nhận ra hai chiếc xe du lịch có chút hơi cũ là thuộc về đội ngũ của mình, còn chiếc ô tô 12 chỗ thông dụng bình thường còn lại thì không biết.

“Có lẽ là đoàn người khác. Dù sao cũng không phải chỉ mình chúng ta là muốn rời khỏi thành phố D này.” Cô nhún nhún vai tùy ý đáp “Chúng ta xuống xe mau đi vào trong đi.”

“Ừ.”

Anh gật gật đầu cũng không phản đối gì cả. Dù sao với năng lực của anh, Mặc Sở Minh, Mục Hoằng cùng Cố Diệp Ninh thì Nam Cung Lãnh Dạ tin tưởng hiện tại vẫn chưa có người ngu ngốc tới mức đi chọc vào bọn họ. Đối với việc Cố Diệp Ninh đã bắt đầu dùng từ ‘chúng ta’, anh cũng vô cùng hài lòng. Đây là chứng tỏ cô đã bắt đầu chấp nhận bọn họ là một đội ngũ rồi.

Tính cách của Cố Diệp Ninh không thể không khiến người khác chấp nhận rằng cô là rất đáng để tin tưởng cũng khiến anh vô cùng tán thưởng. Chỉ cần là người cô đã nhận định là đồng bạn đi cùng thì Cố Diệp Ninh tuyệt đối sẽ bao che bảo vệ tới cùng, người khác đừng hòng chiếm tiện nghi dù chỉ một chút. Anh biết rằng Mục Hoằng và cả Mặc Sở Minh đều sẽ không phản đối với quyết định để cô ra nhập đội ngũ của anh.

“Các người có nhiều đồ ăn như vậy, san sẻ cho chúng tôi một ít thì đâu có sao chứ” Hai người vừa mới xuống xe đi tới cửa nhà xưởng đã nghe thấy tiếng con gái uất ức mang theo chỉ trích từ bên trong vang ra.

“…” Lông mày của anh hơi nhướng lên, trong đầu bắt đầu chuyển động nhớ xem giọng nói này có phải là của người nào trong đội ngũ của mình hay không.

“Xem ra có người muốn gây sự rồi.” Trái ngược với Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh nghe một cái liền biết được người vừa nói là ai. Khóe miệng cô hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai đầy châm chọc.

Quả nhiên vẫn không biết thân biết phận như cũ…

“Tiểu Ninh, cô biết gì sao?” Thấy phản ứng của cô, anh quay sang hỏi.

“Khụ…” Mặc dù không phải nghe thấy lần đầu tiên nhưng cứ mỗi lần Nam Cung Lãnh Dạ gọi cô là ‘tiểu Ninh’ thì vẫn khiến cho Cố Diệp Ninh cảm thấy không được tự nhiên. Hắng hắng giọng vài cái, cô đưa tay cào cào mái tóc mềm mại của mình, trả lời “Tiếng nói vừa rồi không phải là người trong đội ngũ của anh đâu. Là… ừm, cứ coi như là người quen của tôi đi…”

“Người quen sao?” Nghiêng đầu, hai mắt anh híp lại. Nếu là người quen của Cố Diệp Ninh vậy thì anh có thể đồng ý chia sẻ một chút đồ ăn cho cô ta.

“Không cần phải làm gì cả đâu. Anh không cần vì họ là người quen của tôi mà phải san sẻ thức ăn cho họ.” Nhận ra suy nghĩ của Nam Cung Lãnh Dạ, cô phẩy phẩy tay nhàn nhạt nói “Hiện tại là mạt thế, những người không làm mà đòi hưởng thì không có tư cách đòi hỏi gì. Mạng sống của họ thì họ phải tự chịu trách nhiệm.”

“Dường như cô không thích người quen của cô cho lắm thì phải?” Thấy phản ứng lạnh nhạt của cô, Nam Cung Lãnh Dạ bật cười. Dù rằng Cố Diệp Ninh không để lộ ra nhưng anh vẫn thấy được một tia chán ghét lóe qua trong đôi mắt bạc xinh đẹp của cô.

“Không phải tôi nói là người quen rồi sao. Đã là người quen đâu có nghĩa là tôi sẽ thân thiết hay có cảm tình gì gì đó với bọn họ cơ chứ…”

“Tôi hiểu rồi.” Nảy ra ý định san sẻ thức ăn chẳng qua là vì những người kia có quan hệ thân thiết gì đó với cô mà thôi. Bây giờ Cố Diệp Ninh đã nói như vậy thì anh cũng đâu có rảnh phân phát lòng tốt của mình một cách không công.

Vì nhà xưởng này đã bỏ hoang một thời gian rất lâu cho nên khắp nơi đều đã bị rỉ sét rất nặng. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi sắt cùng ẩm mốc rất đậm. Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh cũng không tiếp tục phí thời gian đứng ở ngoài nói nhảm với nhau nữa mà vươn tay mở cửa, trực tiếp bước vào trong nhà xưởng.

.

.

.

Bên trong nhà xưởng lúc này chia làm hai phe đứng đối diện nhau. Không khí hai bên dằng co căng thẳng vô cùng, tựa như chỉ cần bất cứ ai động đậy một cái thì liền sẽ nhảy vào đánh nhau ngay lập tức. Một bên là đội ngũ mười mấy do Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng dẫn đâu còn một bên là một đám gần mười cô cậu sinh viên trẻ tuổi.

Đại diện bên những cô cậu sinh viên trẻ tuổi kia là một cô gái cùng một chàng trai. Tuy rằng cơ thể chật vật lấm lem bùn cát nhưng vẫn có thể nhìn ra được chàng trai kia có một khuôn mặt sáng sủa anh tuấn. Hắn ta nãy giờ vẫn đứng im một bên không động tĩnh nhưng trong mắt dần dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

Cô gái đứng cạnh thì có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn nhưng hiện tại vì bực tức mà ngũ quan vặn vẹo nhăn nhó hết cả vào. Ánh mắt cô ta tràn ngập bất mãn và lên án nhìn về hướng đội ngũ của Mặc Sở Minh. Cô gái này cũng chính là chủ nhân của tiếng nói ban nãy Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ nghe được.

Kỳ thực hai người này không phải xa lạ gì, đúng như Cố Diệp Ninh nói… họ là người quen của cô. Chàng trai chính là cựu bạn trai của Cố Diệp Ninh - Triệu Thiên Nam. Cô gái là người từng được Cố Diệp Ninh coi là bạn thân - Khúc Miêu Miêu. Mấy người sinh viên còn lại đi theo Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam thì là những người bạn và đàn anh đàn chị học cùng trường đại học mà trước đó Cố Diệp Ninh đã gặp ở ngoài sảnh chính siêu thị.

“Hừ, cô nghĩ vì sao chúng tôi phải san sẻ đồ ăn cho các người chứ?” Mặc Sở Minh vươn tay ngăn lại vài người nóng tính trong đội ngũ của mình. Y nhướng nhướng mày cười lạnh hỏi Khúc Miêu Miêu, hoàn toàn không che giấu sự khinh bỉ trong mắt.

“Hừ! Nếu không phải là do các anh thì làm sao mà chúng tôi lại chật vật như bây giờ! Là các anh kéo bầy tang thi kia tới khiến chúng tôi không thể chạy vào trong siêu thị để gom đồ ăn, đã vậy còn chút nữa thì bị lũ quái vật kia làm cho mất mạng. May mà mệnh bọn tôi may mắn mới chạy thoát được!!! Cho nên bây giờ các anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm!”

“Cô nói cũng thực buồn cười. Là các người nhát gan không dám xông vào , thấy tang thi ùa tới liền quắn mông vào chạy thực nhanh. Giờ còn muốn đổ lỗi cho bọn tôi? Da mặt cũng đủ dày…”

“Anh… anh…” Khúc Miêu Miêu bị Mặc Sở Minh nói cho nghẹn họng, muốn cãi cũng cãi không lại được nửa chữ. Mặt cô ta đỏ bừng cả lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng không còn cách nào khác hậm hực quay qua… mách với Triệu Thiên Nam “Nam, anh ta bắt nạt em!!!”

“Thực ác miệng…” Mục Hoằng nhìn y chả thèm nể mặt mũi con gái nhà người ta, nói câu nào cũng như châm kim vào thịt câu đấy thì không khỏi đối với Khúc Miêu Miêu sinh ra một tia thương cảm. Muốn đấu miệng với hồ ly họ Mặc này sao?! Rõ ràng là còn thua kém xa lắm.

“Đủ rồi! Im lặng chút đi!!!” Triệu Thiên Nam nhìn Khúc Miêu Miêu nước mắt lưng tròng làm nũng thì không khỏi nhăn mặt khó chịu, lớn tiếng quát.

Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng trước mặt có năng lực kỳ lạ lại rất mạnh đủ để một kích tiêu diệt không ít tang thi. Đây là chuyện tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Triệu Thiên Nam cũng không phải là kẻ ngu. Hắn ta tự biết thân biết phận, hiểu rõ hai người kia không phải là người dễ chọc vì vậy cũng không muốn gây thù gây hằn gì. Hơn nữa mấy người sinh viên bọn họ hiện tại đã không còn mấy thức ăn trữ nữa, đêm nay lại chắc chắn vẫn không thể thoát được khỏi thành phố D cho nên Triệu Thiên Nam vốn muốn nhờ vả đội ngũ của Mặc Sở Minh giúp đỡ cho họ ít đồ ăn.

Nào có ngờ hắn ta còn chưa kịp làm gì thì Khúc Miêu Miêu đã nhảy ra trách móc rồi cố tình gây sự vô lý mất rồi. Không biết cô ta là ngu ngốc hay thực sự là chán sống nữa. Lúc này Triệu Thiên Nam không khỏi tự hỏi tại sao trước đây mình lại đi dính lứu vào người như Khúc Miêu Miêu. Rõ ràng có được người bạn gái tốt như Cố Diệp Ninh, vậy mà lại còn… đi dán díu sau lưng cô. Cứ nghĩ tới Cố Diệp Ninh, Triệu Thiên Nam không khỏi bồn chồn day dứt trong lòng. Nhớ tới ánh mắt lạnh băng như người xa lạ mà cô, hắn ta cảm thấy tim mình buốt nhói.

Không biết… tiểu Ninh, em ấy có chạy thoát khỏi đàn tang thi hay không?

KÉT!!!

Đúng lúc này thì cánh cửa chính của nhà xưởng bị đẩy ra vang lên một tiếng két kéo dài vọng khắp bốn phía không gian. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên lập tức khiến cho tất cả những người đang có mặt bên trong nhà xưởng chú ý. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người không phân biệt ai với ai, toàn bộ liền đồng loạt nhìn về hướng cánh cửa mang theo tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cùng tâm lý đề phòng.

Người bước vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi ngoại hình vô cùng xuất sắc, tới mức người khác không cách nào bỏ qua được sự hiện diện của họ. Nam thì anh tuấn lãnh khốc, đường nét trên mặt hoàn hảo như tượng tạc, thân hình rắn chắc cao ngất, vừa nhìn qua khí chất đã biết là thiên chi kiêu tử. Nữ xinh đẹp hút hồn, tinh xảo tựa như tinh linh, cơ thể lồi lõm mê hoặc nhưng cũng lại mang theo khí thế cường giả không thể coi thường. Quần áo trên người họ đơn giản lại sạch sẽ vô cùng. Tất cả càng tôn lên phong thái thoải mái nhẹ nhàng, tựa như hai người đang đi dạo phố chứ không phải là đang chạy trốn trong thời kỳ mạt thế.

“Mẹ kiếp, lần đầu tiên tôi thấy có một người con gái xứng đôi với Nam Cung đại thiếu như vậy. Đứng cạnh Nam Cung đại thiếu không những không bị lu mờ, ngược lại lại nổi bật tới lóa mắt!” Tuy vẫn biết rằng Cố Diệp Ninh xinh đẹp nhưng lúc này Mục Hoằng không thể nào kiềm chế được mà mở miệng khen thêm lần nữa.

“Tôi đồng ý với anh…” Mặc Sở Minh cũng phải gật đầu công nhận. Cố Diệp Ninh rõ ràng là cô gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà y từng gặp. Đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn cả ở khí chất. Mọi thứ của cô đủ hoàn hảo tới mức đủ để đè bẹp toàn bộ những người con gái khác.

“Diệp tỷ tỷ!!!” Hạ Kỳ Phong đang ngồi một góc thấy Cố Diệp Ninh liền vui vẻ kêu lên một tiếng.

“… trở lại… rồi… sao?” Minh Tu được Hạ Kỳ Phong đỡ lấy lúc này cơn sốt hạ đi không ít cũng đã tỉnh lại. Nó mang theo vẻ mặt mê man cùng tò mò cũng cố gượng người dậy, giương mắt chăm chú nhìn về phía Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ.

Vốn tưởng rằng với vết thương cùng cơn sốt như thế thì mình nhất định sẽ chết, nhưng Minh Tu thật không ngờ bản thân vẫn có thể một lần nữa tỉnh lại. Hạ Kỳ Phong là người đầu tiên mà nó thấy. Cậu nói với nó rằng người cứu nó là một chị gái rất xinh đẹp tên là Cố Diệp Ninh. Chỉ là hiện tại cô có việc nên bắt buộc phải tạm thời tách khỏi hai người bọn nó một lúc, rất nhanh sẽ liền trở về. Cho nên dù vẫn còn mệt mỏi và choáng váng vì cơn sốt nhưng Minh Tu vẫn cố gắng chờ Cố Diệp Ninh trở lại, nó muốn nhìn thật rõ người đã cứu mạng mình.

Minh Tu dù còn nhỏ tuổi nhưng vì môi trường sống và trưởng thành khiến tính cách của nó trở nên vô cùng cực đoan và quỷ dị. Nó không phải sợ chết thế nhưng lại rất cố chấp đối với tính mạng của bản thân, luôn khao khát được sống, luôn cố gắng giành giật mạng sống của mình từ trong tay tử thần. Không cần biết lý do Cố Diệp Ninh vì sao cứu nó, chỉ cần biết rằng cô là ân nhân của nó thì nó nguyện ý đi theo cô suốt đời.

“Tiểu Phong, thế nào rồi?” Cố Diệp Ninh từ bên cạnh Nam Cung Lãnh Dạ cũng không thèm nhìn bất cứ ai khác, điều đầu tiên cô làm chính là chạy tới trước mặt Hạ Kỳ Phong cùng Minh Tu. Ánh mắt chuyển về hướng cổ chân bị thương của cậu, cô khẽ hỏi.

“Đã không sao rồi, sẽ rất nhanh sẽ bình phục thôi. Diệp tỷ tỷ, không cần lo lắng.” Hạ Kỳ Phong thấy cô quan tâm thì híp hai mắt lại, cười rạng rỡ “Đúng rồi, Diệp tỷ tỷ, Minh Tu đã tỉnh lại rồi…” Minh Tu thân thể nhỏ nhắn gầy yếu nằm sát trong lòng Hạ Kỳ Phong cho nên khiến Cố Diệp Ninh không phát hiện ra nãy giờ mình đã bị nó nhìn chằm chằm.

“Đã tỉnh rồi sao?” Trong đôi mắt bạc lóe lên một tia khẩn trương và vui mừng, cô chuyển tầm mắt tới đứa nhỏ Minh Tu “A… xin chào em, tôi là Cố Diệp Ninh…”

“Cố Diệp Ninh…” Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, từ trong đôi mắt đen láy như hắc thạch của Minh Tu lóe lên một tia cảm kích cùng sùng bài “Em là Minh Tu… cảm ơn… chị đã cứu em…” Dùng đôi tay sứt sẹo nhỏ bé của mình níu lấy áo khoác ngoài của cô, nó hạ mi mắt xuống, một bộ dạng vô cùng đáng thương “Em… có thể… từ nay về sau… đi theo… chị… hay không?”

“Ừm. Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em. Em cứ gọi tôi là Diệp tỷ tỷ giống tiểu Phong là được rồi.”

Cô biết Minh Tu là cô nhi cho nên ngay từ lúc cô gặp lại đứa nhỏ này thì cô đã nhận định mình nhất phải coi Minh Tu như em trai để chiếu cố và chăm sóc. Những gì Minh Tu làm cho cô ở kiếp trước khiến cho Cố Diệp Ninh vẫn luôn cảm động, khắc ghi và mang theo chút áy náy. Nhiều lúc cô cảm thấy thực buồn cười. Rõ ràng là người cô coi như bạn thân, quen biết với nhau dài lâu thì lại phản bội cô trong khi người mới gặp chẳng bao lâu như Minh Tu thì lại vẫn luôn luôn đối xử tốt với cô.

“Diệp tỷ tỷ, còn em thì sao?” Nhìn nét mặt dịu dàng của cô đối với Minh Tu, Hạ Diệp Phong vô cùng ghen tị. Cô đối tốt với tiểu Nha thì thôi, cậu cũng không ý kiến gì. Nhưng tại sao tới ngay cả Minh Tu này cũng được Diệp tỷ tỷ cưng hơn cậu vậy?!

“Cậu ấy à, cậu là nô bộc của tiểu Nha.” Thấy vẻ mặt bất mãn cùng ghen tị của Hạ Kỳ Phong, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà chọc ghẹo cậu.

“Diệp tỷ tỷ…” Hạ Kỳ Phong sắp sửa khóc tới nơi rồi.

“Được rồi, đừng so đo linh tinh. Cậu hay Minh Tu thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi đâu.” Vươn tay xoa xoa mái tóc của Hạ Kỳ Phong, Cố Diệp Ninh híp híp hai mắt lại đầy tinh quái. Ừm, tuy là hơi bết nhưng tóc vẫn mềm, sờ thực thích. Thảo nào mà lúc cô còn ở Cố gia, Cố Liệt Hạ với Cố Diệp Phi cứ thích vò đầu cô hoài.

Nam Cung Lãnh Dạ nhìn ba người Cố Diệp Ninh, Minh Tu cùng Hạ Kỳ Phong đang tình cảm thắm thiết bên này không khỏi có chút bất đắc dĩ. Anh biết là Minh Tu và Hạ Kỳ Phong không phải em trai ruột của cô. Cả hai đứa nhóc đó đều là được cô cứu giúp sau khi mạt thế bắt đầu, hoàn toàn không có chút huyết thống nào của Cố gia cả. Nhưng mà anh có chút không ngờ Cố Diệp Ninh lại thật lòng thật dạ đối tốt với Minh Tu và Hạ Kỳ Phong như vậy. Tuy là không thể hiện rõ ràng nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống người chị bảo vệ hai đứa em nhỏ.

Tính cách của Cố Diệp Ninh rõ ràng là rất lạnh nhạt. Cô hoàn toàn không phải kiểu người thích cứu giúp và hay đối xử tốt vô điều kiện với người khác, càng không dễ tin tưởng một ai nhanh chóng. Ngay cả hiện tại dù đã coi bản thân cùng mấy người Nam Cung Lãnh Dạ là người một phe nhưng cô cũng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng đề phòng đối với anh. Thế nhưng cô lại trong thời gian nhanh như vậy có thể chấp nhận được Minh Tu và Hạ Kỳ Phong, điều này làm cho anh cảm thấy hết sức khó hiểu.

Nam Cung Lãnh Dạ thắc mắc không sai, chẳng qua anh nào biết được Hạ Kỳ Phong trong lúc lơ đãng và gặp nguy hiểm nhất vẫn nghĩ tới bảo vệ cô đầu tiên. Điều này đã chạm tới phần mềm trong trái tim của cô khiến cho Cố Diệp Ninh không khỏi cảm động. Hơn nữa từ ánh mắt khao khát sự sống của cậu, cô nhìn thấy chính bản thân mình trong kiếp trước. Bởi vì vậy Cố Diệp Ninh mới nhanh chóng tin tưởng Hạ Kỳ Phong. Còn về phần Minh Tu thì duyên của cô với nó đã bắt đầu từ cái kiếp trước rồi. Cho nên hiện tại nó chẳng cần làm gì, cô vẫn tín nhiệm nó vô điều kiện. Chẳng qua có nói ra cũng chẳng ai tin tưởng cả.

“Nam Cung đại thiếu, cậu đã trở lại.” Tiếng nói vui mừng sang sảng của Mục Hoằng đánh thức anh tỉnh lại từ trong những suy nghĩ của mình.

“Ừ.” Anh gật đầu quay lại “Minh, Hoằng, bọn tôi đã trở lại…” Thanh âm trầm thấp cuốn hút quen thuộc vang lên khiến cho Mặc Sở Minh, Mục Hoằng và những người còn lại trong đội ngũ nhẹ nhàng thở ra một tiếng “Có phải có chuyện gì xảy ra không?” Ánh mắt của anh như vô tình lại như cố ý đảo về hướng đám người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam.

“À, chỉ là có một số người không tự lượng sức mình, muốn đánh chủ ý kiếm lời trên người chúng ta mà thôi.” Mặc Sở Minh khinh thường cười lạnh một tiếngNgười có thể kiếm lời được từ Mặc Sở Minh cũng không phải không có nhưng Khúc Miêu Miêu trước mắt thì còn lâu mới đủ khả năng để y để mắt tới.

“Vậy à? Nếu thế thì giao cậu toàn quyền giải quyết đấy.” Phẩy phẩy tay một cách tùy ý.

“An tâm, mấy cô cậu sinh viên non nớt này còn chưa đủ khả năng tạo ra rắc rối với tớ đâu.” Đẩy đẩy mắt kính, Mặc Sở Minh tràn ngập tự tin nói “Phải rồi, Dạ, hiện tại đã hoàng hôn rồi. Trời sẽ rất nhanh tối, tớ nghĩ là để đảm bảo an toàn chúng ta nên ở nhà xưởng này qua một đêm rồi sáng sớm mai hãng xuất phát rời khỏi thành phố D.”

Chợt nhớ ra hiện tại đã hơn 5h chiều, Mặc Sở Minh nhăn lại hàng lông mày thanh tú của mình, đối với Nam Cung Lãnh Dạ đề nghị. Mặc dù nhà xưởng này đã nằm ở ngoại ô thế nhưng muốn hoàn toàn rời khỏi địa phận thành phố D thì cũng phải đi qua một khu tập thể lớn dành cho công nhân nữa. Tang thi sợ ánh nắng cho nên ban ngày bọn chúng không dám xông ra ngoài. Nhưng tới tối, chỉ cần mặt trời khuất bóng một cái thì không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Cách an toàn nhất là ở đây qua một đêm. Nhà xưởng này dù cũ nhưng bốn phía đều được làm bằng kim loại và sắt, hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn được tang thi phát hiện ra bọn họ.

“Được, cứ quyết định như vậy.”

Không đắn đo nhiều, anh lập tức đồng ý. Nam Cung Lãnh Dạ hiểu hôm nay mình cùng Mặc Sở Minh, Mục Hoằng và Cố Diệp Ninh đã dùng quá nhiều năng lượng kỳ lạ kia. Nếu giờ còn không biết lượng sức, cố đấm ăn xôi lấy cứng chọi cứng với đàn tang thi thì rõ ràng là nộp mạng lên cho lũ quái vật kia xơi. Hơn nữa, anh cùng Mặc Sở Minh và Mục Hoằng cũng cần giải quyết những thành viên tạm thời trong đội ngũ của mình. Ngay từ đầu ba người bọn anh cùng những người kia chỉ là hợp tác đôi bên đều có lợi chứ anh không có ý sẽ đem họ theo tới tận thủ đô.

“Hoằng, anh cùng Minh xem xét phân phát lương thực cho những người trong đội ngũ đi nhé.” Những việc râu ria từ trước tới giờ Nam Cung Lãnh Dạ không bao giờ tự mình làm, càng không có kiên nhẫn để tham gia vào.

“Vâng, Nam Cung đại thiếu.” Mục Hoằng gật đầu.

“OK, vậy tôi đi nghỉ ngơi một chút.” Nói xong, anh xoay người đi tới phía Cố Diệp Ninh cùng Minh Tu và Hạ Kỳ Phong “Tiểu Ninh, hiện tại đã hoàng hôn rồi, e là chúng ta sẽ phải ở lại nhà xưởng này qua một đêm.” Nhìn thấy bên cạnh cô có một chỗ khá sạch sẽ, anh liền ngồi xuống.

“Ờ. Đi buổi tối rất nguy hiểm.”

Cố Diệp Ninh cũng hiểu là hiện tại nếu họ còn tiếp tục đi trong đêm thì rất có thể sẽ bị tang thi tập trung tấn công nên cũng không có ý kiến gì nhiều. Miễn là trước trưa ngày mai có thể rời khỏi thành phố D là được. Bởi vì cho tới trưa ngày mai thì toàn bộ thành phố D sẽ chính thức trở thành một cái thành phố chết toàn tang thi. Sau đó… chính phủ sẽ phái quân đội đặc chủng tới để dùng vũ khí hóa học và bom tàn phá phá hủy thành phố này.

“Tiểu… Ninh sao?” Mặc Sở Minh và Mục Hoằng nghe hai người bọn họ đối thoại nhịn không được co rút khóe miệng. Hai người này thân thiết như vậy từ lúc nào thế?!

“Quên không nói, tiểu Ninh cùng hai em trai của cô ấy sẽ chính thức trở thành thành viên của chúng ta.” Nhìn ra được hai người Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng đang khó hiểu, Nam Cung Lãnh Dạ chỉ vào ba người Cố Diệp Ninh, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu.

Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng không khỏi có chút giật mình. Không ngờ chỉ mới tách ra một chút mà Nam Cung Lãnh Dạ đã có thể thuyết phục chiêu mộ Cố Diệp Ninh gia nhập rồi sao?! Đối với việc này hai người họ không có ý kiến hay phản đối gì cả ngược lại còn cảm thấy rất vui lòng bởi vì bọn họ thực sự rất tán thưởng năng lực của cô. Còn về việc ‘mua một Cố Diệp Ninh được tặng thêm hai cậu em trai’ thì Mặc Sở Minh và Mục Hoằng nhún nhún vai tỏ vẻ… không sao hết.

Chấp nhận Cố Diệp Ninh gia nhập thì đương nhiên phải chấp nhận cả Minh Tu và Hạ Kỳ Phong, việc này Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng không phải là chưa nghĩ tới. Cố Diệp Ninh vừa nhìn là biết có tính bao che rất nặng. Muốn cô bỏ rơi hai cậu em trai nuôi kia là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa cho dù hai người Mặc Sở Minh và Mục Hoằng có ý muốn phản đối thì Nam Cung Lãnh Dạ sẽ đồng ý sao?! Nghe cái giọng điệu chắc nịch quyết đoán kia của anh là đủ hiểu anh đã quyết định không cho phép thay đổi rồi.

“Diệp tỷ tỷ, chuyện này…” Hạ Kỳ Phong nghe tới mình sẽ gia nhập vào đội ngũ của anh đẹp trai đang ngồi cạnh Diệp tỷ tỷ, không khỏi sửng sốt.

“Cùng mục tiêu, đi chung cũng được. Năng lực của đội ngũ bọn hj cũng rất mạnh, nếu phối hợp với tôi sẽ đảm bảo được an toàn hơn cho tất cả.” Cố Diệp Ninh thản nhiên ờ một tiếng, khẳng định phải nghi hoặc của cậu.

“Vâng. Em hiểu rồi.” Đã chứng kiến Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng giết tang thi nên Hạ Kỳ Phong không nghi ngờ gì hết về năng lực của ba người bọn họ. Hơn nữa, cậu theo thói quen tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của cô cho nên càng không có dị nghị gì cả.

“…” Minh Tu không nói gì cả nhưng rõ ràng cũng không có ý phản đối.

“Hoan nghênh cô cùng hai em trai gia nhập. Lúc nãy đã giới thiệu tên rồi phải không?” Mặc Sở Minh hướng Cố Diệp Ninh cùng Hạ Kỳ Phong và Minh Tu, khóe miệng cong lên “Nhưng tôi vẫn cứ giới thiệu lại lần nữa nhé. Tôi là Mặc Sở Minh.”

“Tôi là Mục Hoằng.” Cười tới híp cả mắt vào, Mục Hoằng nhớ ra ban nãy mình cũng chưa nói tên cho người đẹp biết nên lập tức giới thiệu.

“Cố Diệp Ninh, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu.” Cô cũng không nói nhiều, ngắn gọn đáp lại hai người kia “Tiểu Phong, Minh Tu, người này là đội trưởng Nam Cung Lãnh Dạ.” Thấy Nam Cung Lãnh Dạ không có ý mở miệng gì cả, Cố Diệp Ninh không còn cách nào khác phải đối với Minh Tu và Hạ Kỳ Phong giới thiệu thay anh.

“Xin chào đội trưởng.”

Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn gọi theo. Dù là Hạ Kỳ Phong hay Minh Tu thì cũng đều thông minh nhận ra được vị đội trưởng này không chỉ có ngoại hình sáng chói, khí chất xuất chúng mà năng lực chiến đấu cũng rất mạnh cho nên không khỏi đối với anh sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Thấy hai đứa nhỏ mắt sáng lấp lánh nhìn anh, Cố Diệp Ninh có chút bất đắc dĩ. Con trai quả nhiên không thể cưỡng lại được sự thu hút của cường giả mà.

“Ừ.” Nam Cung Lãnh Dạ chỉ nhàn nhạt gật một cái rồi không nói gì tiếp.

“Cố… Cố Diệp Ninh!!!” Ngay tại lúc này, một thanh âm chói tai vang lên khiến cho tất cả mọi người không khỏi khẽ nhíu mày lại.

“Khúc Miêu Miêu, cô có chuyện gì?” Lạnh lùng liếc mắt nhìn người vừa ban nãy hét tên của cô, Cố Diệp Ninh chán ghét mở miệng hỏi. So với cô một thân sạch sẽ thì Khúc Miêu Miêu lúc này chật vật vô cùng. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo cùng tròng mắt tràn ngập ghen tức của cô ta, cô không khỏi cảm thấy mỉa mai.

Trước kia mình mắt mù rồi mới nghĩ cô ta là bạn thân…

Đám người Triệu Thiên Nam từ khi Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ xuất hiện vẫn luôn trong trạng thái ngây ngốc cuối cùng cũng đã lấy lại được tinh thần sau tiếng hét của Khúc Miêu Miêu. Tất cả mấy cô cậu sinh viên cùng Triệu Thiên Nam giật mình nhìn chằm chằm về hướng của cô. Bởi vì lúc tiến vào trong nhà xưởng này bắt gặp đám người Mặc Sở Minh và Mục Hoằng thì bọn họ cũng đã nhận ra Hạ Kỳ Phong rồi. Thấy Hạ Kỳ Phong bị thương được dìu đỡ nhưng lại không thấy cô bên cạnh thì tất cả đều nghĩ chắc chắn Cố Diệp Ninh đã gặp chuyện không may rồi… Nào ngờ, cô không những còn sống thoát khỏi siêu thị kia mà một thân quần áo cũng chẳng dính bẩn mấy.

“Tiểu Ninh, em… em còn sống…?” Triệu Thiên Nam cũng rất kích động, hắn ta còn tưởng rằng mình sẽ không thể gặp lại cô nữa. May mắn là Cố Diệp Ninh vẫn an toàn. Muốn lao tới để xem cô có bị thương gì không nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của cô thì bước chân không tự chủ được dừng lại.

“Ồ, xin lỗi vì tôi vẫn còn sống nhé. Làm anh thất vọng rồi.” Cho dù là Khúc Miêu Miêu hay là Triệu Thiên Nam thì Cố Diệp Ninh đều không có kiên nhẫn để bồi chuyện.

“Không… không phải, ý anh không phải như vậy…”

Triệu Thiên Nam đã không còn giữ được bình tĩnh, gấp gáp muốn giải thích nhưng lại nghẹn lời chẳng biết phải sắp xếp từ ngữ ra sao. Hơn nữa hắn ta vô cùng lo lắng nhìn người thanh niên ngồi cạnh cô. Luôn biết rằng mình so với Cố Diệp Ninh ở mọi mặt vẫn luôn không bằng. Mặc dù một mặt luôn tự ti như thế nhưng một mặt khác Triệu Thiên Nam vẫn mâu thuẫn tự tin cho rằng ngoài mình không ai có đủ tầm để sánh với một cô gái hoàn hảo như cô. Nhưng rõ ràng Nam Cung Lãnh Dạ đã phá vỡ suy nghĩ tự đắc kia của hắn ta. Không chỉ ngoại hình mà thậm khí năng lực, khí chất anh đều hoàn toàn đủ khả năng dìm hắn ta xuống tới đáy bùn.

Anh giống với Cố Diệp Ninh, đều là những kẻ sinh ra để đả kích người khác…

“Tốt lắm, tiểu Ninh, cậu cùng bọn họ là một nhóm đúng không? Cậu mau mau bảo bọn họ san sẻ thức ăn cho bọn mình đi!!!” Khúc Miêu Miêu thấy được sự quyến luyến, tự trách, lo lắng cùng không cam tâm trên mặt Triệu Thiên Nam thì giận dữ tới phát điên. Cô ta quay qua dùng giọng điệu chanh chua quát Cố Diệp Ninh.

Trong lòng Khúc Miêu Miêu luôn có một ma chướng mang tên Cố Diệp Ninh bởi vì cô ta chưa từng căm ghét và ganh tị với một ai nhiều như với cô.

Cố Diệp Ninh không chỉ nhân duyên tốt, học giỏi, thể thao luôn hạng tốp, là sinh viên ngoan trong mắt mọi người mà còn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp cùng một dáng người cực chuẩn. Thậm chí ngay cả một thiếu gia luôn cao ngạo như Triệu Thiên Nam cũng phải vứt bỏ sĩ diện của mình dốc lòng theo đuổi.

Hoàn hảo tới mức dường như không còn khuyết điểm, mọi thứ tốt nhất luôn thuộc về Cố Diệp Ninh. Chỉ cần Cố Diệp Ninh xuất hiện vậy thì toàn bộ những người khác sẽ đều trở nên ảm đạm, trở thành bức phông nền cho cô. Điều này khiến cho một người từ khi sinh ra được luôn luôn được ưu ái ngưỡng mộ như Khúc Miêu Miêu căm ghét tới tận cùng. Con gái thì luôn đố kỵ nhưng sự ích kỉ của Khúc Miêu Miêu càng khiến cho lòng đố kỵ trở nên đáng sợ gấp bội.

Bởi vậy thế Khúc Miêu Miêu nhịn xuống ghét bỏ của mình tiếp cận và trở thành bạn thân của Cố Diệp Ninh, muốn từ bên người của cô cướp sạch những gì thuộc về cô. Nhất là khi Triệu Thiên Nam phát sinh quan hệ với mình, Khúc Miêu Miêu đã sung sướng tới mức muốn cười thật to, muốn hét lên với tất cả mọi người rằng: Thấy không? Xinh đẹp và tài giỏi thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là đứa không biết phong tình và quyến rũ. Vẫn là bị mất người yêu vào tay Khúc Miêu Miêu cô…

Cô ta đã từng không phải một lần tưởng tượng ra khuôn mặt đau lòng của Cố Diệp Ninh khi phát hiện ra bạn trai lại gian díu với chính bạn thân của mình. Nhưng mà Khúc Miêu Miêu thực không ngờ Cố Diệp Ninh một chút phản ứng cũng không có. Lạnh nhạt và bình tĩnh tới cực độ, thậm chí mỗi lần Khúc Miêu Miêu đều thấy được sự khinh thường sâu trong mắt của cô. Tựa như đối với Cố Diệp Ninh mà nói, cô ta và Triệu Thiên Nam chỉ là những con rệp buồn nôn không đáng để mắt tới.

Khúc Miêu Miêu không ngừng một lần lại một lần tự thuyết phục bản thân rằng thực ra Cố Diệp Ninh rất để ý chuyện của cô ta và Triệu Thiên Nam nhưng chẳng qua cố giả vờ ngoài mặt bình thản mà thôi. Tuy nhiên tới hôm nay, nhìn thấy một người xuất sắc cực điểm như Nam Cung Lãnh Dạ xuất hiện bên cạnh Cố Diệp Ninh thì Khúc Miêu Miêu đã không thể kiềm chế được nữa rồi.

Thậm chí ngay cả Mục Hoằng, Mặc Sở Minh, Minh Tu hay là Hạ Kỳ Phong đều có ngoại hình tốt hơn Triệu Thiên Nam nhiều. Cô ta không thể hiểu được, vì cái gì mà những người con trai như vậy lại cứ luôn xoay quanh Cố Diệp Ninh kia mà không phải là cô ta. Rõ ràng cô ta mới xứng đáng được hưởng tất cả cơ mà.

“Hả? Tại sao tôi phải làm như vậy?” Thấy sự điên cuồng ghen tức trong mắt của Khúc Miêu Miêu, Cố Diệp Ninh cười nhạt một tiếng. Khúc Miêu Miêu quả nhiên là luôn nghĩ muốn mình là trung tâm nổi bật nhất tới phát điên rồi. Cô ta nghĩ hiện tại cô ta còn có tư cách ở trước mặt cô ra lệnh rồi nói hươu nói vượn sao?! Đúng là ngu xuẩn!!!

“Cậu…” Vốn quen với việc trước đây mình nói gì cô cũng nghe theo, Khúc Miêu Miêu thấy Cố Diệp Ninh phũ phàng như vậy thì không khỏi ngây ra.

Khúc Miêu Miêu hoàn toàn quên mất rằng chính Cố Diệp Ninh đã tự mình tuyên bố đoạn tuyệt mọi quan hệ với cô ta cùng Triệu Thiên mất rồi. Không, phải nói chính xác là trong thâm tâm của Khúc Miêu Miêu, cô ta không hề nghĩ rằng cô lại là một người tuyệt tình như vậy. Nói cắt đứt liền cắt đứt hoàn toàn, một chút tình nghĩa cũng không để lại, một chút mặt mũi cũng không thèm bán cho ‘cựu bạn thân’ là mình.

“Tiểu Ninh, sao cậu lại có thể nói như vậy? Không phải tất cả đều là bạn học sao? Chẳng lẽ cậu lại trơ mắt nhìn bọn tớ đói khát?” Khúc Miêu Miêu cũng là kẻ có tâm tư cho nên rất nhanh cô ta phát hiện mình còn tiếp tục lấy cứng chọi cứng thì không ổn nên lập tức thu lại vẻ giận dự vặn vẹo trên mặt, hai mắt lại rơm rớm đáng thương lên án Cố Diệp Ninh.

“Đúng thế, Cố Diệp Ninh, chúng ta cùng là bạn học mà…”

“Cố Diệp Ninh, không ngờ cô lại là người như vậy. Vốn còn tưởng ngọc nữ trường chúng ta tốt bụng thế nào, hóa ra lại là một kẻ ích kỉ đáng khinh.”

“Phải, phải… nhiều đồ ăn như vậy mà tiếc rẻ không cho chúng ta…”

Quả nhiên lời Khúc Miêu Miêu vừa nói ra thì liền được không ít những sinh viên ở sau lưng cô ta hùa theo. Lúc này bọn họ đã đói lắm rồi mà lương thực thì không còn bao nhiêu. Nếu như tối nay không được ăn no thì ai biết được mai có đủ sức mà chạy thoát hay không. Cố Diệp Ninh nhìn một tia đắc ý lóe qua trong mắt của Khúc Miêu Miêu thì không khỏi âm thầm bĩu môi một cái. Đúng là hồ ly tinh chuyên thích kích động và lợi dụng người khác…

“Này, các người đừng có quá đáng!” Hạ Kỳ Phong nhìn một đám người kia bắt đầu liên tục dùng lời lẽ không tốt chỉ trích Diệp tỷ tỷ thì không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ gay cả lên bực tức đối quát “Ai cho phép các người nói xấu Diệp tỷ tỷ hả?”

Một đám người ích kỉ, vì lợi ích của mình mà dìm Diệp tỷ tỷ xuống. Xấu xa!!!

XOẸT… XOẸT!!! RẦM!!!

“Mấy người các người tốt nhất câm miệng lại!”

Thanh âm mang theo khó chịu vang lên kèm theo sau đó là vài đạo chớp tím xẹt ngang. Những tia chớp đánh xuống tạo thành một cái hố ở ngay sát mũi chân những người vừa nói kia khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi tới phát run. Khuôn mặt Nam Cung Lãnh Dạ như phủ một lớp băng mỏng, hai mắt màu café đặc lại mang theo u ám và uy hiếp trắng trợn.

Vốn Mặc Sở Minh và Mục Hoằng ngay lúc thấy Khúc Miêu Miêu tranh cãi với Cố Diệp Ninh thì đã muốn lên tiếng can thiệp rồi. Nhưng hai người lại nhận được cái lắc đầu đầy ý nhị của Nam Cung Lãnh Dạ cho nên lại im lặng tiếp tục đứng qua một bên.

Không phải là Nam Cung Lãnh Dạ không muốn bênh vực cho cô mà là anh tin Cố Diệp Ninh có thể tự giải quyết được rắc rối của mình. Hơn nữa dù sao hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với ba người bọn anh. Anh lo lắng nếu chủ động xen vào chuyện riêng của cô có khi còn gây tác dụng ngược khiến cho cô phản cảm nữa là đằng khác. Tuy nhiên tới lúc này thì Nam Cung Lãnh Dạ cũng không nhịn được nữa. Mấy lời chửi bới cô tựa như là tiếng ruồi bọ bay quay tai khiến anh khó chịu vô cùng.

Anh không cho phép bất cứ ai được phép bắt nạt và sỉ nhục Cố Diệp Ninh! Tuyệt đối không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.