Sau khi Giang Thành Khải tỉnh lại, y phát hiện vị trí của bản thân đã thay đổi.
Đầu vẫn còn ong ong do di chứng từ vụ va chạm, bản thân y là người thể chất cao nhất mà còn choáng váng, càng đừng nói đến ba người còn lại.
Giang Thành Khải đột nhiên ngẩng đầu lên, nhíu mày
Trước đó bọn họ gặp chiến hạm của tinh cầu Daours, sau đó bị tấn công.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ tại sao chiến hạm Liên bang lại công kích bọn họ, Giang Thành Khải nhanh chóng bò dậy, tìm kiếm xung quanh. Giang Thành Điềm được Chris ôm trong lòng, cả hai nằm bất tỉnh ở cách đó không xa, nhưng còn Hạ Phi lại không thấy đâu.
Y bỏ qua cảm giác choáng váng của bản thân, vội vàng đến kiểm tra tình hình của Chris và em trai mình, thấy cả hai không có thương tích gì lại đứng dậy đi tiếp, tìm một vòng cuối cùng cũng thấy Hạ Phi hai mắt nhắm nghiền nằm trong bụi cỏ. Tinh thể Aisura đeo trên cổ hắn phát ra một tầng sáng xanh nhạt, bụng cũng phát sáng chói mắt, giống hệt như mười mấy năm trước đây.
Giang Thành Khải không biết trên người Hạ Phi xảy ra vấn đề gì, liệu có giống như 12 năm trước dùng một loại năng lực thần kỳ nào đó hồi sinh không. Y không dám chạm vào hắn, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hắn, chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Giang Thành Khải đứng trong bụi cỏ chông trừng Hạ Phi, đồng thời từ đây cũng có thể nhìn thấy Chris và Giang Thành Điềm.
Bốn phía ở đây đều là thảo nguyên hoang vắng, y quyết định đi sang đánh thức hai người kia trước, một mình phải trông cả ba người thế này rất bất tiện.
Giang Thành Điềm và Chris bị lay vài cái đã tỉnh.
Giang Thành Điềm mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng Chris, lập tức hét thảm một tiếng, giơ tay đánh bay đối phương.
Giang Thành Khải: “…”
Chris ôm đầu, khổ sở bò về: “Sao cậu lại đánh tôi?”
Giang Thành Điềm rít qua kẽ răng: “Sao tôi lại nằm trong lòng anh?!”
Chris: “… Hả?” ”
Chris nghiêng đầu nghĩ một lúc, đột nhiên đập bốp hai tay vào nhau: Tôi nhớ ra rồi! Lúc nãy chúng ta bị chiến hạm kia nã pháo tan tành!”
Giang Thành Điềm: “…”
Chuyện đáng sợ như vậy sao lại có thể nói đến vô cùng sung sướng như thế hả…
Chris: “Hơn nữa chiến hạm kia còn là của Daours!”
Giang Thành Điềm: “…”
Giang Thành Khải thấy bọn họ không có vấn đề gì, quay người trở lại chỗ Hạ Phi.
Giang Thành Điềm vội vã bò dậy, lảo đảo đi theo: “Anh đi đâu thế?”
“Hạ Phi nằm ở bên kia, anh đi xem cậu ấy.”
Giang Thành Điềm bước chân hơi dừng lại, nghiêng nghiêng một chút sau đó lại chống hông đứng thẳng lên, đồng thời đập một phát vào tay người phía sau đang định đặt lên eo mình.
Chris oan uổng xoa xoa mu bàn tay bị đập đỏ lên, rõ ràng ban nãy thấy cậu ta đứng không vững nên tốt bụng định đỡ thôi mà!
Lúc ba người đi đến chỗ Hạ Phi, tinh thể trên cổ và bụng hắn đã không phát sáng nữa, sắc mặt rất hồng hào, giống như chỉ đang ngủ trưa chứ không phải bị nổ phi thuyền mà bất tỉnh.
Giang Thành Khải lúc này mới dám nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má hắn, thấp giọng gọi: “Hạ Phi…”
Gọi vài tiếng, mí mắt Hạ Phi mới giật giật.
Tất cả lập tức tập trung tinh thần nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ xảy ra vấn đề gì.
Vì vậy lúc Hạ Phi vừa mở mắt ra đã thấy ba cặp mắt hai xanh một tím đang trợn trừng nhìn mình chằm chằm, sợ đến suýt nữa thì xuyên qua luôn.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, đẩy ba cái mặt kia ra, ngồi dậy.
“Không có sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không?” Giang Thành Khải vội hỏi.
Hạ Phi lấy tay che mặt, vẫn không nói gì.
“Phi Phi?” Chris sốt ruột đẩy đẩy vai hắn.
“Hình như…” Một lúc lâu sau Hạ Phi mới mở miệng, nhưng hắn vừa mở miệng đã khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, “Hình như tôi… tôi nhớ lại rồi.”
Chris ngơ ngác: “Nhớ lại cái gì cơ?”
Giang Thành Khải thấp thỏm nhìn hắn: “Em nhớ ra… toàn bộ rồi?”
Hạ Phi chậm rãi gật đầu.
Hắn kể lại đại thể mọi chuyện từ lúc năm đó bị nổ tung, sau đó được Hạ Kỳ nhặt về, rồi đến chuyện 10 năm làm cướp.
Trong những chuyện này, có một số việc xảy ra khi hắn đang hôn mê, nhưng kỳ lạ là mọi hình ảnh lại hiện lên rõ ràng trong đầu, giống như tinh thể Aisura trong cơ thể đã thay hắn ghi lại tất cả mọi sự tình phát sinh rồi chuyển tải vào não bộ.
“Trong người em có một thứ gọi là đom đóm Dolomie.” Hạ Phi xoa xoa bụng.
“Đom đóm Dolomie?” Giang Thành Điềm cau mày, “Loại côn trùng này vì bị săn bắt quá nhiều đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà.”
Đom đóm Dolomie có năng lực tái cấu trúc lại vật chất, khôi phục trạng thái ban đầu, là thứ mà hàng ngàn người đều ao ước sở hữu. Năng lực của loại côn trùng này nghĩa cũng như tên, có thể chữa trị mọi thương tổn vật chất, khôi phục lại y nguyên như khởi điểm, thậm chí có thể làm cho một người đang hấp hối khỏe mạnh trở lại.
Nhưng tiền đề để có thể phát huy hai loại năng lực này là bản thân nó phải thừa nhận kí chủ.
Cũng chính vì tiền đề này mà năm đó hàng ngàn quý tộc và quân nhân đổ xô đi bắt giết đom đóm Dolomie, chỉ để bản thân có thể miễn nhiễm với tất cả tổn thương vật lý.
Lâu dần, vì bị săn bắt quá nhiều, loài côn trùng này tuyệt chủng.
Không nghĩ tới bây giờ lại được thấy một con.
Hạ Phi cẩn thận nghĩ lại: “Hình như là năm đó Natalie bỏ vào bụng tôi.”
“Natalie?” Giang Thành Điềm hiển nhiên đã quên mất người này, “Là ai?”
Giang Thành Khải câm nín: “Chính là hung thủ năm đó giết Lawson và ba học viên của học viện quân sự, còn tấn công em suýt chết một lần.”
Giang Thành Điềm bây giờ mới nhớ ra.
Có thể quên luôn cả người từng suýt giết mình đúng là vô tâm hiếm thấy.
Hạ Phi nhíu mày: “Không biết tại sao cô ta lại tốt bụng như vậy, nhưng em nghĩ có lẽ cũng là vì lợi ích của bản thân cô ta thôi.”
Giang Thành Khải gật đầu. Y cảm thấy bây giờ ngồi tính toán chuyện quá khứ cũng không để làm gì, dù sao Hạ Phi đã khôi phục trí nhớ rồi, chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm cách rời khỏi đây.
Phi thuyền của bọn họ cũng không biết có còn không hay là đã nổ tung rồi, tìm kiếm trong phạm vi xung quanh vẫn không thấy bóng dáng, đồ đạc bên trong cũng không thể lấy được. Album ảnh cưới mà Giang Thành Khải giữ gìn suốt 12 năm cũng theo đó mà mất tích. Nhưng hiện tại người đã về rồi, sau này y nhất định phải đưa Hạ Phi đi chụp lại một bộ ảnh cưới khác, là ảnh thật.
Chris nhìn thảo nguyên hoang vu trong tầm mắt: “Không biết đây là tinh cầu nào?”
Giang Thành Khải lắc đầu: “Nếu như nhìn thấy người thì có thể căn cứ vào chủng tộc mà phán đoán, nhưng bây giờ…”
Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trừ bọn họ ra một bóng người cũng không có.
Hạ Phi đột nhiên ngồi xổm xuống, đặt hai tay xuống đất.
Giang Thành Khải: “???”
Hắn nhắm mắt sờ sờ mặt đất một lúc, sau đó mở mắt ra: “Tinh cầu này tên là Cara.” Hắn ngừng một chút, lại bổ sung thêm, “Tinh thể Aisura nói thế.”
“Tinh thể Aisura?!” Giang Thành Điềm sợ hãi kêu thành tiếng, “Tại sao tinh thể Aisura lại ở trên người cậu?! Rõ ràng nó…”
Rõ ràng nó đã mất tích mấy trăm năm rồi.
Giang Thành Điềm lẩm bẩm: “Hơn nữa tộc tinh ở trên người cậu, vậy chẳng phải là…”
Anh mình là người thừa kế vương vị?!
Giang Thành Điềm chỉ nghĩ thôi cả người đã cảm thấy không ổn.
Nữ hoàng từ lâu đã coi Giang gia bọn họ như cái gai trong mắt, đặc biệt là Giang Thành Khải, lần trước bà ta đã động tay một lần, nếu lần này biết được việc tinh thể Aisura ở trên người Hạ Phi, chắc chắn sẽ càng nung nấu ý định phải tiêu diệt mầm họa này.
Ngay như vừa nãy, nếu như không có tinh thể Aisura bảo hộ, có lẽ mấy người bọn họ cũng đã tan xác cùng phi thuyền rồi.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy từ đầu đến chân Giang Thành Điềm, thấu tận tâm can.
Giang Thành Điềm nghĩ được chuyện này, ba người còn lại đương nhiên cũng nghĩ được, vẻ mặt tất cả đều ngưng trọng.
“Nếu Nữ hoàng không biết tinh thể Aisura đang ở chỗ chúng ta, liệu bà ta có cho rằng chúng ta đã chết rồi không?” Chris nói.
“Trước tiên đừng vội kết luận điều gì.” Hạ Phi lắc đầu, “Hiện tại còn chưa rõ người có phải là do Nữ hoàng phái đến không, dù sao chúng ta cũng lén lút rời đi, ngoài cha và ba tôi đâu còn ai biết việc này.”
“Cũng chưa chắc,” Giang Thành Khải nheo mắt, “Em đã quên chuyện chúng ta dùng phi thuyền của ai để đi rồi sao? Lúc đó chúng ta lấy phi thuyền của đoàn đại sứ Daours, nếu bên trong đoàn đại sứ có tay chân của Nữ hoàng thì sao?”
Giang Thành Điềm đanh thép nói: “Chắc chắn là lão Thứ trưởng kia! Ông ta vốn đã là chó săn của Nữ hoàng, nhất định đã thông báo cho bà ta biết. Chúng ta cũng chỉ có đúng một phi thuyền, bà ta chỉ cần cho người đợi sẵn diệt gọn một mẻ là xong. Quá âm hiểm!”
Giang Thành Khải thở dài: “Tác phong của Nữ hoàng chúng ta cũng không phải mới thấy ngày một ngày hai.”
“Cái đệch…” Chris không nhịn được chen vào, “Hai người đang nói đến Nữ hoàng tinh hệ Daours đấy hả? Sao nghe mưu mô xảo quyệt thế, không phải đồn đại khác lắm sao?”
Giang Thành Điềm định nói là “Vốn dĩ đã mưu mô xảo quyệt từ lâu rồi”, nhưng nhớ ra đối phương là Anh Phù tộc, lại còn là người mình căm ghét nhất, tức giận ngậm chặt miệng. Chuyện nội bộ quốc gia, người ngoài hỏi làm gì, lắm mồm!
Chris nhìn Điềm Điềm mở miệng rồi lại ngậm miệng, bất đắc dĩ gãi đầu.